Chương 1

Bầu không khí ngày mới ở Gangnam không quá ấm áp, Lee Sanghyeok lại đi làm muộn. Kính mắt không đeo, chân không mang tất, trên mình chỉ có một tấm áo phao giữ nhiệt vội vã đến toà nhà T1.

Người đến phòng tập sớm luôn là cặp đôi đường dưới Lee Minhyeong và Ryu Minseok, theo thói quen họ sẽ nhìn về cửa phòng và chờ đợi vị đội trưởng đi muộn đến.

"Nhớ nộp phạt vào quỹ đi trễ đó, anh Sanghyeok."

"..."

Bị bắt quả tang đi làm muộn, Lee Sanghyeok cười ngượng rồi vuốt lại phần tóc mái che trán. Mấy đứa này chẳng nể mặt mũi anh gì cả, chỉ toàn đợi cơ hội bắt quả tang anh thôi.

Choi Hyeonjoon lộ ra thần sắc quan ngại, hơi ẩm của gió lạnh vẫn còn vươn trên áo khoác của Lee Sanghyeok. Là một chú sóc tri kỷ, cậu nhẹ nhàng lên tiếng bênh vực đội trưởng: "Anh Sanghyeok uống nước ấm đi, không khéo lại nhiễm cảm."

"Anh Hyeonjoon đừng có nói đỡ cho anh ấy, lần nào đi muộn ảnh chẳng vớ vội cái gì đó mặc cho có lệ." Ryu Minseok không khoan nhượng, đều là do bọn họ bao che nên anh Sanghyeok cứ được nước làm tới.

Hổ bông Moon Hyeonjoon, đeo tai nghe câu được câu không bon miệng chen vào: "Yể ?"

Ryu Minseok trừng mắt, hận không thể vặt lông thằng bạn ra khiến Moon Hyeonjoon rùng mình, theo bản năng sinh tồn gỡ tai nghe ra nhìn bạn cún bằng ánh mắt vô tội.

"Này !"

Người bình tĩnh nhất đội bất lực - Gấu bự nhìn anh mèo đang thong thả mở máy tính, bù cho hội double Hyeonjoon nghe bạn nhỏ của cậu sấy. Lee Sanghyeok cũng không hiểu, chuyện chẳng có gì lớn lao mà.

Hay thằng cháu ruột thừa nhà anh, làm gì khiến hỗ trợ của nó tức giận rồi ?

Ngồi không cũng dính đạn, Lee Minhyeong rùng mình tránh xa anh mèo đen ra. Đi lại ngăn cản bạn nhỏ sắp sấy khô lông của hai con người đáng thương kia.

.

T1 Esports Academy

Phòng tập ồn ào tiếng nói, Lee Minhyeong được buổi rảnh rỗi liền đi sang đây làm trợ giảng giúp bạn Cún. Vì Ryu Minseok vẫn còn thời gian làm nghĩa vụ quân sự, nên đến đây làm giảng viên.

"Nào, trật tự. Tới giờ vào lớp rồi mọi người !"

Nhưng lời nói của Lee Minhyeong không làm giảm được nhiệt độ hừng hực của đám thiếu niên. Tất cả đều dồn chú ý vào một cậu trai trẻ đang chơi game, bên tai là những tiếng cổ vũ nồng nhiệt.

"Penta, Penta... !"

"Cố lên Jeon, Quadra rồi... A... Penta rồi !"

"Aaaaaa..."

Lee Minhyeong đứng sau thu hết vào mắt, lớp thực tập sinh mới cũng có triển vọng lắm đấy. Chơi đường trên à ? Gấu bự mày mò nhìn thông số trận đấu, rồi vỗ vai một đứa nhỏ bảo họ về chỗ.

"Thầy Gumayusi tới rồi, về chỗ mau."

Lee Jijeon lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, hình như lớp này là lane mid mà. Tuyển thủ chơi lane bot làm giảng viên cho bọn họ thật à ?

"Hôm nay anh Untara có việc bận nên nhờ tôi đến đứng lớp, mặc dù chơi đường dưới nhưng không có nghĩa mình không chơi được lane top đâu nhé."

Đám thiếu niên như được kích ngọn lửa cuồng nhiệt, riêng con mèo cao nghều cuối lớp ló đầu nhìn Lee Minhyeong một cái rồi thu mắt lại. Gấu bự chú ý rất nhanh, sự hứng thú với đứa trẻ có vẻ ngoài khác biệt nhất lớp.

"Lớp mình có thêm thành viên mới à ? Trận đấu vừa nãy tốt lắm, cần cố gắng thêm nếu muốn tiến vào đấu trường chuyên nghiệp." Gấu khen ngợi, suy nghĩ một chút rồi tiếp thêm chút lời khen cổ vũ đàn em cố gắng nhiều thêm.

Lee Jijeon bị gọi, liền đứng lên nói tiếng cảm ơn với tiền bối. Sau đó ngồi vội xuống trốn đi ánh nhìn từ mọi người, Lee Minhyeong nhìn Lee Jijeon rồi quay lên bảng bắt đầu thuyết trình.

Con lai ?

Ryu Minseok tan lớp sớm, đợi một hồi mới thấy bạn Gấu từ từ đi ra. Cún nhỏ hơi bĩu môi vì phải chờ bạn, thấy biểu cảm Minhyeong có gì đó vui vẻ liền nhịn không được tò mò: "Trông cậu vui thế ?"

"Lớp tân sinh mới vào thêm vài đứa nhỏ, trông cũng khá lắm." Lee Minhyeong cười ngượng, để bạn nhỏ đợi lâu khiến Gấu hơi áy náy.

Ryu Minseok nghe xong mới buông tha cho tội chờ lâu của bạn, hứ một tiếng rồi đi xuống nhà ăn trước Lee Minhyeong. Gấu bự chưa kịp lên tiếng thanh minh cho mình thì bạn nhỏ đã bỏ đi trước làm cậu chỉ biết đuổi theo gọi vài tiếng kêu tên Ryu Minseok.

"Này, đợi mình với."

Tốp thực tập sinh đi phía sau hai tuyển thủ đội 1 của T1, Park Changho một bên khều vai Lee Jijeon khiến cậu hơi khó hiểu. Changho là người chơi lane rừng, bắt cặp chơi với Jijeon, nếu phải nói thì tính 2 người trái ngược nhau hoàn toàn.

Một người hiếu động, một trầm tính ít nói.

"?"

"Bộ cậu không thấy tiền bối Minseok với tiền bối Minhyeong thân thiết hơn mức bình thường à ? Kiểu giống người yêu với nhau ấy..." Park Changho chỉ mới 17 tuổi, đang là độ tuổi tò mò hiếu động nhất, gặp gì cũng thắc mắc.

Khác với Park Changho, Lee Jijyeon đã sắp 20 nên so với nhóm thực tập sinh cậu là người lớn tuổi nhất. Chính cậu chàng cũng phải nghi ngờ, T1A có phải thiếu nhân tài đến nổi phải tuyển một người quá tuổi đào tạo như Jijeon vào làm thực tập sinh.

"Sao lại nói thế ?" Jijeon hỏi lại, sống ở nước ngoài từ bé nên về tư tưởng sống của cậu khá khoải mái. Chỉ cần không vi phạm pháp luật, thì xu hướng giới tính như nào chẳng được.

Park Changho là thẳng nam, không hiểu ý của Lee Jijyeon nên cho rằng người này bẩm sinh mù yêu đương. Cực kỳ nhiệt tình phân tích, lấy lý do giải ngố cho Jijeon: "Không thấy thật à, nhìn họ có khác gì người yêu đâu. Nếu thật thì... eo, tôi sởn cả da gà này."

Rồi, hiểu. Lee Jijeon đá cho Park Changho một cái nhìn quái dị, thời đại nào rồi còn phân biệt xu hướng tính dục người khác. Nếu vu cáo người khác để họ nghe được, bị mời lên tòa làm việc thì lúc đó hối hận cũng không kịp.

Trẻ người non dạ.

"Park Changho, đây là năm 2026 của thế kỷ 21. Nếu cậu còn tư tưởng của những thập niên, thế kỷ trước thì đừng có chơi game với tôi, không tiếp những người sống thời tiền sử." Nói xong, Lee Jijeon bỏ đi trước một đoạn để Park Changho ở lại.

Nhìn đồ ăn trước mặt trong căn tin, Lee Jijeon nhận ra mình không ăn được cái gì trong đó. Đành bỏ cuộc đi mua sữa hộp chống đói rồi đặt đồ ăn ngoài, dù sao sức trẻ bỏ ăn một bữa cũng không chết được.

Nhưng ăn bậy thì dễ lên trời lắm, Jijeon nghĩ thầm.

Nhắc tới thì điện thoại reo, người gọi cho cậu không ai khác là anh trai sinh đôi Lee Jijoon. Cũng khéo ghê, cứ tới giờ ăn là người này sẽ gọi hỏi thăm cậu ăn gì cho bằng được.

"Đã ăn gì chưa ?" Lee Jijoon bên kia chỉ vừa kịp bê phần cơm ngồi xuống bàn, một mình một cõi không ai làm phiền gọi điện cho em trai.

Nhìn hộp sữa dâu trên tay, Lee Jijeon vẫn là thành thật khai:" Uống sữa, đồ ăn hôm nay em ăn không được."

Toàn là món cá và đậu xào, mà Jijeon thì bị dị ứng nặng với mấy thứ này. Tuy là sinh đôi nhưng Jijeon thì bị dị ứng đủ món, trong khi anh trai Jijoon thì hoàn toàn bình thường.

"Tối có về nhà không ? Anh sắp xếp về." Lee Jijoon lướt qua bảng lịch trình, nếu chiều nay hoàn thành kịp thì tối có thể về nhà nấu ăn cho thằng ranh kia. Để nó một mình ở nhà với căn bếp, anh hơi sợ.

Sợ cháy nhà.

Biết thừa Jijoon không dám để mình nấu ăn, Lee Jijeon nhúng vai hút hết hộp sữa rồi quăng một đường đẹp vào thùng rác: "Trước 7h nếu anh có mặt ở nhà thì em về, không thì tối nay em ngủ ở kí túc xá."

"... Tầm chiều anh sẽ báo sau, nhớ đặt đồ ăn bù đi. Cái xác hơn 70kg của em không ai vác nổi đâu." Trước khi cúp máy, Lee Jijoon không quên đả kích con mèo lười vận động kia mới hài lòng.

"..."

Lee Jijeon nhìn tay chân mình, người này đang chê mình béo lên đó hả ? Nhưng mà cậu có thừa miếng mỡ nào đâu, hôm trước khám sức khỏe mới bị bác sĩ khuyên ăn uống thêm.

.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok ăn xong định đi tản bộ để tiêu cơm, bắt gặp Lee Jijeon đang ngồi nghịch điện thoại một mình ngoài ghế. Ấn tượng của Gấu bự đối với cậu thanh niên thực tập sinh này rất tốt, dáng cao, gương mặt sáng sủa.

"Em không ăn trưa à ?" Ryu Minseok hỏi, nhìn bộ dáng có vẻ cao hơn cún rất nhiều. Ngoại trừ bạn gấu Minhyeong, chưa có ai cao hơn mà khiến Cún nhỏ cảm thấy dễ chịu.

Theo phép lịch sự bắt buộc, Lee Jijeon cúi đầu chào hỏi rồi mới trả lời: "Em đang đợi đồ ăn."

"Vậy à, đồ ăn không hợp khẩu vị em hả ?" Lee Minhyeong thân thiện hơn nhiều, thân là một tín đồ của T1Bap, Gấu bự sẵn sàng pr cho căn tin nhiều đến mức thỉnh thoảng đăng lên Instagram chia sẻ cho fan xem. Nên khi thấy Jijeon một mình ngồi đó đợi đồ ăn, gấu quyết tâm phải cho cậu thực tập sinh mới biết mùi đồ ăn thơm ngon của T1Bap mới được.

Lee Jijeon lắc đầu, trả lời: "Em bị dị ứng vài món, trùng hợp nay nhà ăn làm nên em ăn không được. Tính mạng quan trọng nhất, nên phải cẩn thận thôi anh."

Sự thật thà của thực tập sinh mới khiến cặp đường dưới quay đầu nhìn nhau, bật cười. Làm ấu nhớ đến những ngày mình chập chững vào đây, mới đó cũng được mấy năm rồi.

"Kết bạn chơi game không ? Rảnh rỗi anh sẽ chơi với em." Lee Minhyeong đưa điện thoại cho Jijeon nhập Kakaotalk vào, thằng bé có bóng dáng Gấu thời đó. Nhịn không được muốn chỉ bảo nhiều thêm, biết đâu được tương lai người ta trở thành đồng đội của mình thì sao.

"Tốt quá, vậy em cảm ơn anh ạ."

Trò chuyện được vài câu thì Park Changho chạy đến gọi Lee Jijeon đi. Hơi tiếc nuối nhưng Gấu và Cún đều chuẩn bị quay về trụ sở để luyện tập.

Do là người yêu cái đẹp, dĩ nhiên Thiên Bình tháng 10 Ryu Minseok không có nhiều thành kiến với thực tập sinh cao hơn bạn Gấu nhà mình. Nhìn thằng bé lễ phép như thế, kể cả anh Sanghyeok cũng thấy thích thôi.

Đến khi trở về, Lee Minhyeong không vội kể cho bạn Hổ đồng niên nghe mà vào game trước. Chơi được vài trận thì kiểm tra bản xếp hạng rank sever Hàn Quốc, dạo này mọi người trong đội đang đua nhau cày rank để cuối tháng xem ai là người phải bao chầu đi du lịch. Trừ anh Sanghyeok với quỹ đi trễ dư sức đủ cả bọn ăn no nê, chẳng ai lại muốn bị đồng đội cười vào mặt vì rank thấp.

"F**k..." Moon Hyeonjoon buộc miệng gào lên chửi thề, liền bị cảnh sát Ryu Minseok ngồi bên gõ một phát vào đầu vì tội ồn ào. Hổ bông oan ức ôm đầu nhìn bạn Cún, cái đứa ồn nhất đi đánh đứa ồn nhì đội là thế nào.

Cún nhỏ tỏ thái độ không vui, cả buổi không tìm được một trận rank đã buồn lắm rồi. Ấy thế thằng bạn thân lại gào ầm lên như ai đá mất sổ gạo của nó vậy.

"Há, Hyeonjoon có người cướp mất hạng 6 của mày này." ID Oner mới hôm qua còn nằm trên top nay bị một đứa ất ơ không rõ tên họ có điểm cao hơn đá xuống top 7. Lee Minhyeong được mùa cười vào mặt bạn, vì Hổ mới gáy mình là người có rank cao nhất team trừ anh Sanghyeok.

Hổ nhìn Id 5 chữ n vẹn tên 'Helia', nhìn vào thông các trận đã chơi thì thấy người này đi lane Top. Các tướng chơi đều đa dạng, còn chơi hẳn thể thức fearless draft để leo rank. Không biết là tuyển thủ nhà ai nữa, nhìn chung là có tài cán.

"Helia ?"

Lee Sanghyeok thấy có chuyện vui liền ló đầu vào xem thế nào, đám trẻ nhà anh đang xoay quanh nhìn màn hình lịch sử trận đấu gần nhất của Helia. Thấy anh mèo thắc mắc, Sóc Hyeonjoon hỏi: "Anh gặp người này rồi ạ ?"

"Vừa gặp, kỹ năng ổn đó."

Nói đoạn, mèo đen đi lấy nước rồi trở về bàn mình tiếp tục tìm trận chơi. Để mặt cho bốn người kia ngơ ngác, xong người đau khổ nhất vẫn là Moon Hyeonjoon khi bị tụt rank. Đơn giản vì Hổ thức trắng đêm để leo lên tới khúc này, ai mà chẳng hụt hẫng. 

Trong một tòa chung cư cách T1A tầm vài cây số, Lee Jijoon mở cửa phòng bước vào bên trong nhà. Đèn phòng khách mở chứng tỏ chủ nhân còn lại của nó đã trở về, anh vào phòng bếp đặt đồ ăn lên bàn xong mới đi tìm em trai. Người đang cần mẫn leo rank, nghe tiếng mở cửa mới quay đầu nhìn lại rồi tiếp tục chơi tiếp.

"Định dùng tên này làm nghệ danh thi đấu thật à." Lee Jijoon đưa nước cho em trai, nhìn sơ qua tờ giấy đăng ký tham gia giải đấu nghiệp dư của Jijeon. Điều kiện tham gia là đạt Thách đấu, bảo sao mấy ngày nay Jeon điên cuồng chơi game đến vậy.

"Ừm." Jijeon trả lời, không có nhiều thời gian để tốn chất xám để suy nghĩ. Đại khái, 2 chữ đặt đại miễn đọc thuận miệng là được.

Lee Jijoon trả tờ giấy cho em mình,  anh vẫn nghi ngờ sự lựa chọn của nó. Thấy màn hình lập lòe hình ảnh skill phản xạ vào mắt Jijeon, anh vẫn nên cổ vũ hơn là ngăn cản thằng nhỏ.

"Jeon, thời hạn của em chỉ có 1 năm."

"..."

Ngoại trừ việc Jijoon được cái giỏi hơn cậu thì chẳng khác gì bà mẹ 1 con, hay lo lắng những chuyện xa xôi.

.

"Lee Jijeon, 20 tuổi... Trình độ học vấn: Đại học .... năm hai, chuyên ngành toán học. Tình trạng: đang bảo lưu." Kim Jeonggyun đang đọc thông tin các thực tập sinh tham gia giải trẻ, tên của Jijeon nằm đầu xấp tài liệu được huấn luyện viên T1A đưa lên.

"Thằng nhóc này mới vào được mấy tháng thôi, tuy hơi lớn tuổi so với lứa mới nhưng chơi tốt đó thầy. Nghe mấy đứa cùng lớp bảo nó mới lên top 10 sever Hàn... Chậc, học giỏi vậy mà bỏ đi chơi game, không biết nhà thằng bé có ổn không nữa."

Kim Jeonggyun gật gù cho qua chuyện, trả lại tệp hồ sơ thí sinh cho huấn luyện viên T1A rồi cất bước ra ngoài. Trong đầu thầy đang suy tính vài thứ, không rõ thế nào nhưng có vẻ sẽ là một bước ngoặt mới cho một thế hệ tuyển thủ tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top