6
Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng, ngoài tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ, không ai trong hai người lớn lên tiếng. Tiếng gió rít ngày một to, như tiếng gào thảm thiết trong nội tâm gã ngay lúc này. Bày tỏ sao? Nếu gã bộc bạch tấm lòng này, liệu em có tiếp nhận nó không? Hay em sẽ trốn tránh gã? Hay em sẽ vờ như đoạn tình yêu ngắn ngủi này chưa từng tồn tại. Gã không phải không nghĩ đến chuyện tỏ tình, chỉ là gã sợ một kẻ tầm thường như mình không thể chạm tới một thiên sứ như em. Gã sợ, sợ em sẽ bỏ gã mà đi, gã không dám nghĩ đến một ngày em sẽ yêu một ai khác, rồi sống hạnh phúc bên họ, nhưng gã lại càng sợ chính mình sẽ đặt dấu chấm hết cho thứ tình yêu mong manh này. Từ khi gã nhận ra gã yêu em, gã đã biết mình thất thế rồi, nhìn bóng lưng em ngày một đi về phía trước, còn gã, có đuổi mãi cũng không chạm tới được em.
Bức tường dày cộp im lặng đến chết chóc cuối cùng cũng được Bangchan mở ra một chút con đường:
-Hai cái đứa này, bao giờ mới nhận ra được tình hình đây hả?
-Ý hyung là sao?
-Cả hai đứa đều nghĩ mình là kẻ chơi vơi trong thứ tình cảm này, cả hai đứa đều nghĩ đối phương đang nắm quyền và xoay mình như chong chóng, nhưng thực ra cả hai đứa đều non trẻ dại dột, trong hai đứa vốn chẳng ai là người săn, cũng chẳng ai là con mồi, đều là những con nai lạc lối cả. Vì quá yêu nhau nên mới sinh ra cảm giác ấy thôi. Cả em, cả Hyunjin đều vậy.
Đáp lại anh là sự lặng im biết nói của Minho, một cái tĩnh lặng như đang cố dìm chết mọi suy nghĩ dư thừa:
-Ý hyung là....em có cơ hội, đúng không?
Bangchan không lắc, cũng chẳng gật, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Minho trước khi đi ra phòng khách xốc mấy ông con say xỉn lên. Chỉ còn lại gã ở đó, cùng với em, em vẫn say ngủ, chẳng hay biết gì. Đáng yêu thật đấy.
Gã thầm nghĩ, nếu như Bangchan nói, nếu cả hai ta đều chỉ là những con thú lạc đường, vậy em sẽ để gã đứng ra bảo vệ em khỏi những mũi tên săn đuổi chứ? Dù gã cũng chỉ là một con thú hoang, nhưng vì em, nó có thể gồng mình mạnh mẽ, gã sẽ thay em, thay em gánh chịu tất cả, chỉ cần em ở bên gã thôi, em không cần phải làm gì hết.
-Hyunjin à, anh yêu em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top