Ngủ


Hokami chớp mắt nhìn trần nhà, cảm thấy lạ lẫm đối với căn phòng cậu đã từng quen thuộc đến mọi ngóc ngách. Vẫn là cái giường êm ái cậu thường nằm, chiếc điều hòa trên tường luôn giữ nguyên nhiệt độ không đổi nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy quá lạnh hoặc quá nóng...

"Không ngủ được sao?"

Hokami nghiêng đầu, nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân trong ánh mắt đong đầy chiều chuộng. À, cậu chưa bao giờ phải ngủ một mình từ khi ở bên người này.

Từ khi còn rất nhỏ, cậu dỗ anh ngủ trưa rồi cả hai nằm ngủ cùng nhau đã là chuyện rất đỗi quen thuộc. Cậu càng làm càng quen tay, hoàn toàn không biết rằng càng dỗ lại càng dung túng cho tật xấu của anh phát triển, dần dần Zen không thể nào ngủ ngon nếu thiếu Hokami. Sau nhiều lần thất bại giúp anh bỏ đi tật xấu đó, cậu chậm rãi chấp nhận nó.

Nếu nửa đêm cảm thấy lạnh cậu vẫn có thể tùy ý rúc vào lồng ngực đối phương, cảm nhận tiếng thở nhẹ nhàng mà bình yên do người nọ mang lại. Anh dường như cũng rất tận hưởng điều đó, quấn lấy chân cậu cọ xát đến ấm lên, khe hở giữa hai người bị anh lấp kín lại, không cho hơi lạnh tràn vào đánh thức người anh yêu giữa cơn mộng mị.

"Ừm, Chờ anh ôm ngủ"

Cậu nằm trong chăn nhìn chằm chằm vào anh. Dường như Zen không đoán được cậu còn có thể nói ra lời này, cả người cứng đờ hết một lúc rồi mới xốc chăn lên chui vào. Anh giam cậu trong vòng ôm chặt chẽ, hít lấy mùi hương thuộc về riêng cậu mới trấn an được tâm tình nhộn nhạo vì câu nói kia.

Một tay anh vỗ nhẹ trên lưng cậu, tay còn lại vừa duỗi thẳng ra đã bị cậu nằm đè lên. Đây là tư thế ngủ thường xuyên nhất của hai người, cũng là động tác cả hai làm mãi thành thói quen. Nằm trong cái ôm quen thuộc, Hokami vừa lòng thở dài một hơi, đổi lại tiếng cười khẽ và khí nóng truyền đến lỗ tai.

"Ấm áp không?"

"Rất ấm"

Bạn đời của anh từ bao giờ lại mềm mại đến vậy?

Tâm sự đôi lời: thật sự là nó chỉ ngắn đến chừng đó, có nhiều thắc mắc trong một đoạn ngắn như thế nên có khi tớ sẽ giải thích ở sau cùng hoặc viết tiếp phần kế giải đáp thắc mắc nếu tớ siêng.

Bonus quá trình Hokami giúp Zen bỏ tật xấu: cậu ngồi bên cạnh nhìn anh nằm trên giường, bảo anh ngủ nhanh đi nhưng khi Zen bắt đầu trở mình liên tục, mày nhíu chặt lại trông cực kì khó chịu thì lại nắm lấy tay người ta, xoa xoa đầu nhỏ rồi lại không kiềm được tiếp tục ngủ chung. Sau này thì huề cả đôi, Zen lây tật xấu cho Hokami, căn phòng của Zen bỏ trống cũng được chục năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top