mụt
Mèo?
Lũ cú lắm mồm chết dẫm đâu rồi?
Vị thánh nào đã cứu rỗi nơi này?
Đấy là suy nghĩ của cậu nhóc năm hai Daniel Archer, khi cậu ta "chuồn chuồn" về phòng sinh hoạt chung đọc nốt cuốn teenfic Muggle đang đến đoạn hấp dẫn, trong lúc buổi tiệc khai giảng sau lễ phân loại mới trôi qua được một nửa. Cặp mắt xanh lá tăm tia ngay cái ghế bành êm ái trong góc khuất, định phi vào tận hưởng một buổi tối teenfic and chill thì ú oà?
Một con mèo Anh lông dài trắng tinh, cuộn tròn vo trên ghế, ngủ đến không biết trời cao đất dày là gì.
À, chuyện cậu chàng suýt té dập mặt vì sốc hay chuyện cậu ta simp mèo đên mất lý trí không phải do mụ Cua tác giả rêu rao đâu, thề luôn.
Vì simp cho nên đậu má đậu mè đều kẹt cứng trong cổ họng, không tài nào thốt ra nổi.
Sờ được không nhỉ? Im lặng là đồng ý nhé?
Chọt một cái.
Không phản ứng.
Ngủ ngon thế, trộm nó vác đi lúc nào không biết bây giờ?
Mà trộm nào mò được vào đây nhỉ.
Chọt thêm cái nữa coi.
Cục lông ậm ừ một tiếng nhỏ xíu, quay lưng lại, ngủ tiếp.
Mèo mà cũng gắt ngủ à?
Bàn tay bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, cuối cùng hạ cánh mấy cọng lông đầu màu nâu nhạt, vò đến rối tung rối mù. Muốn sờ, nhưng lỡ đâu đồ chảnh mèo này cho ăn ngay vài đường cơ bản thì dở lắm.
Được một lúc thì cục lông kia có vẻ ý thức được có thằng cha đang nhìn chằm chằm. Nó ngủ không nổi nữa, mở mắt, cau có quăng cho tên đầu đất kia một ánh nhìn khinh bỉ.
Bị đin à?
Daniel chết đứng. Không phải sét đánh chết, chết vì sự khinh bỉ xanh biếc như biển Maldives.
Rõ ràng con mèo này không hề nhận thức được vẻ ngoài của mình.
"Này, c-cho ngồi với được không?"
"Méo."
Tự nhiên cái ghế trống một nửa, đấy là do mèo ta nhích ra nhường chỗ chứ không phải bôi ra cho nhiều chữ đâu.
"Cảm ơn. Mai chủ nhật, tao bưng mày xuống hốc hết đồ ăn của nhà bếp trường ha?"
"Méo."
"Không cần khách sáo."
Nếu mèo biết nói, chắc chắn nó sẽ phun ra hai chữ "đồ điên".
"Cho sờ miếng được không?"
Móng mèo xoè ra, tỏ vẻ sẵn sàng tặng miễn phí vài đường tha thu.
Thôi vậy.
Thế mà một lúc sau, giữa đoạn Lãnh Hàn tổng tài đưa Băng thiếu gia đi Ý ăn sáng, trên đùi ai đó bỗng dưng có thêm một cục lông trắng tinh.
Cậu chàng đánh liều thò tay sờ sờ mớ lông mượt mà, nhớ đến lúc nhỏ ở gần nhà cậu cũng có một con mèo hoang. Con mèo đó nhát người lắm, nếu tỏ vẻ muốn lại gần nó sẽ chạy biến với tốc độ có thể ghi vào kỷ lục thế giới. Bí quyết dụ mèo chân truyền thì Daniel không kể cho ai đâu, đấy là cứ mặc kệ nó, việc ai nấy làm, nó sẽ mon men lại gần thăm dò, thậm chí sán vào bên chân hoặc nhảy luôn vào lòng mà ngủ ngon lành. Tiếc là mẹ cậu không thích mèo, mèo cũng không thích bị nhốt trong nhà.
Giống nhau ghê, dù cái đồ chảnh mèo này có vẻ dễ nói chuyện hơn chút. Cộng một điểm, không ồn như mấy con cú.
Phía bên kia, con mèo trắng có vẻ quá mệt để phản ứng lại, nên chỉ gừ gừ tỏ vẻ hài lòng rồi cuộn mình ngủ tiếp.
Ừ thì tên hooman này hơi đần, nhưng biết điều, gãi cũng dễ chịu, nằm đây cũng êm, cũng ấm, cũng được.
Ít ra đủ đần để không phát hiện ra, dù người hắn ta thơm lắm, thì mèo bình thường éo chơi với mùi bạc hà.
_
Chú thích: Bạc hà mèo (catnip) và bạc hà hooman dùng (mint) thuộc 2 chi khác nhau. Lũ mèo gặp catnip sẽ như phê cần, nhưng nếu ăn phải bạc hà thường thì sẽ gặp vấn đề tiêu hoá, nặng có thể đăng xuất nên chúng nó không ưa lắm đâu =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top