Mười hai

"Này Jay, Jungwon bị sao thế, sao cậu ấy lại bất tỉnh?"

Jay đang ngồi kế bên chiếc giường, trông Jungwon thì bất ngờ Sunoo mở cửa bước vào.

"Tại vì, tên Niki đó đã gọi cho em ấy, có vẻ như là hắn đã về Hàn rồi, và đang trên đường tìm kiếm Jungwon. Sunoo à, bây giờ tôi rối quá, cậu có thể giúp tôi được không?" Jay ngồi nắm tay Jungwon, nước mắt cậu đã cố kìm nén nhưng rồi cũng tuôn ra, lăn dài trên má

"Nếu vậy thì có thể là hắn đã biết Jungwon đang trong đây rồi. Sớm muộn cậu ta cũng sẽ đến đây thôi. Mà Jungwon bây giờ sao rồi?"

"Em ấy không sao, chỉ là trải qua cú sốc nên bất tỉnh thôi. Một lát nữa em ấy sẽ tỉnh lại."

Nghe thế Sunoo cũng đỡ lo hơn. Bây giờ cả Jay và Jungwon đang trong thế bị động. Nhớ lại lúc ở nhà, lúc Jungwon làm rớt điện thoại rồi bắt đầu la hét, lúc đó điện thoại vẫn chưa tắt. Có thể là Niki đã nghe được giọng của cậu và đã biết được Jungwon đang được đưa vào bệnh viện. Jay bắt đầu luống cuống, mồ hôi lại nhễ nhại như tắm.

"Không được rồi, có thể là hắn đang trên đường tới đây, tôi phải đưa Jungwon đi khỏi đây."

"Cái gì, đưa đi?! Mà đi đâu, bây giờ Jungwon chưa tỉnh lại, với lại sức khỏe của cậu ấy còn yếu lắm, cậu tính đưa cậu ấy đi đâu?" Sunoo bất ngờ trước quyết định đột ngột của Jay

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng trước mắt là phải tránh mặt tên đó. Nếu như để hắn thấy Jungwon và tôi, hắn sẽ nổi điên lên và...tôi sẽ không dám chắc hắn có làm gì với Jungwon không."

Vừa nói, Jay vừa nhanh chóng dọn đồ. Bây giờ đối với cậu, Jungwon là quan trọng nhất, nên cậu sẽ cố gắng bảo vệ Jungwon tới cùng.

"Sunoo, cậu giúp tôi lấy một chiếc xe lăn tới đây đi."

"Hả, mà để làm gì?"

"Cậu cứ đi lấy đi, thời gian không còn nhiều đâu."

"Được rồi."

Một lát sau, Sunoo quay lại với một chiếc xe lăn, gương mặt vẫn tỏ vẻ chưa hiểu chuyện gì.

"Xe đây. Mà...cậu tính đưa Jungwon đi trong âm thầm á?!" Sunoo thấy Jungwon vẫn nằm trên giường, chưa tỉnh lại, nhưng đã được thay sang một bộ đồ khác, không còn mặc đồ trong bệnh viện nữa

"Tôi biết chuyện này có hơi mạo hiểm, nhưng...tôi không còn cách nào khác nữa. Sunoo cậu đẩy xe lại đây giúp tôi."

Sunoo đẩy xe lại, rồi Jay từ từ khiêng Jungwon lên xe, nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống. Jay với tay lấy chiếc nón len để ở chiếc ghế ở cạnh, đội lên cho Jungwon, rồi lấy thêm một chiếc khăn choàng cổ bự, choàng lên cho Jungwon, che nửa phần mặt dưới. 

"Cậu ra ngoài xem có ai không rồi tôi sẽ đi ra sau."

Nói rồi Sunoo bước ra ngoài, xem xét một vòng, rồi Sunoo nhìn vào phòng, gật đầu ám hiệu đi ra được rồi. Jay từ từ đẩy chiếc xe lăn ra, đi nhanh đến thang máy. Cửa thang máy mở ra, cả hai đi vào, nhấn chọn tầng trệt. Trước khi cửa thang máy đóng hẳn lại, Jay nhìn thấy thang máy đối diện mở cửa ra, một bóng dáng hiện ra khiến cậu chết đứng.

"Hắn...đã đến rồi..."

* * *

Niki cho người truy tìm gấp Jungwon và Jay. Ngay lúc này cậu không còn bình tĩnh được nữa. Cậu còn treo thưởng nếu ai tìm được hai người bọn họ nhanh nhất sẽ được một số tiền thưởng khổng lồ. 

"Mày được lắm Jay, mày dám dẫn Jungwon của tao bỏ trốn với mày. Hãy cầu trời cho tao không gặp được mày đi, nếu không thì kết cục của mày sẽ thảm lắm đấy."

Niki đập tay lên tường, mạnh đến nỗi bàn tay cậu đã rươm rướm máu. Cậu đang ở trong một căn nhà kho cũ kĩ, chờ sẽ được gặp lại Jungwon và tình địch của cậu, Jay Park.


"Chết tiệt, đã hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, đúng là một lũ ăn hại!"

Chờ mãi vẫn chưa thấy báo tin, Niki bực tức, nổi điên lên, đụng đâu phá đó. Chẳng phút chốc đồ đạc bên trong căn nhà kho này đã vỡ nát từng mảnh.

*cốc cốc cốc*

Bỗng có tiếng gõ cửa, Niki nói vọng ra kêu vào. Cánh cửa vừa hé ra, Niki đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy có hai người đang được dẫn vào, không thấy được mặt thì đã bị chiếc túi đen che kín.

"Thưa cậu, chúng tôi đã tìm được người mà cậu đang cần tìm."

"Phải thế chứ, không phụ lòng tôi đã tin tưởng các cậu. Tháo cái thứ trên đầu họ xuống để xem có đúng người không."

Niki ra lệnh kêu họ tháo chiếc túi đen kia xuống. Khi khuôn mặt của cả hai người xuất hiện, Niki đã phá lên cười, những trận cười sảng khoái như đã đạt được mục đích xấu xa.

"Cuối cùng thì tôi đã tìm được hai người rồi. Trói tên bên trái vào cột đằng kia, còn tên bên phải thì cứ để ở đây." Niki chỉ tay xuống phía dưới kế bên chỗ cậu đang đứng

"Đây là một nửa, còn khi nào xử lí được tên kia thì tôi sẽ đưa nửa còn lại. Bây giờ các cậu ra ngoài đi." Niki lấy từ trong túi áo khoác ra một phong bì, rồi đưa cho họ

Tên to con bặm trợn nhất trong đám gật đầu, rồi quay người kêu đồng bọn ra ngoài. 

Sau khi không gian bây giờ thật sự yên tĩnh, Niki mới đi lại chỗ Jungwon đang ngồi dựa vào tường, mắt vẫn nhắm chặt. Cậu lấy tay sờ vào đôi má bánh bao trắng nõn kia, rồi đưa tay lên chiếc mũi cao vút đang ửng đỏ vì trời lạnh. Rồi bất ngờ cậu chợp lấy đôi môi nhỏ bé, đang ửng hồng kia, ngấu nghiến một cách hoang dại. 

"Ah Jungwon à, đã lâu rồi anh không được gặp em, trông em vẫn dễ thương, và quyến rũ như ngày nào."









*dạo này tâm trạng mình hơi thất thường, nên nhiều khi viết nó sẽ không được tốt, mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top