5
Mắt giao mắt, những suy tư trao nhau, những giọt lệ chôn trong khoé mi. Hai người đã nhìn nhau rất lâu, đến nỗi thời gian gần như trở nên vô nghĩa, như thể nhìn nhau bao nhiêu cũng chẳng đủ. Gã chần chừ, đưa hai tay về phía em, ánh mắt mong chờ một sự đáp lại. Và em đã ôm gã. Mùi hương ấy, hương hoa oải hương nồng nàn mà gã nhớ nhung bấy lâu xộc vào khứu giác, da thịt chạm vào cái bóng hình dấu yêu ấy, thật ấm áp. Vai áo em bắt đầu ươn ướt, khác với đêm ấy, vai áo gã nhuốm màu nước mắt em, thì giờ, kẻ bật khóc trên vai người kia là gã. Gã đưa tay sờ lấy mái tóc em, vẫn mềm, vẫn thơm hương như ngày nào, nhưng nó đã dài ra nhiều rồi.
"Hyunjin"
"Anh nhớ em đến điên mất rồi."
"Hyunjin"
"Anh yêu em."
Không một lời nào được bật thành tiếng, nhưng gã cảm nhận được người em run lên, em nghe thấy đúng không? Em cảm nhận được tình yêu của gã rồi phải không? Phải, gã yêu em, yêu em lắm đấy. Đừng bỏ gã nữa mà.
Giá mà thời gian có thể ngưng đọng ở thời khắc này mãi mãi, để hai con người trần thế ấy được vĩnh viễn ở bên nhau, để vĩnh viễn không phải chia lìa xa cách. Để họ có thể thấm đẫm tình yêu mãnh liệt của đối phương, của hương thơm ngạt ngào lửa tình, của những xúc cảm không tên được kiến tạo suốt ngần ấy năm.
-E hèm. Hyunjin cũng quay về rồi, tối nay chúng ta mở tiệc nhỉ? Có ai muốn uống bia không nào?
Chan nói, nở nụ cười tươi, xốc dậy bầu không khí có phần trầm lặng này. Mấy đứa nhỏ nghe thế liền nhao nhao lên, bàn nhau xem ăn gì, mua gì, hoàn toàn quên mất lúc nãy họ còn đang băn khoăn cái biểu tình đắm chìm của hai con người kia. Felix, Jisung phấn khích đến nỗi chồm cả lên người Hyunjin, hỏi em tới tấp nào là thích gì tớ mua, nào là không thích uống bia thì tớ pha nước hoa quả cho,... Không khí này, nó gần như đã phai nhạt từ cái ngày nhóm mất đi một người, giờ đây, một lần nữa, nó quay về.
Kết thúc rồi, tất cả đều đã qua rồi.
Một cơn ác mộng dài như cổ tích ngàn năm, đã vì sự quay về của Hyunjin mà đặt dấu chấm hết.
Tối hôm ấy không thể ồn ào hơn được nữa, mấy đứa nhóc tán loạn, tranh nhau kể đủ thứ chuyện cho em, còn chẳng quên trách móc em mấy câu sến súa. Bát em đầy ụ thịt, nhưng ai cũng không ngừng gắp cho em. Ji-lười nhác-sung hôm nay còn đặc biệt đề nghị pha nước dâu cho em. Nhưng gã nhanh tay hơn, đã đặt một cốc trước mặt em. Gã thoáng thấy vành tai em đỏ ửng, lặng lẽ cầm cốc lên uống, rồi lại lặng lẽ khen gã pha ngon. Hài lòng, gã thẳng thừng ngồi luôn xuống ghế bên cạnh em, chỗ vốn dĩ là của Ji-đang đứng trong bếp định pha nước-sung.
Mặc dù có nước dâu, em vẫn thi thoảng nhấp mấy ngụm bia, theo em nói thì là để ăn cho vào. Và nhờ mấy ngụm "uống để ăn cho vào" đó mà chỉ một tiếng hơn sau, em đã nằm bẹp dí trên bàn, ngủ ngon lành, trời có bão bùng đến nghiêng xô bể chậu cũng không rung chuyển được nhận thức của Hyunjin ra khỏi giấc mộng "rượu bia". Mấy lọn tóc loà xoà trên mặt, chọc em không khỏi ngứa ngáy, nhưng người gãi không phải em, mà là gã. Tay gã đẩy tóc em ra sau tai, rồi cứ liên tục vuốt vuốt mấy lọn con con ấy, vuốt đến mê muội, vuốt đến thất thần. Thật may vì mấy ông con kia đã say xỉn lăn ra bất tỉnh hết rồi, nếu không hành động này của gã sẽ bị đem ra bêu rếu đến cuối đời.
Nhưng chỉ có mấy ông con thôi, chứ ông già thì vẫn tỉnh.
Hành động ân cần một cách bất thường này của Minho không qua nổi mắt của vị sói già gần nửa 50 kia. Anh cười trừ, hết nhìn Hyunjin đang ngủ một cách tỉnh táo rồi lại nhìn sang Minho đang thức trong cơn say tình:
-Minhoe, nếu yêu hãy nói, đừng dấu trong lòng làm gì.
Gã giật mình, quay sang nhìn trưởng nhóm với ánh mắt vừa ngạc nhiên, sửng sốt, lại cũng có chút... "ngại ngùng". Gã còn tưởng tình cảm này đã được giấu kĩ lắm rồi, vậy mà...
Bang chan chợt bật cười trước gương mặt đần thối của Minho, một người bình thường cau có khó chọc biết bao, nếu không phải vì đang nói chuyện nghiêm túc thì chắc chắn anh sẽ mang điện thoại ra chụp khoe lên live cho stay xem. Anh hắng giọng, cố nén cơn cười tức tưởi, nói chuyện như một vị trưởng thành thực thụ:
-Anh đã rất lo cho hai đứa, anh sợ hai đứa sẽ vì đoạn tình cảm này mà tổn thương, anh cứ nghĩ...
Bangchan ngừng lại, khiến Minho cũng theo đó mà mang theo chút hồi hộp:
-Cứ nghĩ rằng tình cảm ấy rồi sẽ bay đi theo năm tháng, nhưng anh đã nhầm. Khi anh bảo em ở lại, kì thật cũng không hi vọng gì cả. Nhưng lúc anh nhìn thấy hai đứa hôn nhau, anh nhận ra hai đứa là chính là dành cho nhau.
Anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Minho, người còn đang sửng sốt bởi những lời của anh. Gã cứ nghĩ cái đêm ấy, ngoài hai linh hồn của gã và em, chẳng còn một ai chứng kiến khúc tình ca trong màn tối ấy nữa.
-Nhưng anh này,... anh ra khỏi phòng lúc nào mà em không biết?
-Như anh đã nói, lúc hai đứa đang bận hôn nhau.
Mặt minho thoáng đỏ, trông cực kì hài hước, trông như muốn nói gì xong lại thôi.
-Thôi, nghiêm túc tiếp này. Bao giờ em định bày tỏ với thằng bé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top