Mười lăm
"Bây giờ, một là tên Jay này sẽ chết, hai là anh sẽ chết. Em chọn đi."
Câu hỏi của Niki khiến Jungwon câm lặng. Một bầu không khí yên lặng chết chóc bao trùm lấy nơi đây. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, có thể nghe thấy những lá cây kêu lên rào rào, những cành khô run lập cập càng làm khung cảnh thêm đáng sợ.
"Em..em...em không chọn được..." Jungwon ôm ngực, nói từng chữ
"Nếu em không chọn được thì anh sẽ chọn giúp em!"
"Khoan! Cho tôi...nói một lời..cuối."
Jay vẫn ngồi gục mặt xuống, cậu lên tiếng, người cứ run lên từng cơn.
"Tôi xin lỗi...vì đã cướp đi Jungwon..người yêu của cậu, tôi đã sai..ngay từ đầu...nên cậu muốn làm gì tôi cũng được. Jungwon à, anh xin lỗi em...vì đã lừa dối em suốt thời gian qua, và cũng cảm ơn em vì đã..xuất hiện trong cuộc đời của anh."
"Cậu nói đủ chưa, nếu đã nói đủ rồi thì tôi sẽ giúp cậu được giải thoát."
Dứt lời, Niki lại cởi trói cho Jay, rồi đứng lùi lại phía sau.
"Cậu..cậu...sao lại cởi trói?!"
"Chẳng phải cậu muốn được cởi trói lắm sao, tôi đã giúp cậu rồi còn gì."
Chưa kịp để Jay lên tiếng, Niki ngay lập tức nổ súng vào chân của cậu ta. Mùi thuốc súng thoảng qua trong không khí.
"Jay!!!" Jungwon hét lên
"Hahaha, mày nghĩ là tao sẽ cho mày trốn thoát khỏi đây à." Niki cười lên man rợ
Jay nằm ôm chân đau đớn trên nền đất lạnh giá. Máu từ từ lan rộng ra xung quanh.
"Mày cũng..không thoát khỏi đây được đâu, tao đã...gọi cảnh sát tới đây rồi."
"Thằng chó này mày dám! Thôi được rồi, nếu vậy thì tao sẽ dứt điểm món nợ này tại đây luôn."
Niki chuẩn bị siết cò một lần nữa thì nghe Jungwon đằng sau hét lên.
"Dừng lại!"
Quay lại, Niki đã thấy Jungwon đúng đó, đã cởi trói được, tay còn đang cầm miếng thủy tinh vỡ.
"Anh hãy dừng lại đi, đừng làm tổn thương người khác nữa." Jungwon ôm ngực, khóc
"Đến tận bây giờ mà em vẫn còn muốn bảo vệ hắn. Vậy câu trả lời của em là sẽ chọn anh chết đúng không. Thôi được rồi, anh sẽ..."
Hành động của Jungwon khiến Niki bị xịt keo không nói được gì nữa. Jungwon từ từ cầm miếng thủy tinh giơ lên, để trước ngực. Tay cậu run đến mức siết chặt lất miếng thủy tinh làm máu từ trong tay tuôn ra.
"Em sẽ..không chọn ai chết hết, mà em sẽ...chọn em..em sẽ chết. Ngay từ đầu, đáng lẽ em không nên..có mặt trên cõi đời này. Phải chứng kiến mất đi người thân của mình từ rất nhỏ, rồi trải qua những mối tình..không được suôn sẻ, thì trái tim của em đã chết từ lâu rồi. Nếu..em không có trên cõi đời này, thì có lẽ cả anh..và Jay đều sẽ không phải trải qua những chuyện này."
"Jungwon à nghe anh nói, em không sai, anh cũng không sai, người sai duy nhất ở đây là Jay, chính hắn đã khiến mọi chuyện trở nên như vậy."
"Không, em là người sai. Em đã sai, rất sai khi đã đồng ý..trở thành người yêu của anh, đó là sự quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời em. Nhưng cũng phải cảm ơn anh, vì đã không quên em trong..khoảng thời gian anh trở về Nhật. Hy vọng kiếp sau...chúng ta..đừng gặp nhau nữa."
"Em đang nói cái quái gì vậy hả! Em mãi mãi là của anh, kiếp sau thì anh vẫn sẽ tìm được em và chúng ta sẽ sống với nhau tốt hơn. Em không trốn thoát khỏi anh, em là của anh!" Niki hét lên, cậu chỉa súng lên trời rồi siết cò
"Jay à, cảm ơn anh đã ở bên em..trong khoảng thời gian em bị mất trí nhớ. Em sẽ..không bao giờ quên được ân tình này này. Nhưng kiếp này..chúng ta không có duyên với nhau. Nếu được thì...hẹn anh kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại."
Vừa dứt lời, Jungwon liền ghim mảnh thủy tinh vào ngực. Hành động bất ngờ khiến cả Niki và Jay không kịp phản ứng. Máu từ từ loang ra, ướt đẫm chiếc áo bên trong. Jungwon từ từ ngã khụy xuống. Niki lập tức chạy lại đỡ cậu.
"Jungwon!!!" Jay hét lên, nước mắt chảy không ngừng
"Jungwon à, em..em không được chết. Anh gọi cấp cứu đây, em hãy ở lại với anh đi mà." Niki nói, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống
"E..em phải đi...rồi, có lẽ..bà ngoại đang chờ...em tới, Niki à...anh đừng..giết Jay...nếu yêu em...thì hãy nghe e..em nha anh, đừng làm hại...ai nữa...."
Đôi mắt của Jungwon từ từ nhắm lại, giọt nước mắt cuối cùng tuôn ra, lăn dài trên má. Niki đưa tay lên mũi Jungwon, cậu ấy đã không còn thở.
"Jungwon, em đừng đi mà." Niki gào khóc trong vô vọng
Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng xe cảnh sát, đám người kia liền chạy vào thông báo. Nhưng Niki vẫn cứ ôm lấy cơ thể đang dần tái nhợt kia, khóc không ngừng.
"Đề nghị tất cả quỳ xuống, đưa hai tay lên đầu!" Cảnh sát ập vào, còng tay đám người kia lại
"Gọi thêm một chiếc xe cấp cứu đến đây nữa!" Một giọng nữ vang lên gấp gáp
"Tôi đề nghị anh bỏ vũ khí xuống, anh Riki."
Vừa nghe đến cái tên đó, Niki liền nghĩ đến bố của cậu. Nước mắt cậu lại rơi không ngừng, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với bố. Cậu nghĩ rằng có thể cậu sẽ không bao giờ có thể quay về với bố nữa, nên cậu đã đứng lên, nhìn về hướng cảnh sát, tay vẫn cầm khẩu súng.
"Tôi sẽ không làm hại ai nữa, tôi sẽ...nghe lời của Jungwon, không làm hại một ai nữa, tôi đã quá khốn nạn rồi."
"Mời anh bỏ súng xuống, nếu anh chịu nhận tội thì anh sẽ được khoan hồng."
"Tôi không cần, bây giờ tôi chỉ muốn được ở cùng Jungwon của tôi thôi."
Niki nhìn sang hướng của Jay, bây giờ cậu ta đang được sơ cứu trước khi được đưa đến bệnh viện.
"Tôi sẽ tha cậu một mạng này, nhưng không có nghĩa là kiếp này tôi sẽ quên những chuyện mà cậu đã làm. Bây giờ, tôi phải đi cùng với Jungwon, tôi với em ấy đã có lời hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi rồi."
Vừa dứt lời, Niki giơ súng lên ngay đầu, rồi siết cò. Tất cả mọi thứ xung quanh im bặc. Tiếng cây súng rơi xuống, sau đó là tiếng một người ngã xuống nền đất lạnh giá. Một màu đỏ thẫm bao trùm lấy gương mặt Niki. Trong lúc mơ hồ, cậu thấy Jay được đưa lên xe cấp cứu, cùng lúc đó, Jungwon cũng được đưa lên xe.
"Con...con xin lỗi..bố...."
1 năm sau...
"Buông tôi ra, tôi không muốn uống, tôi muốn đi gặp người yêu."
"Anh uống hết thuốc đi rồi tôi sẽ dẫn anh đi gặp người yêu được chưa."
"Không cô nói xạo, cô đâu biết người yêu tôi là ai đâu mà cô nói, buông tôi ra đi."
Vật lộn cả buổi Jay mới chịu uống thuốc. Sau khi cô điều dưỡng đi ra khỏi phòng, Jay liền nhảy xuống giường, chạy đến chiếc tủ nhỏ được đặt ở một góc phòng. Đầu tóc cậu bù xù, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo. Cậu nhanh chóng mở ra, lôi một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu hồng ra ngoài. Cậu ngồi thụp xuống, dựa lưng vào chiếc tủ, rồi từ từ mở chiếc hộp ra, miệng cười toe toét.
"Anh nhớ em quá Jungwon à, sao em lại đi lâu thế, chừng nào em mới quay lại với anh đây. Những người ở đây cứ luôn miệng bảo sẽ dẫn anh đi gặp em, nhưng anh có thấy ai đâu. Em mong chóng trở về với anh nha Jungwon, anh nhớ em nhiều lắm á."
Jay cầm tấm hình chụp chung của cậu với Jungwon, rồi hôn lên mặt của Jungwon. Kể từ lần xảy ra chuyện năm đó, cậu đã không còn bình thường nữa. Tâm trí của câu bây giờ chỉ có Jungwon, không còn nhớ đến thứ gì khác. Vì vậy mà cậu đã được đến bệnh viện tâm thần để điều trị.
.
.
.
.
.
"Em mong cho anh, tháng năm an lành. Em chúc cho anh, hạnh phúc hơn em. Hãy sống quãng đời còn lại thật tốt Jay nhé"
--End--
Vậy là chúng ta đã đi đến điểm kết thúc của fic OBSESSION này rồi. Cảm ơn mn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong fic này trong hơn 2 tháng qua. Dù khi bắt đầu fic này mình chỉ là ngẫu hứng nghĩ ra rồi viết thôi nhưng từ từ được mn ủng hộ thì mình đã có động lực để viết tiếp^^
Nếu phần kết này có không hài lòng với bạn thì cho mình xin lỗi, mình cũng nghĩ rất nhiều về phần kết này, nhưng đa số là SE nên...
Anyway cảm ơn mn rất rất rất nhiều đã ủng hộ mình trong thời gian qua, và hẹn gặp mn ở fic mới của mình trong tương lai. Love you all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top