Năm
"Mình phải làm nhanh lên thôi, sắp đến giờ anh ấy về rồi."
"Lâu rồi không ăn món này không biết anh ấy có còn nhớ đây là món ăn mà hai đứa mình lần đầu tiên ăn với nhau không nhỉ?"
"Ủa sao đến giờ này rồi mà anh ấy vẫn chưa về nhỉ?"
"À quên, anh ấy đã về Nhật cùng với bố rồi mà..."
Đã 3 tháng trôi qua, Jungwon vẫn không thể nào quên được những hình ảnh vào ngày hôm đó, nó ám ảnh cậu đến mức có nhiều lúc, cậu vẫn tưởng Niki vẫn còn ở đây. Vỡ mộng, cậu lại thu mình vào một góc rồi khóc. Có những hôm khóc nhiều quá, mắt cậu sưng húp không thấy được gì, phải nghỉ làm và đi khám. Chính bản thân cậu cũng không muốn như thế, nhưng bây giờ cậu còn chẳng thể kìm chế được cảm xúc của mình thì biết phải làm sao đây.
"Niki à, lúc trước vì quá giận anh nên em đã lỡ nói là chúng mình chia tay đi. Bây giờ sống thiếu anh em không thể nào thở nổi, không thấy anh trước mặt em, không được thấy những lúc anh đùa giỡn, giận dữ với em, em không thể nào chịu được. Niki à hãy mau quay trở lại đi mà, em nhớ anh nhiều lắm."
* * *
"Cô y tá ơi cho tôi hỏi, khoảng 2 ngày trước..có bệnh nhân Yang Jungwon vừa nhâp viện vào đây, bây giờ cậu ấy...đang nằm ở phòng nào vậy?"
"À bây giờ cậu ta đang nằm ở phòng 209, anh lên lầu 2, phía bên trái ấy. Mà...anh là người thân của cậu ấy à?"
"À...đúng rồi."
"Trời ơi, vậy mà 2 ngày nay chúng tôi cứ đi tìm người thân cho cậu ta mãi, mà sao đến bây giờ anh mới tới, cậu ta vẫn còn đang hôn mê đấy."
"À cảm ơn chị, tôi đi trước."
Cậu rảo bước nhanh đến lầu 2. Tim cậu ngày càng đập mạnh hơn khi đến gần phòng 209. Đứng trước cửa phòng, nước mắt cậu bắt đầu rơi, cổ họng như nghẹn lại không nói được gì.
"Jungwon à..."
Không thể tin được cảnh tượng trước mắt, Jungwon nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, phải thở oxy. Cậu không thể kìm lòng trước cảnh tượng ấy, liền bật khóc nức nở.
"Jungwon à sao em lại ra nông nổi như vậy chứ, em mau tỉnh lại đi mà."
Cả ngày hôm đó, cậu cứ ở lì trong phòng canh Jungwon, không dám đi nửa bước, vì cậu sợ sẽ vuột mất Jungwon một lần nữa. Thỉnh thoảng lại nói chuyện với Jungwon, cậu tin rằng dù đang hôn mê, nhưng Jungwon vẫn có thể nghe thấy được những lời mà cậu nói.
"Ủa anh vẫn còn ở đây à. Thôi anh về nghỉ đi để tôi ở lại chăm sóc Jungwon cũng được."
"Không sao đâu, tôi muốn được ở lại đây với em ấy. Dù gì thì...cũng lâu rồi tôi chưa được gặp em ấy..."
"Nếu vậy thì có gì anh liên lạc cho tôi nhé. Tôi cũng mong Jungwon sẽ sớm tỉnh lại, thật là tội nghiệp cậu ấy."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Sunoo, nếu không nhờ cậu giúp đỡ thì chắc bây giờ..."
"Anh đừng có nói như vậy, Tôi với Jungwon dù gì thì cũng là bạn bè đồng nghiệp, có khó khăn gì chúng tôi đều cố gắng giúp đỡ nhau. Thôi vậy anh ở lại nha, tôi về xử lí nốt công việc."
"Ừ, cậu về cẩn thận."
Suốt cả đêm, cậu không ngủ, chỉ hướng ánh nhìn đến Jungwon đang nằm trên giường. Thỉnh thoảng lại thấy tay Jungwon cử động, cậu vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, nhưng kết quả vẫn như thế, không có tiến triển gì. Cậu ngồi xuống, đặt tay Jungwon vào lòng bàn tay, xoa nắn ngón tay trỏ, rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói.
"Jungwon à, em còn nhớ lời thề ngày hôm đó không. Hôm đó, vì sợ mọi người nhìn thấy nên chúng ta đã lẻn vào phòng nhạc cụ nói chuyện. Lúc đó, em có nói là sau này nếu sống thì cả hai cùng sống, nếu chết thì cả hai cùng chết, một trong hai người không được chết trước. Chúng ta đã có lời thề như thế đấy. Nếu..em nghe thấy được, và nhớ lại, thì em hãy thực hiện lời thề đó đi, hãy tỉnh dậy và sống tiếp cùng anh đi mà."
2 ngày sau...
Cậu đang dọn dẹp lại chỗ ngủ của mình, vẫn vừa làm vừa nói chuyện với Jungwon, như một thói quen. Đang nói thì bỗng, cậu lại thấy ngón tay của Jungwon cử động. Cậu cũng nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi. Nhưng khi nhìn lên, cậu thấy Jungwon đang dần mở mắt, rồi hướng ánh nhìn về phía cậu. Trong sự bất ngờ, cậu vội vàng chạy lại, nắm tay Jungwon, nước mắt không ngừng rơi.
"Jungwon Jungwon, em tỉnh lại rồi đúng không. Bác sĩ, bác sĩ ơi, Jungwon em ấy tỉnh lại rồi!"
Cậu vội vã chạy đi tìm bác sĩ. Ở đây, Jungwon vẫn hướng ánh mắt về phía trước, ánh mắt thờ thẫn, như một đứa trẻ.
"Bác sĩ, vậy là em ấy đã tỉnh lại rồi đúng không?"
"Trên cơ sở lý thuyết thì đúng là cậu ấy đã tỉnh lại. Nhưng phải chờ xem cậu ấy hồi phục như thế nào nữa."
"Đ..Đây là..đâu vậy..."
"Đây là bệnh viện. Jungwon, em thấy sao rồi."
"B..Bệnh viện? Tại sao...tại sao tôi lại..ở đây..."
"Cậu đã bị tai nạn và được người dân đưa đến bệnh viện kịp thời nên cậu đã may mắn thoát chết. Vậy cậu không nhớ gì sao?"
"Không, tôi..không nhớ gi..gì hết..."
"Vậy, cậu có nhớ tôi không, tôi là Sunoo đồng nghiệp của cậu nè."
"Cậu..cậu...là ai vậy, tôi không nhớ, sao tôi..lại không nhớ gì hết vậy..."
"Vậy, vậy em nhận ra anh không?"
"Anh...anh...anh Jay, phải..anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top