Sáu

"Anh...anh...anh Jay, phải..anh không?"

"Đúng rồi, là anh đây, là anh Jay đây." Cậu như phát khóc khi Jungwon vẫn còn nhận ra cậu

"Vậy..em có nhớ...Niki là ai không."

"Niki...cái tên này lạ quá, hình như..em chưa nghe thấy tên này bao giờ cả."

Câu trả lời của Jungwon khiến Jay vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy gì đó rất vui, nói đúng hơn là cảm thấy mình đã là người chiến thắng trong trò chơi này.

"Bác sĩ, sao em ấy lại quên hết kí ức gần đây mà những kí ức trước kia thì em ấy vẫn còn nhớ vậy?"

"Vì trước đó cậu đã bị chấn thương sọ não khá nặng, nhưng không nặng tới mức mất hết toàn bộ kí ức. Hiện tại cậu ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời, những kí ức gần đây của cậu ấy tạm thời sẽ không nhớ ra."

"Vậy...trường hợp này mất bao lâu mới có thể nhớ lại hết toàn bộ kí ức vậy bác sĩ?"

"Còn tùy vào hoàn cảnh nữa. Nếu có ai đó nhắc đến những chuyện mà cậu ấy không nhớ nhiều lần, thì dần dần cậu ấy sẽ có thể nhớ lại được tất cả."

"Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

Dứt lời, vị bác sĩ kia bước ra ngoài. Bây giờ Jungwon đã tỉnh lại, nhưng cậu đã tạm thời mất trí nhớ. Những kí ức đi làm chung với cậu bạn Sunoo, thậm chí kí ức về Niki, Jungwon cũng đã quên hết.

"Em khát nước không để anh lấy nước cho em."

"Thôi em chưa khát lắm. À mà Jay này."

"Sao em?"

"Em vào đây lâu chưa anh."

"Gần 1 tuần rồi. Mà em đừng lo, anh đã xin cho em nghỉ làm một thời gian để em nghỉ ngơi rồi."

"Nghỉ..làm? Anh nói gì vậy Jay, chúng mình vẫn còn đang đi học mà?"

Câu nói của Jungwon làm Jay đứng hình. Hóa ra bây giờ, đoạn kí ức của Jungwon hiện tại đang ở năm 18 tuổi. Đó là quãng thời gian mà Jay với Jungwon đang hẹn hò. Nhớ lại những đoạn hồi ức đẹp đẽ năm ấy, sống mũi Jay cay cay, cổ họng nghẹn lại, bập bẹ được vài chữ.

"À a..anh quên, ch..chúng ta vẫn..còn đi học mà..."

Bây giờ mình phải làm gì đây. Jungwon bây giờ đã tỉnh lại, những đoạn kí ức gần đây em ấy đã tạm thời quên đi, bao gồm cả tên Niki kia. Mà nhắc mới nhớ, tại sao Jungwon bị tai nạn nặng như vậy mà tên đó vẫn không đến thăm em ấy. Và quan trọng là hắn đã từng nói trước mặt mình là hắn sẽ dùng cả tấm thân của hắn để bảo vệ cho Jungwon. Thật là nực cười, đúng là tên khốn. Có lẽ bây giờ, mình nên...bắt đầu lại với Jungwon, và mình sẽ cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc hơn, một cuộc sống mà đáng lẽ ra em ấy phải xứng đáng có được.

"Jay à."

"Anh nghe đây."

"Em muốn về nhà, ở trong đây..ngột ngạt quá." 

"Chưa được đâu, bây giờ em còn yếu lắm, khi nào em khỏe hơn rồi anh sẽ xin cho em về nhà, nha."

Đang loay hoay dọn dẹp, bỗng Jay quay người về phía giường bệnh. Cậu thấy Jungwon cứ nhìn mình mãi. Thấy gì đó kì lạ, Jay khẽ hỏi.

"Sao em nhìn anh hoài thế, bộ mặt anh dính gì à?" Jay lấy tay sờ lên mặt, tỏ vẻ hoài nghi

"Không, không có."

"Em yêu anh."

"Hả, em...nói gì.."

"Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm."

Câu nói xuất phát từ miệng của Jungwon khiến Jay ngạc nhiên, lúng túng, và xúc động. Cậu như bị đóng băng, không phản ứng được gì.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm Jungwon à." Jay chạy lại ôm Jungwon, gục mặt vào cổ cậu, sụt sùi khóc

* * *

Đã hơn nửa năm về Nhật, Niki rất nhớ Jungwon , hầu như ngày nào cậu cũng gọi cho Jungwon nhưng đều không bắt máy. Sốt ruột từ ngày này sang ngày khác, cậu cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải diễn là đã quên Jungwon, không còn luyến tiếc gì nữa. Dần dần thì bố cậu cũng không còn quản cậu gắt như lúc mới về nữa. 

"À Riki này, tuần sau bố có chuyến công tác dài ngày bên Pháp, có dịp gặp mặt các đối tác lớn, đây là cơ hội tốt để con có thể phát triển thêm đấy. Con có muốn đi cùng bố không?"

"Nghe có vẻ thú vị đấy bố. Nhưng trong tuần sau công việc con cũng còn khá nhiều, e rằng sẽ không có thời gian để sắp xếp đi được. Với...con cũng chưa muốn đi nước ngoài ở thời điểm hiện tại, mong bố hiểu cho con."

"Ừ, nếu con chưa muốn đi thì bố cũng không ép, con cứ ở lại giải quyết cho xong công việc đi."

"À mà, con đã thực sự quên tên kia rồi chứ?" Giọng ông ngờ vực

"Con đã quên nó rồi. Bây giờ nghĩ lại con mới thấy đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của con." Nói xong, cậu với lấy cốc nước rồi uống ực một hơi, như thể đang che giấu sự lúng túng của mình

"Được vậy là bố yên tâm rồi. Con là con trai trưởng, trụ cột trong nhà, nên con phải cố gắng phấn đấu, không được qua lại với những thành phần như thế biết không." Ông xoa đầu, nhắn nhủ đến đứa con trai mà ông xem như là vàng, là bạc của mình

"Vâng, bố yên tâm."

Dứt lời, ông đi ra ngoài để Niki làm việc tiếp. Đợi khi ông ấy đi ra khỏi phòng, Niki như được trút con tức giận ra ngoài. Cậu đập bàn một cái, mọi thứ trên bàn đều rung chuyển, rồi rớt xuống đất. Gương mặt đỏ gay, đôi mắt ngấn lệ sắp tuôn ra ngoài.

"Con xin lỗi bố, nhưng con sẽ làm trái lại những điều mà bố vừa nói. Con nhất định phải tìm lại Jungwon bằng mọi giá, dù cho có đánh đổi bằng tính mạng này."






*thông báo nhỏ: mình sẽ tạm nghỉ k up phần mới trong 1 tuần nữa nha do bận công việc riêng ><

hẹn mn 1 tuần nữa gặp lại, see ya ^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top