[XZ] Horny Christmas

Không khí Giáng sinh ngập tràn cả khu phố nhỏ, khi những cửa tiệm đều giăng đèn lấp lánh và những phụ kiện trang trí theo mùa, cùng những khúc hát ngân vang phát ra từ thùng loa hay từ những đứa trẻ đang được cha mẹ dắt đi chơi. Tiệm hoa của Lâm Bạch cũng không phải ngoại lệ. Dù sao anh cũng thích làm đẹp cho cửa tiệm này để khách đến mua không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Lượng khách tới tiệm cũng có đông hơn một chút, vừa để mua hoa vừa là để chụp một tấm hình tại góc mà Lâm Bạch trang trí riêng cho mục đích đó. Và sau đó đông hơn vì có một người nào đó tới ngồi ngay chỗ bàn nhỏ nằm giữa khu chụp ảnh với quầy thu ngân. Lâm Bạch biết anh đã dành riêng chỗ đó cho người ta ngồi đợi anh mỗi khi cửa tiệm chưa đóng, nhưng hôm nay không phải tới hơi sớm sao? Thành ra cứ đôi khi lại có một vài nữ sinh ra hỏi xin số, hay nhờ chụp ảnh gì đó, kiểu vậy. Lâm Bạch đoán vậy thôi, vừa gói hoa vừa canh chừng người ta như vậy thật vất vả.

- Cuối cùng cũng được nghỉ rồi sao?

Lâm Bạch vừa kéo tấm rèm cuối cùng che cửa chính xuống, vừa thở dài như trút được cả cân tạ trên vai vậy. Đông khách cũng tốt, nhưng vì mục đích khác ngoài mua hàng thì xem xét. Từng bước tiến tới chiếc bàn đang có người vừa hỏi thăm anh đang ngồi chờ, Lâm Bạch ngồi xuống ghế kế bên đã lập tức ụp mặt xuống bàn, phát ra tiếng rền rĩ kéo dài.

- Tại cậu ngựa đó chứ. Rõ ràng làm chỗ chụp ảnh đẹp quá như vậy làm gì?

Z thò tay khỏi tay áo len dài, vừa xoa đầu người đang "ăn vạ" kia vừa khúc khích cười. Tên nhóc này có thể đã lớn, nhưng so với hắn vẫn chỉ là đứa trẻ con. Mà trẻ con thì được quyền nhõng nhẽo, và được an ủi. Tiếng rền rĩ cũng nhỏ dần, rồi biến mất khi Lâm Bạch ngẩng đầu lên, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng như thường thấy.

- Rốt cuộc tôi cũng không chuẩn bị xong quà Giáng sinh.

Z nhướn mày, ra là nãy giờ rền rĩ vì chuyện đó mới đúng hả? Nhưng hắn cảm thấy việc đó có hay không cũng không quan trọng mà. Không có quà này bù quà khác, hắn tính nói vậy nhưng có thể để lát nữa cũng được. Lấy túi giấy đặt trên bàn từ nãy tới giờ, sau đó ngoắc Lâm Bạch đi tới bên cạnh mình (kèm một cái đá vào chân bắt đối phương phải khuỵu gối xuống cho bằng tầm mắt hắn).

- Cậu có thể nhận quà của tôi trước.

Lâm Bạch nhìn người kia lôi ra một chiếc khăn quàng cổ len màu vàng kim, còn có thêu họa tiết hoa hồng ở một bên đầu khăn. Nhìn thế nào cũng là hàng đặt may riêng mắc tiền. Anh đứng yên để hắn choàng nó lên cổ mình, nhưng rồi cũng dần nhận ra điểm bất thường của chiếc khăn này.

- Không phải... nó hơi dài so với bình thường hả?

Nhìn Z đã choàng xong cho anh mà nó còn hở hẳn một khúc, nhưng nghĩ nếu như siết nó quanh cổ thì chẳng thà lấy cái khăn này quấn thành cái áo còn hợp lý hơn, ít nhất sẽ không bị chấn thương nếu cái khăn bị mắc lại đâu đó và giật ngược cả cái cổ anh về sau.

- Hm, bởi vì công dụng của nó là như này mà.

Tất nhiên là Z biết tại sao nó dài chứ, để lúc này hắn có thể nhấc cái khăn lên rồi chui vào khoảng trống mà hắn vừa tạo ra.
Là vừa vặn cùng Lâm Bạch quấn chung một chiếc khăn len không lấy một chút khoảng trống. Lâm Bạch thật sự bất ngờ, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp thở của đối phương gần sát như vậy nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc, chỉ có hai tai là hơi ửng hồng.

- Merry Christmas ★~

Vừa mới dứt câu, đôi môi của Z đã bị bắt lấy, cuốn vào một nụ hôn không mang theo chút kiên nhẫn nào của người đối diện. Lâm Bạch vừa hôn vừa bế hắn lên, để chân Z quấn quanh eo mình. Hắn cũng thuận thế mà vòng tay ra sau gáy tên nhóc lúc nào cũng gấp gáp khi muốn hắn, vui vẻ mà đáp lại đầu lưỡi đang sục sạo khắp khoang miệng hắn kia. Đấy, không cần nói cũng có được món quà này thôi.

- Anh thấy mình rất xấu tính không?

Lâm Bạch càu nhàu khi vừa mới tách khỏi nụ hôn. Z nghiêng đầu, chưa hiểu câu hỏi lắm.

- Thì muốn đeo nó không phải lúc nào cũng phải bế anh như này?

"Nó", ý là cái khăn. Z ngẫm nghĩ một hồi, xong cũng cười phá lên vì ý của Lâm Bạch.

- Sao, cậu không thích hả?

- Nếu mình không ngại, thì người khác ngại dùm. Chắc vậy.

Khuôn mặt của Lâm Bạch vẫn không biến sắc, nhưng Z có thể thấy ý cười trong đôi mắt xanh dương trong vắt kia. Tự dưng cũng vui lây ha, hắn tự nhủ.

- Thế có muốn chụp một kiểu ảnh không?

Z chỉ về phía góc trang trí vẫn còn sáng đèn, Lâm Bạch gật đầu lia lịa rồi cũng bế hắn đi ra đó rồi thả người xuống, bản thân cũng lại chấp nhận hạ gối xuống để cùng tầm mắt. Z lấy điện thoại vẫn để trong túi áo, mở chế độ chụp ảnh rồi Z đưa máy lên cao, đủ nhìn được cả một phần khung cảnh phía sau rồi nghiêng đầu về phía Lâm Bạch.

- Cười lên nào ★~

Nhưng ngay khi Z bấm nút chụp, Lâm Bạch không một động tác thừa mà xoay cằm hắn về phía anh, đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ rồi ngay lập tức tách ra.

- ?

Lâm Bạch không nói gì, chỉ đưa tay chỉ lên trần nhà. Nheo mắt một chút, có thể thấy trên đó có treo một nhành tầm gửi.

- Quà của cậu có liên quan tới nó hả?

Lại mấy cái gật đầu lia lịa. Lần nữa Z lại bật cười thành tiếng, còn tai Lâm Bạch lại đỏ lựng. Hắn không thể trêu anh thêm nữa, nhưng tên nhóc này có nhiều ý tưởng lãng mạn thật... trẻ con.

- Vậy cậu có thể làm nhiều hơn ở trên giường chứ? Quà thì nên tặng đúng ngày, còn tôi thích gì cậu biết mà.

- Ừ.

「★」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top