1 + 2

Lần đầu tiên Genevieve nói chuyện với An Hạ Vũ, nó đang ngồi trên một căn phòng ngủ tồi tàn, trong một vòng ma pháp. Người con trai Trung Hoa trên tay cầm viên ngọc chỉ nói với nó một câu:

"Hãy biến tôi trở thành một kẻ giàu có."

Lúc đó Genevieve còn ngái ngủ, nó chẳng nhớ hay nghĩ được gì, chỉ mờ mờ nhận thức được việc mình đã được việc mình đã được một con người triệu hồi xuống trần gian. Con cáo đỏ chẳng mất nhiều thời gian để đánh giá con người trước mắt. Lại một kẻ phàm nhân tham lam muốn vơ vét của cải từ những vì sao, Genevieve đã sống quá lâu để bận tâm tới những nguyện vọng tầm thường tới thế.

"Được thôi." Con cáo đỏ vừa ngáp vừa nói. Nó vẫy đuôi, tức thì những cuốn sách muôn màu muôn vẻ rơi xuống từ trần nhà và đổ ập lên đầu cậu trai Trung Hoa ngơ ngác. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của con người trước mắt, Genevieve cười phá lên, "Tri thức là kho báu quý giá của nhân loại, với đống đó thì cậu giàu nhất phố rồi đấy. Toại nguyện rồi thì tui đi đây nha, bye bye~"

Dứt lời xong chẳng đợi cậu ta mở miệng, Genevieve đã thoắt một cái biến về hồ nước của cung Bảo Bình. Cô nhóc ôm bụng cười lăn lộn trên thảm cỏ cạnh bên hồ. Nó cười lâu tới mức khi cơn buồn cười trôi qua, Genevieve lại tiếp tục cười vì thấy mình ngớ ngẩn khi cười quá nhiều cho một trò đùa nhạt nhẽo. Một mình nó cả một khoảng trời cao rộng, sự hả hê khi chọc được một con người ngu ngốc cũng sớm trôi qua. Chẳng có ai ở cạnh để nghe nó kể chuyện, chỉ có tiếng sương nhỏ từ lá liễu xuống mặt hồ. Đùa một mình không vui, nó nhớ khi có ai đáp lại tiếng cười của nó, Genevieve nghĩ, trước khi nó chìm lại vào giấc ngủ.

.

Lần thứ hai Genevieve gặp An Hạ Vũ, cậu con trai Trung Hoa đã chuẩn bị đầy đủ hơn rất nhiều. Thứ đầu tiên Genevieve làm là cố biến về hồ nước trước khi cậu trai có thể nói ra điều ước, nhưng vòng ma pháp lần này kiên cố hơn lần trước. Nó co chân tính nhảy qua miệng thành biên giới, nhưng ánh sáng nhè nhẹ từ viên ngọc trên tay cậu trai Trung Hoa như hoá thành gông xiềng giữ nó lại trên mặt đất. Mặt cậu con trai không có lấy một tia cảm xúc, cậu mở miệng:

"Cảm ơn vì lời khuyên của cô."

À, tuyệt. Genevieve tự rủa bản thân mình vì đã coi thường con người một lần nữa. Tại sao những người phiền phức nhất là người hay lắng nghe nhỉ? Genevieve ngồi khoanh chân trên sàn, đuôi nó phe phẩy, nó nở một nụ cười nửa vời.

"Thế à. Vậy lần này điều ước của cậu là gì thế? Giàu sang- ồ nhưng tui cho cậu thứ đó rồi nhỉ?" Đuôi nó chạm tới biên giới vòng ma pháp, một sợi cũng không luồn qua được. Có lẽ nó không nên để sách ma pháp lẫn trong đống sách đấy, nhưng làm sao nó biết được cậu ta là một phù thủy giỏi chứ? Ý nó là vòng ma pháp này được vẽ bằng bút chì đấy. "Vậy để tui đoán tiếp nhé, danh tiếng? Sắc đẹp? Cậu nhìn như một người cần sắc đẹp, nói thật đấy-"

"Quyền lực." Cậu con trai cắt ngang lời Genevieve, "Tôi muốn quyền lực."

"Ầu thế thì cậu biết đấy, người ta nói có công mài sắt có ngày nên kim mà. Cậu có thể tìm một công việc ở quán cà phê hay gì đó rồi từ đấy mà tiến lên- đợi chút chúng ta ở thế kỷ nào vậy? Có cà phê chưa nhỉ, chắc phải có rồi chứ, cậu nhìn giống một người từ thời đã có cà phê, cậu uống cà phê chưa vậy, trông cậu tệ quá, giờ đổi thành sắc đẹp cũng chưa muộn đâu, tôi nhiệt liệt đề cử điều ước đó đấy, tính ra thì sắc đẹp cũng có thể sánh ngang quyền lực mà- ý tui là nghĩ kỹ thì quyền lực cũng chỉ là cách nói khác của sức ảnh hưởng nhỉ- cậu biết cuộc chiến thành Troia xảy ra vì sắc đẹp của nàng Helen không? Nếu cậu có sắc đẹp cậu có thể điều khiển cả một đội quân simp-"

"Tôi không muốn sắc đẹp."

"Trời thiệt hả, uổng phí lắm đó, trời tui biết hơn hai mươi cô nương sẽ siết chặt cổ cậu chỉ vì dám nói câu đó, cậu có biết nhiều người muốn ở vị trí của cậu lắm không, họ sẽ giết để trở nên xinh đẹp hơn đấy, và ý tui không phải chỉ là những người xung quanh mà chính bản thân họ nữa, phụ nữ từng bôi chì lên mặt để trở nên đẹp hơn đó, ý tui là chì trong mỹ phẩm, nếu họ vẽ chì không lên mặt thì điều đó thật kỳ lạ, hay họ có nhỉ, tui không nhớ nữa, nó quá lâu rồi, cậu biết không sau khi sống nhiều năm như vậy thì trí nhớ cậu trở nên tồi tệ một cách bất ngờ, tui chẳng nhớ lần đầu tiên tôi xuống trần gian là bao giờ nữa, à phải rồi, lúc đó tui vẫn còn là một con cáo nhỏ, và tui đang đi tham quan mọi thứ, xã hội đổi mới nhanh lắm, giống như mới hôm qua tôi còn nhìn thuyền Hạm đội Tây Ban Nha bị tập kích vậy, nhưng cái chính là hôm đó tui xuống chợ, và có một anh chàng John đi tới và tát tôi với một ổ bánh mì-"

"Tôi không quan tâm, tôi muốn quyền lực."

"Meh meh meh, tôi muốn quyền lực, meh meh meh, tôi muốn thống trị thế giới, cậu nghe giống một đứa trẻ con lắm đấy cậu biết không, à tui quên mất cậu là một đứa trẻ con, để có được quyền lực cậu cần bỏ ra thời gian và nỗ lực và những thứ khác như thế-"

"Tôi muốn nó ngay bây giờ."

"Và giờ cậu không nghe giống một đứa trẻ, cậu nghe giống một đứa trẻ hư, một đứa trẻ bị chiều hư- hoặc là một kẻ độc tài, dù nói thật thì mấy người đó cũng chỉ là những đứa trẻ to xác, cậu- cậu là một đứa trẻ nhỏ xác, trời cậu cần phải ăn nhiều thêm đi, tui tưởng các đứa trẻ nhân loại cần nhiều chất thì mới có thể lớn lên khỏe mạnh được-"

"Tôi muốn cô biến tôi thành một người quyền lực"

"Vậy thì cậu đã tìm nhầm người rồi, nhìn nè," Genevieve chỉ vào cái đuôi của mình, rồi lại chỉ vào hai đôi tai của nó, "Tui là một con cáo, chuyên môn của tôi là lừa gạt người bạn hiền ạ, tui không biết gì về quyền lực đâu, nào, nếu cậu hỏi quý ông đang bấm chuông cửa dưới nhà kia thì có lẽ đó là một câu chuyện khác, ông ta sặc mùi tiền-"

Nghe Genevieve nói vậy, người cậu trai cứng lại, mắt lia loạn khắp phòng. Chúng nhảy tới phía sau cô nhóc, về phía cửa chính, rồi trở về nhìn Genevieve. "Người quen của cậu sao, vậy thì có gì tuyệt vời hơn chứ, thành công trong tầm tay, dễ vậy còn gì, ông ta là ai vậy? Cha cậu? Chà nhưng cậu không có tóc vàng, có lẽ là từ mẹ-"

"Nói cho tôi biết cách trở nên quyền lực hơn." Cậu nhóc trở nên gấp gáp hơn, khóe môi Genevieve liền cong hơn. "Ồ tui đã giải thích với cậu rồi mà, chuyên môn của tôi là chọc ghẹo và lừa gạt-"

"Cô sẽ nói cho tôi cách để thành công."

"Hmm tui không nghĩ vậy đâu, kệ xác cậu chứ."

"Cô sẽ."

"Sẽ không."

"Sẽ."

"Sẽ không."

"Cô sẽ, tôi đảm bảo điều đó."

Cậu trai đứng dậy và bước tới gần Genevieve. Tay cậu siết chặt viên ngọc trai. Con cáo đỏ đoán nó nên cảm thấy sợ hãi, nhưng thứ duy nhất nó thấy là nực cười, và Genevieve chưa từng biết khiêm tốn, nên nó cười phá lên.

"Ồ, cậu có thể làm gì chứ? Lườm tui cho tới khi tui cảm thấy thương hại cậu hả? Hay cậu định đợi cho tới khi tui chán tới mức không chịu được nữa? Vì tui cũng có thể đợi được đấy. Tui có thể đợi tới ngày cậu chết."

Cậu con trai nhíu mày, rồi cậu ta lùi lại một bước và thả lỏng người ra. Bản năng của Genevieve nói cho con cáo đỏ biết đó chẳng phải là dấu hiệu gì tốt.

"Tôi có thể làm thế này."

Hệt như cách biểu cảm cậu con trai thay đổi, nhiệt độ xung quanh Genevieve tăng lên đột ngột. Lửa bén từ biên giới vòng ma pháp và dần thu gần lại chỗ Genevieve. Một nỗi sợ không tên từ bụng nó dâng lên cổ họng, nó cười (và mong cậu nhóc không để ý tới việc nó đang run rẩy):

"Cậu muốn giết tôi? Vậy chẳng phải hơi phản tác dụng không, tôi chẳng thể nói được nếu tôi đã chết, phải chứ? Tôi biết cậu không phải người thông minh nhất nhưng-"

"Nó sẽ không giết cô."

"Hả?"

"Nó chỉ làm cô đau thôi." Cậu con trai từ tốn giải thích.

Tai Genevieve cụp lại, dáng vẻ thư thái từ vài phút trước hoàn toàn biến mất. Giờ thì nó là người đang sợ hãi. Nó muốn đánh mình vì để một con người dồn ép mình tới mức này, nhưng mắt nó chỉ còn nhìn thấy màu đỏ, và bản năng của Genevieve gào thét với nó rằng nó cần phải chạy thật xa khỏi cậu trai trước mặt.

Nó đẩy mình về phía sau (gần với cánh cửa sổ còn đang mở) và ngay lập tức nhảy dựng lên. Lửa bắt lên lông đuôi của nó, nó liền đập đuôi xuống sàn để dập lửa, nhưng lửa chỉ có vẻ to thêm.

"Tôi có thể dừng lại nếu cô nói." Nó nghe thấy cậu con trai nói. Một đường ra, bản năng của Genevieve reo lên, nhưng lý trí của nó khiến Genevieve cắn răng lại và gằn lên với cậu trai, "Mơ đi."

Nó sẽ không bao giờ khuất phục giống loài đã cướp đi chủ nó.

"Vậy cô cứ việc đợi đi."

Nó nghe thấy cậu đáp. Bản năng của Genevieve lại hét trong đầu nó một lần nữa, nó cố đè nén những suy nghĩ ấy lại. Nhiệt độ xung quanh Genevieve lại tăng lên, nó suýt nữa thì hét lên vì sợ. Cơn hoảng loạn dần chiếm lấy đầu của Genevieve, đẩy đi mọi lý trí còn sót lại trong đầu con cáo đỏ. Nó nhảy về phía trước và đập người mình vào biên giới của vòng ma pháp.

Đau quá, nóng quá. Nó cần phải rời khỏi nơi này, nơi này không an toàn. Sirious đâu rồi, nó cần phải tìm Sirious.

Con cáo đỏ kêu lên cầu cứu, nhưng chủ nó chẳng ở gần bên để đưa tay ra giúp đỡ. Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng nóng lên, lửa chạm tới bàn chân nó, nó ngay lập tức rụt chân lại. Con cáo đỏ đụng đầu vào biên giới của vòng ma pháp trong lúc cố tránh khỏi nhiệt độ thiêu đốt của ngọn lửa. Chật quá, từ khi nào mà xung quanh nó lại chật chội tới thế.

Nó ngóc đầu lên nhìn xung quanh trong hoảng loạn. Sirious! Nó gào lên, nhưng thứ duy nhất thoát ra khỏi cổ họng nó chỉ là tiếng kêu của một con cáo. Yếu ớt và đầy sợ hãi. Mùi khói xộc vào mũi nó chỉ khiến nó thêm hoảng loạn, màu đỏ như chiếm ngập cả thế giới của nó.

Nó cần tìm chủ nó, chủ nó sẽ bảo vệ nó, chủ nó sẽ không làm nó đau.

Con cáo đỏ lại kêu lên, nó bước từng bước xa hơn khỏi ngọn lửa trước mặt, nhưng trốn đi đâu được khi sau lưng nó là một màu đỏ. Tà váy nó bén lửa và bắt đầu cháy, nóng quá, nó kêu lên đau đớn. Không ai trả lời. Tại sao lại không có ai trả lời? Sirious đâu rồi, chủ của nó đâu rồi? Nó gào lên, nhưng không có ai ở đó để nghe tiếng nó gào thét.

Nó co mình lại, nó sợ, nó không thể chạy đi đâu được nữa. Con cáo đỏ không ngừng kêu, nó chẳng biết gì ngoài kêu, nhưng kêu tới khản cổ thì cũng chẳng ai đáp lại lời cầu cứu của nó. Mắt nó ươn ướt, nó muốn Sirious, nhưng vị thần cung Song Tử không tìm được nó ở đây. Nó cuộn tròn mình lại khóc thút thít. Con cáo đỏ không hiểu mình đã làm sai ở đâu, chủ của nó chưa từng làm lơ nó. Thế mà hiện tại nó đang ở đây, sợ hãi và cần ngài hơn bao giờ hết, nhưng ngài không trả lời. Nó sợ lắm, nó muốn về nhà.

Con cáo đỏ cứ thế mà bật khóc. Nó khóc to tới mức bản thân nó không nhận ra nhiệt độ xung quanh nó giảm xuống, và thành biên giới của vòng ma pháp nới lỏng ra. Nó không để ý tới cậu con trai vội vàng bước ra từ chỗ trốn trong phòng và cuống cuồng lật qua những trang sách để đảo ngược bùa chú của mình. Nó không để ý cậu con trai ngồi xuống cạnh mình, vụng về vuốt lông nó và thì thầm những câu động viên vào tai nó.

"Không sao, cô không sao."

Nó để lỡ mất lời xin lỗi của cậu trai, và sự hoảng loạn trong mắt của cậu bé. Nó cứ khóc mặc kệ xung quanh nó đang xảy ra điều gì. Điều duy nhất nó biết là Sirious không ở đây, và cho tới khi ngài chịu gặp nó, thì nó sẽ không ngừng khóc. Sâu trong lòng nó, nó biết ngài sẽ không đáp lại tiếng khóc của nó nữa, bởi vì nó đã khiến ngài thất vọng. Hẳn là thế, vì những ngày bên hồ của cung Bảo Bình nó cũng khóc, và ngài chưa từng hiện ra để an ủi nó. Đêm đó, nó thiếp đi trong lòng cậu con trai lạ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top