Chương 9: Ngày Ngọt Ngào
Sáng hôm sau....
Ánh nắng len lõi qua khung cửa sổ, khẽ chạm lên làng da mềm mại của thiếu nữ đang nằm mơ màng. Sự ấm áp trong lành của ánh mai sớm đã đánh thức nàng dậy. Đôi mắt dị sắc từ từ được mở ra, nó long lanh và đẹp cuốn hút như hai viên ngọc. Gượng thân người lên còn đang ngồi trong chiếc chăn bông bồng bềnh. Ánh mắt cô khẽ liếc nhìn về phía cửa phòng. Từ lúc nào, người con trai đẹp đẽ, mái tóc hai sắc đã mở cửa bước vào. Trên tay cậu cầm một cốc sữa nóng khói nhẹ nhàng bóc lên. Cậu thấy cô đã thức, bức vào nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiến lại phía cô xoa đầu một cái, cô không nói gì chỉ cười khúc khích rồi nhỏm hẳn người dậy cọ mũi cô vào mũi cậu như lời đáp trả. Mặt cậu không biến sắc nhưng đôi tai đã đỏ như gất, sau đó, cậu đưa ra trước mặt cô cốc sữa lúc nãy nói
Shouto: Cậu không xuống ăn sáng với nhà mình được, nên tớ đã mang sữa nóng lên cho cậu này!- giọng cậu trầm ấm cất lên
Rinka: Umk!!, Cảm ơn cậu nhiều nhé Sho!- vừa nói cô nhận lấy cốc sữa còn nóng ấm
Ngồi trên giường tận hưởng ly sữa ấm, cô nhâm nhi từng chút một. Trong lúc đó, Shouto đang ngồi ở phía sau cô vừa chải vừa buộc lại mái tóc của cô. Cô uống xong ly sữa thì cậu cũng đã buộc tóc cho cô xong. Cô xoay người lại nhìn vào Shouto, cậu hơi nhíu mày biểu thị gì đó. Vừa nhìn cô đã biết là cậu định nói gì, cô liền trả lời ngay
Rinka: Cậu muốn hỏi chuyện ngày hôm qua đúng không?- cô nói với giọng thản nhiên
Shouto: * gật đầu*
Rinka: Còn không phải là vì ba chữ " cậu mau về" cậu gửi cho tớ đó sao? Lúc mới xuống sân bay tớ mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của cậu rồi, nên lập tức dịch chuyển đến luôn đó. Tớ đã định dịch chuyển về nhà nhưng thể lực không đủ nên đến đây tớ đã mệt và ngủ mất nên không kịp nói với cậu- cô tường tận giải thích cho cậu
Shouto: Bố cậu không biết chuyện cậu về?- cậu hỏi tỏ vẻ nghi hoặc
Rinka: Tớ nói với ông ấy là hôm nay mới về! - cô đáp lại cậu thản nhiên
Shouto: Vậy à. Cậu nên về nhà sớm không thì bố cậu lại lo mất- cậu nói với cô trong giọng nói có phần lo lắng
Rinka: Umk, tớ sẽ về liền. Cậu cho tớ mượn áo khoác được chứ?- cô nghiêng đầu hỏi cậu
Shouto: Umk!!- cậu đáp lại nhẹ nhàng
Nói rồi cô cũng nhanh chóng chỉnh lại trang phục, đồ đạc của mình và khoác lên người chiếc áo cô mượn của Shouto
( Bộ đồ giống chương trước, khoác thêm cái áo khoác giống hình, hình này là Jisoo trong Black Pink )
Sau khi chào tạm biệt cậu, cô cũng thoáng chốc biến mất. Hiện tại cô đang đứng ở trước cổng dinh thự nhà mình. Cô bấm vào chuông một cái, *ting* kế bên chuông cửa màng hình hiện lên, trên đó xuất hiện một người phụ nữ là người giúp việc của nhà cô. Giọng của bà từ từ cất lên
Người giúp việc: Cho hỏi là ai vậy ạ?- người phụ nữ điềm đạm nói
Rinka: Con là Rin đây ạ! Con đã về- vừa nói cô để gương mặt mình đối diện với màng hình
Người giúp việc: T...Ti... Tiểu Thư!!! Vâng vâng, người đợi một lát- bên kia người phụ nữ vừa bất ngờ vừa có phần vui mừng nói
Rinka: *gật đầu*
Người giúp việc: Ông chủ tiểu thư về rồi ạ!!! - cô thông báo ra to khiến ai cũng nghe thấy
Cánh cổng từ từ tự động mở ra. Cô nhẹ nhàng bước vào, vừa đi được vài bước thì một người đàn ông lao ra với tốc độ ánh sáng ôm chặt lấy cô, nước mắt từ đâu chảy ra như thác. Người đó không ai khác chính là là Papa của cô. Nhìn thấy cảnh đó cô cũng chỉ đành bất lực dỗ dành người bố thân yêu của mình. Ngày hôm đó ông tổ chức hẳn một bữa tiệc hoành tráng rồi uống cho say mèm. Cô cũng bó tay với ông rồi
Bữa tiệc chào mừng cô về của Papa cô cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này cô đã đi tắm xong đã khoảng hai ngày rồi tính từ lúc lên máy bay đến giờ, nếu mà còn không đi tắm chắc cô bẩn chết mất. Bước ra khỏi phòng tắm trong phòng cô hiện đang mặc trên người một bộ đồ ngủ thoái mái
Tiến đến chiếc bàn của mình cô nhắm đôi mắt lại cái bóng dưới chân cô càng lúc càng mở rộng, đồ từ trong đó từ từ nổi lên khỏi cái bóng rồi đc cô dùng dịch chuyển để lên kệ một cách gọn gàng. Chúng đều là các lọ thuốc và đồ dùng của cô, những thứ này rất nguy hiểm với khó mang lên máy bay nên cô phải mang nó về bằng không gian trong bóng của mình. Lượng mana kiếp này của cô rất dư dã nên chứa nhiều đồ như vậy cũng không mệt lắm.
( Cái kệ ở nhà cô, nó to hơn gấp mấy lần ở Anh Quốc (・ัω・ั) )
Dọn dẹp đã xong, cô ngồi vào bàn của mình lấy ra hai tờ giấy viết thư cùng vài cái bức hình và bưu thiếp. Cô đang viết thư cho Izuku-kun và Katsu-kun, từ lúc sang Anh học cô đã không gửi thư cho hai cậu ấy, nên giờ về nước rồi cho nên cô phải gửi thư hỏi thăm mới được. Không lời nhắn gửi nào mà tự nhiên cắt đứt liên lạc hai năm, chắc hai người họ hẳn phải lo cho cô lắm. Cô ngồi trên ghế các nét bút đều đều được viết trên trang giấy, mực đen thấm dần qua các sơ lần lượt làm hiện lên từng dòng chữ một. Vừa viết cô vừa suy nghĩ
Rinka: [ Đã lâu rồi mình không gửi, không biết khi nhận được hai người họ có bất ngờ không nữa. Mình sẽ gửi thêm vài tấm ảnh vậy! ]
Viết xong thư cô bỏ vào bao thư rồi dán lại cẩn thận, sau đó cô đưa cho người giúp việc để bà ấy gửi đến bưu điện
Quay trở lại phòng, cô bước lên chiếc giường êm ái của mình. Nằm trong chăn ấm, cô liền nghĩ đến nhiều điều. Khoảng thời gian này hình như là lúc Izuku gặp chú Might nhỉ ? Không biết vết thương chú ấy có nghiêm trọng như cô thấy trong tương lai không? Mà hình như Izuku-kun chưa bộc phát năng lực của chính mình nữa? Có quá nhiều việc cô phải nghĩ, nhất là liên quan đến cái tương lai cô nhìn thấy. Từ lúc đó, mỗi năm cô đều nhìn thấy một đến hai lần tương lai và nó ngày càng rõ ràng hơn. Nằm suy nghĩ những chuyện sắp xảy ra, cô từ từ chìm vào vào giấc ngủ
Bây giờ là khoảng 4:30 AM, cô đã thức dậy, để luyện tập và chạy bộ buổi sáng. Nhanh chóng rời giường và vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thể thao. Sự năng động thể hiện trong cô, bộ đồ màu đen, mái tóc bồng bềnh như kẹo bông được buộc đuôi ngựa cao, thân hình cô cao ráo, chuẩn từng centimet. Ai nhìn vào cũng sẽ bị hút hồn
Đeo tai nghe vào, cô bước ra khỏi nhà. Từ từ chạy, tiếng bức chân đều đều trên con phố, cô chạy đến gần bờ biển, nơi một bãi phế thải. Cô không để ý đến nó rồi chạy vụt qua. Cô biết rằng mình không nên làm phiền hai còn người đang ở dưới bãi biển kia. Tiếp tục chạy, cô chạy khoảng một tiếng thì quay về sân vườn nhà mình tự luyện tập như thường ngày.
Bầu trời, tối mờ hiện tại đã sáng quang đãng hơn. Đang nghỉ ngơi trong vườn sau khi tập luyện, từ phía cổng vào, cô nghe thấy tiếng bước chân về phía cô ngày một gần hơn. Theo cô biết giờ này thì bố cô đang ở phòng khách còn mấy người giúp việc thì đang ở phòng bếp, nên người đến không phải người nhà cô. Mà người muốn vào nhà cô một là người quen, hai là đối tác làm ăn của bố nhưng vẫn phải được bố cô mời hay là có báo trước mới được. Bất thình lình, một người chạy tới ôm ngay eo cô làm cô giật mình ngã xuống đất. Mở mắt ra thấy người đang đè mình xuống, người đó chính là cô bạn thân Momo-chan của cô nên cô cũng bỏ hết căng thẳng thở phào nhẹ nhõm. Momo đứng lên kéo cô dậy rồi cất giọng nói
Momo: Rinka-chan, sao cậu về nước mà chẳng báo mình ra đón thế. Đến tối hôm qua tớ mới biết là cậu đã về đó!!!!- cô nói giọng hờn dỗi
Rinka: Mà mà, để vào nhà rồi mình sẽ nói được chứ, người mình giờ toàn mồ hôi đây này!- vừa nói cô vừa gãi đầu cười khổ
Momo: Xin lỗi, tớ không để ý!!- cô nói mặt hơi ngượng ngùng
Sau đó, hai người cùng đi vào nhà. Khi cô tấm và thay một bộ đồ mới thì ngồi ghế sofa ngoài phòng khách với Momo. Cô bị cô bạn hỏi hàng loạt cả ngàng câu hỏi, và cả việc cô về nước lúc nào nữa. Việc trả lời câu hỏi của Momo đã trở thành kĩ năng của cô luôn rồi, nên cô cũng trả lời cho cô bạn thân của mình rất nhanh. Nói chuyện một chút thì Momo cũng chuyển chủ đề rồi hỏi cô
Momo: Cậu định vào học trường nào thế Rinka-chan?- cô nghiêm túc hỏi
Rinka: Tớ nghĩ là UA, tớ đã nhận được lời mời đề cử tuyển thẳng, mà dù sao bố tớ cũng từng học ở đó! Cậu cũng nhận được lời đề cử đúng không?- nói xong cô cầm ly trà uống
Momo: Umk, mà ngày mai là ngày đánh giá đấy, chắc chắn là cậu sẽ đứng hạng nhất cho xem, cậu xuất sắc như vậy mà!- cô nói cười nháy mắt
Rinka: Thật là, không đến mức đó đâu!- cô hơi hoảng loạn một chút nói với cô bạn
Sau khi Momo quay về nhà, cô trở về phòng mình nhìn lên móc treo trong phòng, thấy chiếc áo khoác đen. Cô mới nhớ ra là nên trả về với chủ nhân của nó. Cầm chiếc áo trên tay, cô nhanh chóng dịch chuyển đến nhà Shouto. Vừa đến nơi thì cô thấy ngay cảnh tượng này....
Cô luống cuống, mặt đỏ như như đèn giao thông, nhanh chóng lấy tay che mặt lại. Cậu xoay người lại thấy cô thì nhanh chóng thả áo xuống lại như lúc đầu. Sau đó mới tiến gần lại hỏi cô
Shouto: Rin, cậu.... cậu tới có chuyện gì không?- cậu ngượng ngùng nói
Rinka: Tớ đến chỉ để trả áo với lại hỏi cậu có nhận được lời đề cử của UA không thôi?- cô mặt đã bớt đỏ hơn, cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện nhưng cũng ngượng chẳng kém
Shouto: Umk, cảm ơn cậu. Tớ cũng nhận được lời mời rồi!!!!!- cậu đáp lại cô
Rinka: .....
Không khí giữa hai người lúc này vừa kì lạ vừa xấu hổ, để ngắt đi nó cô cuối cùng cùng cũng lên tiếng
Rinka: Vậy.... vậy.... vậy à. Vậy hẹn gặp cậu ngày mai nhé!- nói rồi cô nhanh tay đưa áo cho cậu
Sau lời nói, cô vẫy tay rồi nhanh chóng biến mất.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Khoai Lang: phép thuật WinX biến hình!!!! Mình là Khoai Lang đây
Chap này mình viết dài hơn bình thường luôn á, nên mấy bạn đọc nhớ ủng hộ mình nha ❤️
Mới thi giữa kì xong lây hoay lại đến cuối kì rồi 🤧🤧🤧🤧 buồn sâu sắc, mấy bạn 2k6 thi chuyển cấp chắc giờ ôn nhiều lắm, nên nhớ giữ gìn sức khỏe và thi đạt điểm cao nha!!!
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ❤️
✨ Thấy hay và yêu thích thì vote và fl để mình có động lực nha ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top