Ốc Mượn Hồn - Hồi 1

-Mày biết không. Bây giờ đến giấc ngủ thôi cũng đã là rất xa xỉ với tao rồi. Một mình tao thì làm được cái gì chứ.

Khiết dửng dưng đáp lời. Cặp mắt to tròn xám màu dường như dõi về một phía xa xăm nào đó, chứ không để vẻ mặt thất vọng của Kiên in lên. Nôm vẻ Khiết muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

-Thôi cũng khuya rồi. Mày vô nghỉ đi. Mai tao qua, mình bàn tiếp.

Đoán biết không thể thuyết phục được Khiết chỉ với bấy nhiêu đây, Kiên đành từ giã ra về. Anh chàng biết, đâu thể trách gì cậu trai ấy. Cái nghiệp cõi âm, thử hỏi có mấy ai tình nguyện mang vào thân? Kiên cố xốc lại tinh thần và giữ cho bản thân không cuốn vào dòng suy nghĩ u ám. Vươn tay lấy lá bùa đặt trên bàn hương án đeo vào cổ, anh bước nhanh ra cổng và phi xe đi. Chẳng mấy chốc, dáng người đậm chắc kia đã lẫn mất dưới đường đêm.

Khiết gắn gượng nén tiếng thở dài. Một ngày thật ngắn, nhưng cậu đã phải xem nhiều vở kịch, từ bi tới hài. Vầng trán cao nhen những sóng... Khiết chẳng buồn ra khóa cổng. Các cửa sổ, cậu cũng không đóng. Gió khuya cứ thế mà len lỏi vào căn nhà nhỏ nằm trơ trọi giữa chốn nghĩa địa này. Ấy vậy, cái lạnh lùng đó không thể khiến Khiết rợn rùng hay thấy lòng sắt se. Bởi vì trong lòng cậu trai trẻ chỉ hằn lên mỗi ngọn lửa đỏ ngầu hờn tủi.

Mấy đốm ma trơi lả lơi chao liệng. Bụi chuối nỉ non vặn mình. Bầy chim heo đồng thanh điểm canh. Tất cả đoán chừng báo hiệu cho một đêm lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên, Khiết mặc kệ hết những gì đã và đang diễn ra ngoài kia.

Khiết nhớ Vị Hà. Cậu rất muốn gặp lại cô. Khiết thương Hà. Đối với Khiết, cô quý giá hơn tất cả những gì cậu có. Vì thế, dẫu phải trả cái giá đắt đến mức nào cho lần tái ngộ này, cậu cũng chấp nhận.

Khiết di chuyển tới trước chỗ bày hương án ở giữa nhà. Thoắt cái, cậu trai trẻ đã nhanh chóng xếp chân ngồi kiết già và lấy tay bắt ấn. Mắt nhắm nghiền, Khiết tưởng đến đạo bùa trong tâm thức. Phía đối diện cậu, mặc tình gió lộng đùa trêu, ba cây nhang nhất tề thở khói.

Song, chuyến "đi thiếp" lần này của Khiết đã thất bại. Bát hương bỗng chốc cháy rụi rồi vỡ nát, nôm thật thảm thương. Khiết cũng chẳng khá hơn. Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt chữ điền xanh xao. Cậu ói máu tươi có lẫn dòi tận bảy lần. Đồng thời cậu cũng thấy cả đầu căng tức, nóng ran và đau chói. Tuy nhiên Khiết vẫn còn sức để giữ nguyên thế ngồi kiết già chứ không rệu rã tới mức để cả thân người dõng cao nằm sàn.

-Trời ơi! Tại sao muốn xuống địa ngục thôi cũng khó vậy!

Ngửa đầu ra sau như thể muốn nhìn thẳng Hóa Công, Khiết gào lên. Dứt lời, cậu đứng bật dậy. Đồng thời đôi tay rắn rõi đã siết chặt nắm đấm.

Lảo đảo bước, Khiết tới lấy cây mã tấu giấu sau tủ thờ. "Nếu cõi âm đã tàn nhẫn đẩy mình về, thì tội tình gì không đi chém chết hết cái đám chó má đó; coi chư vị có nhận không". Khiết thầm nhủ như thế. Hận thù xem vẻ đã lấp đầy tâm hồn cậu.

Tay cầm mã tấu, chân thấp chân cao, Khiết loạng chọang lần ra đầu ngõ. Cặp mắt long sòng sọc đỏ rộp bởi những gân máu mờ dần vì cơn sốt cũng không cản nổi cậu trai đôi mươi. Lờ đi cái phập phồng ở hai cánh mũi thon, Khiết thét lên:

-Đêm nay tao quyết chặt đầu từng đứa một...

Ấy vậy, lúc sắp sửa ra khỏi bờ rào, Khiết bất ngờ khựng lại. Bởi vì cậu nghe thấy mùi hương dạ lý khẽ khàng khuyên lơn. Lạ nhỉ. Nét thảo thơm hoa lá ấy nào có thể khiến vết thù trong lòng Khiết lành lặn trở lại. Khiết biết chứ. Nhưng mùi hương dịu êm ấy gợi cho cậu câu chuyện ngày xa xưa. Trở về cái thuở mà Vị Hà vẫn còn sống bên cậu.

"Hì! Thiệt tình! Người gì vừa hung bạo vừa vụng về thấy ớn. Nghe em, sửa lại đi anh. Không thôi thì hổng có ma nào dám lấy anh làm chồng đâu à nhen."

Lời Vị Hà cứ văng vẳng bên tai Khiết. Như thể chỉ mới đây thôi, cô nàng vừa nói cười pha trò để đùa với cậu. Nghe thanh âm ngọt mềm ấy, Khiết vô thức cất tiếng hồi đáp:

-Có em mà.

Cùng lúc đó, muôn vàng kỷ niệm ùa về trong khối óc cậu. Từng việc từng việc rõ mồn một như mới hôm qua hôm kia. Khiết đứng lại đây và lẩm bẩm tựa kẻ mê sảng:

-Phải... Phải rồi... Mớ dạ lý này là do Vị Hà và mình... hai đứa trồng đây mà... Đúng... Đúng rồi... Hà thực sự đã sống... đã sống cùng mình... Đúng... Đúng... Hà ơi... Anh về rồi... Hà ơi... Anh ở ngay đây... Anh hứa danh dự... Anh bỏ hết tất cả... Anh không phá án nữa... Hà ơi...

Cứ như vậy, bộ cửa sổ tâm hồn đang long sòng sọc và đỏ rộp gân máu kia bỗng nhiên rưng rưng rồi nhòe trắng dưới những dòng lệ chầm chầm tuông dài. Khiết đã khóc. Nhưng lạ thay, nơi đôi môi khô lại dần dà mỉm một nụ cười. Phải chăng vì cảm thấy Hà hiện hữu mà cậu đã vui đến không kiềm được nước mắt?

Câu trả lời chính xác do Khiết nắm giữ. Hà đã ở đấy, Khiết đâu mong mỏi gì hơn nữa. Dứt khoát, cậu dùng nốt chút sức cuối cùng ném cây mã tấu vào nhà. Sau đó, xuôi theo những ngón tay măng đang nô đùa trên mái tóc gió bồng của mình, Khiết cứ tự nhiên ngả người gối đầu lên đùi người con gái cậu thương. Toàn thân cậu thả lỏng hẳn. Như thể Khiết muốn bỏ mặc mọi thứ mà cùng Vị Hà chung giấc khuya nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top