Tám
Hôm nay là ngày bố của Niki sang Pháp công tác. Cậu cẩn thận nắm tay bố dẫn xuống cầu thang, rồi kêu người kéo vali của ông xuống. Trước khi ông đi, ông có dặn Niki vài điều.
"Con ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân, với cố gắng hoàn thành công việc nhé. Bố đi về rồi bố sẽ truyền đạt những kiến thức mới cho con để con nối nghiệp bố." Giọng ông khàn khàn, cần mẫn dặn dò con trai
"Con biết rồi bố. Bố đi nhớ giữ gìn sức khỏe."
Nói rồi, ông bước lên xe, chào đứa con trai đích tôn của mình lần cuối. Chiếc xe từ từ mất hút trước mặt Niki.
"Cơ hội của mình đến rồi." Niki quay người đi vào nhà
"Quản gia, ông giúp tôi thu xếp quần áo vào vali, tôi sẽ đi nước ngoài vài tuần."
"Ơ nhưng nếu ông chủ gọi về hỏi cậu thì tôi biết nói làm sao ạ?" Giọng người quản gia run run
"Yên tâm tôi đã tính hết rồi. Ông cứ dọn đồ giúp tôi đi."
"Dạ vâng cậu chủ."
Cậu tính sẽ quay trở lại Hàn Quốc. Mỗi ngày mỗi giờ, Niki đều chờ thời cơ thích hợp để quay về nơi tình yêu bắt đầu, và ngày đó cuối cùng cũng đã đến.
"Thưa cậu chủ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ rồi."
"Được rồi, bây giờ ông hãy nghe và làm theo những gì tôi nói. Ông đừng sợ bố tôi sẽ đuổi việc ông, có tôi rồi không sao đâu."
"Dạ vâng..." Giọng người quản gia vẫn run run, sợ sệt nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý nghe theo
Đầu giờ chiều, Niki có mặt ở sân bay. Cậu hoàn tất các thủ tục, rồi vào trong đợi đến giờ bay. Tranh thủ một chút thời gian rảnh, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra gọi về cho Jungwon. Dù cậu biết có thể Jungwon vẫn sẽ không nhấc máy, nhưng cậu vẫn cứ gọi hằng ngày, chỉ mong đầu dây bên kia sẽ vang lên giọng người con trai mà cậu nhớ nhung mỗi ngày.
"Vẫn không nhấc máy." Giọng cậu điềm tĩnh. Vì đây không phải là lần đầu Jungwon không bắt máy nên cậu đã quen với việc này
"Jungwon à, anh sắp về với em rồi đây. Sao mấy tháng nay em không nghe máy của anh vậy, em biết anh nhớ em lắm không. Đợi anh về tới anh sẽ xử lí em một trận đồ ngốc à." Niki chuyển sang hộp thư thoại, gửi một đoạn tin nhắn cho Jungwon
* * *
Như một cái xác không hồn, Jungwon ngả xuống giường một cái, mệt mỏi với tay lấy điện thoại trên chiếc tủ đầu giường. Hôm nay cậu có lịch hẹn đi khám bệnh, và bác sĩ đã kê thêm thuốc cho cậu. Có thể những viên thuốc là nguyên do khiến Jungwon cảm thấy buồn ngủ, nhưng cậu phải đợi Jay về thì cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ, mặc dù đôi mắt ấy sắp không thể mở nổi nữa rồi.
"Jay!" Nghe tiếng mở cửa, Jungwon liền bật dậy, chạy ra và ôm chằm lấy Jay khiến Jay ngạc nhiên
"Anh đi đâu mà lâu thế, biết em ở nhà trông lắm không hả." Jungwon đánh vào ngực Jay, tỏ vẻ tức giận nhưng lại vô cùng đáng yêu
"Anh xin lỗi, tại có việc đột xuất nên anh phải giải quyết cho xong rồi mới về được. Anh xin lỗi Wonie của anh nhiều lắm." Jay vén tóc Jungwon, rồi hôn lên trán cậu
"Thôi được rồi, em không trách anh đâu, chỉ là sau này có việc gì đột xuất thì phải nhớ báo cho em để em đỡ lo, biết chưa." Chưa nói dứt câu, Jungwon đã ngáp một cái, rồi lấy tay dụi dụi mắt
"Anh biết rồi. Mà em buồn ngủ lắm rồi à, sao không ngủ đi."
"Cái tên này, đã nói là em chờ anh về rồi mới dám đi ngủ." Jungwon đấm vào ngực Jay, lần này có vẻ đau hơn
"Ây da, em dữ quá à. Thôi vào ngủ đi ông tướng ơi." Jay xoa đầu cậu rồi dẫn vào phòng
Cả hai đang chìm trong giấc mộng, bỗng tiếng điện thoại của Jungwon vang lên. Vì không muốn Jungwon tỉnh giấc nên Jay đã nhanh chóng chộp lấy điện thoại rồi tắt nó đi. Vừa nhìn thông báo trên màn hình, mặt Jay liền thay đổi. Tin nhắn được gửi dưới dạng hộp thư thoại, và người gửi là Niki. Cậu khẽ lấy gối ôm để kế bên Jungwon, rồi từ từ bước xuống giường. Sau khi định hình lại, cậu từ từ mở loa, yết hầu cử động lên xuống, rồi đưa lên tai nghe.
"Jungwon à, anh sắp về với em rồi đây. Sao mấy tháng nay em không nghe máy của anh vậy, em biết anh nhớ em lắm không. Đợi anh về tới anh sẽ xử lí em một trận đồ ngốc à."
Mồ hôi ướt đẫm hai bên gáy, tay chân cậu run như đang đứng trên con thuyền lênh đênh trên biển. Cậu như không tin được những gì mình vừa nghe thấy, liền bấm nghe lại lần nữa.
"Tại sao...tại sao hắn lại quay trở về chứ, đã vậy còn gửi tin về cho Jungwon. Kh..không được, không thể nào để Jungwon gặp lại tên xấu xa đó nữa, em ấy đang sống hạnh phúc với mình. Phải làm sao đây..."
* * *
"Cuối cùng cũng đã tới nơi."
Vừa ra khỏi sân bay, một cơn gió lớn đã thổi mạnh cắt ngang bầu trời. Vì trời đã vào thu nên không khí đã lạnh hơn, có thể thở ra khói. Niki nhanh chóng đút tay vào túi áo, rảo bước ra ngoài.
"Đã lâu rồi mới được hít thở bầu không khí này, nó làm mình nhớ đến Jungwon." Cậu thở hắt ra một cái
"Jungwon à, bây giờ anh đang ở rất gần em rồi, em hãy ráng đợi anh một chút nữa nha, anh sẽ đến và chúng ta lại sống hạnh phúc với nhau."
Dù đã rời Hàn một khoảng thời gian nhưng Niki không hề quên những con đường ở đây. Khung cảnh trời thu thật đẹp, hai hàng cây phủ tán lá vào nhau tạo thành một đường hầm được lót một tấm thảm vàng rộng lớn, trông vô cùng lãng mạn. Mất một lúc cậu mới đến được căn hộ mà trước kia cậu và Jungwon đã ở với nhau. Cậu đặt vali sang một bên, rồi từ từ nhấn chuông.
Có tiếng bước chân từ trong nhà vội đi ra, sau đó là tiếng mở cửa.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?" Người phụ nữ bước ra, gương mặt thoáng ngạc nhiên, cất tiếng hỏi
*16h hôm nay ENHYPEN sẽ comeback với mini album Manifesto: Day 1 cùng bài hát chủ đề là Future Perfect (Pass the MIC) mọi người nhớ xem MV và ủng hộ cho nhóm nhaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top