It was all a dream.

Couple: Leyla Carvalos x Alexis Midford.
Note ở cuối bài.

=====

𝑆𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑎 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦,
𝐴 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛.

Từng đầu ngón tay gọn thon lướt lả theo nơi đôi phím đàn, lẫn theo cái cười Alexis cứ thích treo mãi trên nơi đầu môi chót lưỡi cô ta ấy. Và chỉ cần như vậy thôi, đã khiến Leyla sượng đứng hết cả người, thật nghiêm, thật thẳng, thật cao.
Bây giờ đang là nốt thứ mấy, điệu thứ mấy, nhịp thứ mấy đây?
Nào còn ai quan tâm đâu chứ?

- Thật sự không biết dương cầm sao?

Nhẹ nhàng lắm, giọng chị ta mà, dù là trong loại tình huống khỉ gió nào, cũng nhẹ nhàng như vậy. À, không, nàng ta tự sửa lại dòng suy nghĩ, nhẹ nhàng nhưng vẫn nóng ran khắp sống lưng, trong lúc ngón trỏ câu lấy vị trí đã từng là chiếc nhẫn nơi bàn tay trái người mà Leyla Carvalos chưa bao giờ hết thương hay yêu ấy.

𝐴𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑛, 𝑜ℎ, 𝑠𝑢𝑑𝑑𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑤𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑡𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦-𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒.
𝑁𝑜𝑤 𝑤𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠𝑙𝑦.

- Chị biết không?

Chị biết không, thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm, không phải "chúng ta." Tiếc là em không có hứng thú tạo lại "kỉ niệm" đó với người khác, mà cả em lẫn chị đều không có hứng thú tạo lại "chúng ta." Đôi lúc không phải cứ muốn là được. Bản thân em cũng cảm thấy mặt mình bớt dày rồi, chủ động hay gì đó cũng không còn hứng thú lắm nữa.

𝑁𝑜𝑤 𝐼, 𝐼'𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑡𝑜 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔.

Chúng ta có còn thích nhau không?

Chị có biết không?

𝐵𝑎𝑐𝑘 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑙𝑜𝑣𝑒.

- Tôi cũng không biết nữa.

Leyla Carvalos suýt nữa thì bật khóc nức lên khi Alexis Midford đặt cằm cô ta tựa lên vai nàng. Dẫu gần như chẳng có chút trọng lượng nào tì gằn lên đôi vai, đến cả cảm giác sống lưng ran nóng của thường ngày Leyla cũng không tài nào cảm nhận được, nhưng chỉ cần một cái cười cong cớn nơi khóe môi son đỏ đó thôi - mà tưởng chừng như đã hằng bao thế kỉ rồi Alexis Midford đã chẳng bao giờ cười cho Leyla nữa ấy, cũng đủ làm nàng ta muốn khóc.

- Em sao thế?

Nhẹ nhàng lắm, lại một lần nữa. Những đầu ngón tay của chị ta miết dọc một đường thẳng xuống từ khóe mi, gạt đi nước mắt lăn dài nơi gò má.

Không sao, em không sao hết, Leyla muốn gào lên như thế. Nhưng tiếp tục đi, tiếp tục chạm vào em đi, hôn em đi, ôm em đi.
Yêu em đi.

Nhưng không lời mời nào đã kịp thoát ra. Tai Leyla chỉ kịp nghe lùng bùng, "ngày mai cùng nhau ăn trưa nhé?"
Vâng.
Tất nhiên rồi.
Dẫu cổ họng đặc khản không thành lời, nàng ta vẫn cảm thấy hốc mắt mình khô ráo.

Rồi Leyla choàng dậy từ giấc mơ. Không, có thể là không phải giấc mơ, vì thứ làm nàng ta thức giấc là chuông báo thức - "đã đến giờ chuẩn bị hẹn hò cùng Alex."
Không, không phải mơ.
Nhưng, kể cả khi Leyla Carvalos phải cười nói thật tươi, khóe môi không tài nào kéo lên nổi thành đường. Giống như có chuyện gì đó sẽ xảy ra, nhưng là chuyện gì, Leyla không tài nào nhớ được. Giống như có chuyện gì đó nên dừng lại, có chuyện gì đó Leyla cần ngăn chặn,  nhưng kí ức cứ như mờ trong lớp sương.

Mọi thứ mờ nhạt lắm. Leyla không nhớ nữa, làm cách nào mà nàng ta chuẩn bị, trang điểm hay ra khỏi nhà và đến thẳng chỗ hẹn. Không, không phải mơ. Cái nắng gắt gao trời tháng Năm gần như đốt cháy lớp da nơi tay áo, không, không phải mơ. Alexis Midford bên kia đường vừa cười thật tươi vừa vẫy tay gọi nàng, không, không phải mơ. Alexis Midford bước đến thật gần nàng, nghe cả hương phong lữ vương vấn nơi sóng mũi, trong lúc chị ta càm ràm vì sao Leyla lại không mang áo khoác rồi; không, không phải mơ.

- Chúng ta đi nhé?

Nhẹ nhàng lắm, lại một lần nữa. Nhưng cũng lại một lần nữa, chưa đợi Leyla Carvalos đồng ý hay lắc đầu, mọi thứ lại rơi vào hư ảo. Tay đan tay, nhưng rồi Leyla tiến về phía trước. Alexis có vẻ muốn đi theo, nhưng, nhưng, nhưng.
Nhưng, đừng đi.
Leyla không biết vì sao nữa, nhưng ngay giây phút ấy, không, đừng đi. Đừng đi cùng nàng, có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi, nhưng Leyla lại không cách nào dừng lại bước chân hay bảo Alexis đừng đi theo nữa.

Và xe tải đằng sau mất kiểm soát, trong lúc họ băng qua vạch kẻ đường.

Rồi Leyla choàng dậy từ giấc mơ. Lưng áo mướt mồ hôi, trong lúc tròng mắt đảo quanh tìm người vừa nhấn chìm bản thân trong biển máu.

- Em sao thế?

Chỉ là giấc mơ thôi.
Tất cả chỉ là cơn ác mộng.
Alexis vẫn ở đây. Bên cạnh Leyla, và bỏ mẹ, như mọi khi, không mặc gì bên trên. Cũng tốt, càng khẳng định đây không còn là một giấc mơ khác nữa. Những ngón tay vẽ lên gò má trái nàng ta rồi kết thúc với cái chạm phớt môi lên trán không thể nào là mơ hay mộng.

- Không sao.

Nói được rồi. Cổ họng không nghẹn, không đặc, cũng không khan. Alexis vẫn ở đây, đoạn kí ức chạy trong giấc mơ chẳng qua chỉ là vẽ lên ảo mộng.

- Vậy là tốt rồi. Ngủ tiếp đi, Leyla, trời chưa sáng đâu.

Nhẹ nhàng lắm, lại một lần nữa. Nhưng lần này, Leyla không cách nào theo ý vâng lời.

Alexis Midford rất xinh, rất tốt, rất dịu dàng.

Nhưng đồng thời, cũng vô cùng tàn nhẫn.

Chị ta chẳng bao giờ gọi Leyla bằng tên lần nào nữa, kể từ khi đôi ngã chia hai. Thay vào đó, Carvalos, Carvalos, 𝐶𝑎𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠. Tựa như nhắc nhở Leyla đã không còn là Leyla Midford nữa, không còn, không bao giờ còn, không bao giờ không bao giờ nữa.

- Sao lại gọi em là Leyla?

Không, không phải mơ. Đây không thể nào là mơ được. Leyla không muốn nghĩ đây là mơ, Leyla không muốn, thật sự không muốn.

Nhưng cũng chính nàng ta bảo, "không phải cứ muốn là làm được." Hiện thực không chiều ý ai, vì nó không có bổn phận làm hài lòng bất cứ người nào.

Hoặc nếu thật là mơ, giá như nàng ta có thể chết nơi đây, mãi mãi nằm trong vòng tay Alexis Midford mà Leyla Carvalos chưa bao giờ hết thương hay yêu ấy.

- Leyla.

Và nàng ta nghe ra cả ý cười, dẫu gương mặt  Alexis bấy giờ đã dần dần thành mờ nhạt. Không, ở lại đây với em tiếp đi, hãy nói với em đây không phải giấc mơ, em không phải đang sống trong mộng tưởng. Gọi tên em tiếp đi, đừng buông tay em ra nữa mà, liệu khi em tỉnh lại lần nữa, chị vẫn còn bên cạnh đúng không?

𝑆ℎ𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑒𝑡 𝑚𝑒 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝐸𝑎𝑠𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒.

Rồi Leyla choàng dậy từ giấc mơ. Lọ thuốc ngủ vơi đi hơn nửa, chuông báo thức nghẹn tắt từ lâu. Không có bất kỳ ai ngay bên cạnh, cũng không có tiếng nước nào trong phòng tắm hay tiếng xào nấu dưới bếp từ chảo nhôm.

Rồi Leyla choàng dậy từ giấc mơ. Trở về cùng hiện thực mà Alexis Midford đã không còn cười với nàng ta hay thả lên vầng trán cao cao những cái hôn hẹn ước nguyện thề.

Rồi Leyla choàng dậy từ giấc mơ. Bởi nàng mộng một mảnh đời đã chết.

Rồi Leyla tỉnh lại từ giấc mơ.

𝐼𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑠𝑒𝑡.

.
.
.
.
.
.
.
.

Note: Giấc mơ thứ nhất, thứ hai và thứ ba đều là kí ức được tua lại. Leyla và Alexis kết hôn rồi li dị, sau đó lại tìm cách trở về với nhau. Giấc mơ đầu tiên, Alexis đến chỗ làm việc của Leyla và mời cô ta ăn trưa. Giấc mơ thứ hai, Alexis và Leyla đến chỗ hẹn, nhưng trên đường đi Alexis gặp tai nạn do tài xế xe tải mất kiểm soát và chết. Giấc mơ thứ ba, Leyla mộng về ngày hai người còn kết hôn.
Lọ thuốc ngủ vơi đi hơn nửa, vì Leyla muốn tự tử. Nhưng sau ba giấc mơ, Leyla tỉnh lại. Trong ba giấc mơ, Leyla có thể "choàng dậy", nhưng đến cuối cùng vẫn phải "tỉnh lại" và chấp nhận hiện thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: