Ốc Mượn Hồn- Hồi 10
Sau khi suy nghĩ kỹ, Khiết từ tốn đáp:
-Dạ, em đoán là chưa.
Nghe cậu nhóc sáu tuổi trả lời như vậy, Hằng cũng chưa nói gì thêm ngay. Đủng đỉnh, chị ta chỉnh lại chiếc nón lá trên đầu, sao cho chỉ vừa vặn chắn được nắng trưa chứ không che khuất quá nhiều thịt da trên khuôn mặt. Đâu đó xong xuôi rồi Hằng mới tiếp tục cuộc trò chuyện.
-Vì sao?
Bấy giờ, nơi làn môi đỏ thắm kia, nét cười đã dần trở nên mong manh và nhạt nhòa. Tuy nhiên Khiết không quá để ý đến quan cảnh quanh mình. Do đó, cậu chẳng hề nhận biết sự thay đổi của người đối diện để mà lanh tay ứng phó, lẹ miệng đối đáp.
Khiết chỉ cảm thấy mừng mừng trong bụng. Cậu vẫn muốn Hằng ngồi lại lâu hơn và kể thêm nhiều câu chuyện lâm ly, kỳ bí nữa. Lúc bấy giờ, niềm vui của cậu nhóc tuy còn sợ ma nhưng khoái phiêu lưu mạo hiểm này chính là được tự do bay nhảy, thăm thú trăm miền ở cái thế giới tưởng tượng ấy.
Khiết bèn bộc bạch:
-Dạ, em suy luận thế này. Theo như chị diễn tả, loài ma lai rất là dữ dằn, ghê gớm và khát máu. Vậy nên em cho rằng nếu đụng độ với bọn chúng rồi, thì bây giờ chị đâu còn ở đây kể lại đầu đuôi sự tình cho em nghe nữa. Phải không ạ?
Cậu nhóc sáu tuổi nghiêm túc giải bày với Hằng. Tuy nhiên cậu chẳng dự liệu được, phần cuối của lời nói tự dưng lại mang một vẻ khôi hài khó đỡ. Khiết ngớ người ít giây do ngại ngùng.
-Ừ, đúng rồi đó em trai.
Tỉnh bơ và gọn lỏn, Hằng hồi đáp cậu nhóc như thể chốt hạ vấn đề. Sau đó, dường như để cho Khiết khỏi phải lúng túng thêm, chị ta mỉm môi, cười thật nhẹ nhàng. Để rồi nét hớn hở dần trở lại trên khuôn mặt chữ điền non nớt.
Nửa muốn hỏi rõ nửa muốn cảm thán, Khiết hồ hởi thốt lên:
-Dạ. Nhưng mà không hiểu sao, em vẫn cảm thấy, chuyện chị kể như là có thật?
Đan những ngón tay măng vào nhau, vẫn giọng nói ấm áp quen thuộc, Hằng đáp lời cậu nhóc:
-Thì trí tưởng tượng là vô tận mà em trai.
Ngừng một chút, Hằng nói nốt theo thì thở ra:
-Học nhiều, đọc nhiều, trải nhiều em sẽ có thể tích lũy đủ vốn kiến thức, vốn sống và kỹ năng viết lách, sáng tạo nghệ thuật. Em nhiệt tình, ham tìm tòi thì ráng lên. Nhiều khi sau này, em còn tiến xa hơn nữa, gây dựng được thanh danh, giúp ích cho cộng đồng.
Đôi mắt tròn sáng rỡ niềm hy vọng trẻ thơ, Khiết tiếp nối cuộc đối thoại:
-Dạ. Em cũng mong vậy. Em sẽ cố gắng nhiều hơn. Mà nếu không có được hết thẩy mấy cái đó, em vẫn muốn muốn học được bí quyết để kể chuyện tài tình giống chị.
Thuận đà, nửa thật nửa đùa, chị Hằng lại trả lời cậu nhóc:
-Ừ, nhưng hư cấu quá thì cũng không tốt đâu nhe cưng.
Thế rồi cả hai chị em cùng nhoẻn miệng cười. Thả lỏng tinh thần, Khiết để cho sự vui tươi bật lên thành tiếng. Vô tư lự trong giây lát, cậu nhóc đã tạm quên khoảng cách từ chỗ mình ngồi đến vùng mả mồ tịch mịch hay chỗ cây núc nác với điệu bộ lắc đầu lè lưỡi và càng lúc càng trở nên quái gỡ kia là bao xa...
Chẳng rõ từ lúc nào, chị Hằng đã đi tới, ngồi ngay bên cạnh Khiết. Sau một tràng cười sảng khoái, giờ đây cậu nhóc lên sáu mới nhận ra điều đó. Cậu chợt thắc mắc về lý do đổi chỗ và những bước chân êm ru như không của Hằng.
-Trời trưa nắng nóng quá. Chị qua "tạm trú" với em một xíu cho mát nhé.
Lời giải thích qua loa, được nói ra rất lẹ làng và nhẹ nhàng. Nghe xong, Khiết cũng không hỏi thêm. Bởi lẽ cậu nhóc sực nhớ, đúng là mình đang tựa lưng vào một cây me ven đường. Tìm nơi râm mát để ngồi chơi là việc bình thường, Khiết thầm nhủ. Những gợn sóng nhỏ nhắn vừa nhen nhúm trên vầng trán dô bé bỏng, theo đó, cũng mau chóng biến tan.
Mặc cho con người lý giải giản đơn và chấp nhận dễ dàng, cảnh vật xung quanh Khiết vẫn ngấm ngầm tỏ bày sự mâu thuẫn. Nếu để ý kỹ, vầng thái dương chỉ đo đỏ, lừ đừ nơi tầng không chứ chưa thực sự gắt gỏng, chói lóa. Mây dường như bị pha loãng, tựa hồ bức màn mỏng tanh đang cố gắng che đậy một mặt trời lờ mờ. Ven đường, trên đất xám, từng đám cỏ xanh rì và mướt mượt lạ lùng. Như thể chúng vừa được tắm táp và uống no nê sương khuya.
Cảnh xa khác lạ, vật gần cũng không tầm thường. Trên cây me trung niên đang phân nhánh xòe táng để che đầu cho Hằng và Khiết, những chiếc lá lại đương khép nép, im lìm trong một giấc ngủ ngon lành. Lá vàng bám víu lấy cành. Lá xanh mong manh quá thể. Chẳng những thế, thi thoảng vẫn có đôi ba cơn gió man mát từ ngõ ngách nào thổi về, giật giành vị trí với cái nóng bức kỳ cục kia mà mơn man trên áo quần, thịt da của Khiết và chị Hằng. Tuy nhiên cậu nhóc cũng chỉ cảm thấy dễ chịu, rồi xem như Hóa công đang bù qua sớt lại chứ không thắc mắc hoặc sởn gai ốc hay lạnh sóng lưng. Hiện giờ, cậu nhìn thẳng phía đối diện và tập trung trò chuyện với Hằng. Khiết của năm sáu tuổi nghĩ đơn giản, mắt không trông thấy mả mồ thì đầu óc không suy diễn lung tung bậy bạ, không tự mình dọa mình. Vì vậy cậu đâu hay đâu biết. Đất trời sắp sửa sản sinh dị tượng...
Khiết vẫn hồn nhiên đề nghị:
-Chị ơi! Chị kể cho em nghe chuyện ma cho em nghe đi. Em không sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top