hai
"Ê mèo ở đâu xinh thế ku?"
"Không biết, chắc trên trời rớt xuống."
Ăn nói xà lơ quá, xứng đáng ăn vài đường cơ bản.
Sau khi thành công gây án, vẽ lên mu bàn tay Daniel mấy vệt móng đỏ ửng, mèo trắng nhanh chóng phi ra khỏi hiện trường, nhảy tót vào lòng cậu nhóc năm nhất Adonis mới bước vào phòng sinh hoạt chung với một túi bánh ngọt. À đấy là trước khi tất cả hạ cánh xuống đất cùng cái cằm của cậu bé tóc bạch kim khi thấy mấy vết cào đo đỏ trên tay đàn anh.
"Mèo của em à?"
Mèo nào sao y bản chính đôi mắt hút hồn của bổn thiếu gia được hả?
"CON BÁO KIA MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY?!"
Adonis giận dữ xách cổ con mèo lên vừa đi về phòng vừa lắc làm nó meo meo ầm ĩ phản đối, trong khi Daniel hoảng hốt đuổi theo để ngăn cản một vụ bạo hành động vật (chắc thế). Trước ánh mắt hoang mang của cậu chàng, vừa tới nơi thì mèo trắng đã không quên tặng cho bàn tay đã túm mình vài vết cào sau đó nhảy xuống đất. Bạn cho rằng nó sẽ trốn vào gầm giường như một hoàng thượng bình thường bị con sen bắt nạt? Nhầm to. Nó hơi rùng mình, trong phút chốc biến thành một cô bé tóc nâu dễ thương với cặp mắt xanh biếc màu biển giống hệt kẻ vừa mới bị tình nghi bạo hành động vật bên cạnh - Adonis.
Không đùa đâu, là biến thành người thật đấy.
Trước khi Daniel kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thanh âm trong trẻo nhưng vẫn pha chút giận dỗi vang lên trong căn phòng nhỏ:
"Đã bảo đừng có xách cổ em lên, em không phải mèo con nữa rồi, lần sau còn vậy là em cắn anh đó!"
Daniel ngu người.
"À lúc nãy em có hơi nóng nảy nên lỡ cào anh rồi, cho em mượn tay để em xem vết thương của anh được không?"
Daniel tiếp tục ngu người.
Chẳng thèm đợi câu trả lời, bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hơi đỏ lên vì vết cào của người lớn hơn, có vẻ áy náy mà vừa thổi nhẹ vừa xoa lên vết thương một loại thuốc mỡ man mát dễ chịu.
Chỉ có trẻ con mới thổi thổi cho hết đau như vậy thôi.
"Cho em xin lỗi nhé."
Bộ não Daniel đã hoàn toàn chết máy.
...
Thực ra nó nên là một cảnh lãng mạn ngọt ngào với bong bóng hường phấn bay khắp nơi, nhưng cả nhà đừng quên là chúng ta vẫn còn một chiếc bóng đèn công suất cao chạy bằng cơm Adonis đang bật chế độ khóc than ai oán.
"Sao lúc mày cào anh thì không thấy mày ngoan ngoãn dễ thương thế bao giờ?"
Lọ thuốc bé xíu bay vút lên rồi đáp thẳng vào mặt cậu nhóc đầu bạch kim một cách không hề nể mặt, cùng lúc mái tóc nâu của cô em gái lướt ra khỏi phòng chẳng thèm ngoảnh lại nhìn.
"Vì anh xứng đáng."
=)))))))))))
Vừa bước tới cửa thì cô bé quay lại (làm tác giả quê không thể tả), vui vẻ nhoẻn miệng cười thật tươi với Daniel khiến bộ não người nọ khó khăn lắm mới khởi động lại tiếp tục sập nguồn.
"Nhân tiện, tên em không phải Này, em là Priscilla."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top