Mười ba
Trong khi chờ hai người kia tỉnh lại, Niki đi nói chuyện với đám người ngoài kia, còn việc đang chờ họ làm phía trước.
"Này, nhờ cậu đặt giùm tôi 2 vé máy bay đến Mĩ. Chuyến trong ngày hôm nay luôn thì càng tốt."
"Tôi biết rồi." Người đàn ông to cao kia vẫn còn hoài nghi về điều gì đó
"Cậu yên tâm đi, tôi sẽ trả đúng số tiền mà tôi đã thương lượng trước đó. Với lại nếu mọi chuyện suôn sẻ đến cuối cùng thì tôi sẽ thưởng cho các cậu thêm nữa." Niki nói, vỗ vai người đàn ông kia
"Cậu là người nước ngoài mà, sao lại đến Hàn tìm kiếm họ chứ. Hay là họ đã phạm phải chuyện gì khiến cậu không thể tha thứ được? Tôi xin lỗi nếu như đã hỏi nhiều, nhưng tôi thật sự thắc mắc."
"Cũng có thể cho là như vậy." Niki nói, quay mặt về hướng của Jungwon và Jay
"Thôi được rồi các cậu ra ngoài đi."
Niki đi lại chỗ Jungwon đang ngồi, Jungwon vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng bàn tay cậu ấy vừa cử động nhẹ, có thể sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tiến sang chỗ Jay, Niki dồn hết sức lực đấm vào bụng Jay. Rồi ngay lập tức Niki lấy nước tạt vào Jay khiến cậu ho sặc sụa.
"Chà chào mừng mày đã tỉnh lại, Jay Park."
"T..tại sao..tôi lại ở đây..."
"Mày chưa nhận ra tao à?" Niki ngồi thụp xuống trước mặt Jay
"Niki! Tại sao cậu lại ở đây, tại sao tôi lại bị trói. Jungwon, Jungwon em ấy đang ở đâu, cậu đã làm gì em ấy rồi hả!" Jay sau khi đã định hình được mình đang ở đâu, liền vùng vẩy tìm cách trốn thoát
"Hahaha, xem bộ dạng của mày kia, thật là đáng thương. Cơ mà Jungwon là người yêu của tao mà, sao mày quan tâm đến em ấy nhiều thế, chẳng phải bây giờ mày là người yêu cũ của em ấy rồi sao."
"Thì ra, thì ra cậu là người bắt cóc chúng tôi. Hãy thả Jungwon ra đi, em ấy không có tội, muốn đánh đập hay giết tôi cũng được, nhưng xin cậu đừng làm tổn thương em ấy nữa." Jay bật khóc
"Đương nhiên là tao phải thả Jungwon ra chứ, vì em ấy là người yêu của tao mà. Nhưng mà tao sẽ không để yên chuyện mày lén qua lại với Jungwon khi tao về Nhật đâu."
"Jungwon, Jungwon!"
Nghe Jay kêu, Niki liền quay lại nhìn, Jungwon đã tỉnh dậy. Cậu đang ôm đầu, gương mặt đang nhăn nhúm lại. Thấy vậy, Niki liền chạy sang lỡ Jungwon ngồi dậy.
"Jungwon à, em tỉnh lại chưa?"
"Ơ..đ..đau quá...đây là..đâu vậy?"
"Ừm đây là nhà kho, nhưng mà em đừng để ý chuyện đó. Em có nhận ra anh không?"
Jungwon từ từ ngước nhìn lên khuôn mặt phía trên cậu. Những đường nét vuông vức, góc cạnh của khuôn mặt sắc lạnh kia dần dần hiện ra. Jungwon như không tin được vào mắt mình. Cậu cứ trố mắt nhìn không nói được gì.
"Em sao thế Jungwon, em có nhận ra anh không?"
"Niki, là..anh ư?"
"Phải, anh đây, Niki người yêu của em đây." Niki nở nụ cười, đã lâu lắm rồi mới thấy cậu cười như thế
"S..sao..sao anh lại ở đây, chẳng phải a..anh đã về Nhật rồi sao?"
"Phải, lần đó là anh đã về Nhật cùng bố. Nhưng sau đó thì anh đã quay lại đây để tìm em. Em hư lắm đấy, anh mới đi có mấy tháng mà em đã quên anh rồi."
"Sao em...không nhớ gì hết vậy?" Jungwon ôm đầu, những cơn đau lại kéo đến
"Không nhớ? Tại sao lại như vậy."
Niki chợt nhớ đến Jay. Cậu liền đi đến và đấm Jay thêm vài phát nữa.
"Mày nói đi, tại sao Jungwon lại quên những kí ức đó vậy hả, là do mày đúng không?"
"Thật ra...khoảng thời gian mà cậu..vừa rời khỏi đây...em ấy đã b..bị trầm cảm, và em ấy cứ nhớ tới là cậu vẫn còn ở đây...nhưng vì thần trí của em ấy không ổn định..nên lần đó ra đường, em ấy đã bị..xe tông và được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời."
Niki như không thể tin được những gì mà Jay nói. Cậu bần thần, đi lại và ôm chầm lấy Jungwon.
"Anh thực sự xin lỗi em, nếu như lần đó anh kiên quyết hơn thì chúng ta sẽ không đi đến ngày hôm nay. Anh xin lỗi em vì đã làm tổn thương em nhiều đến vậy." Niki nói, giọng nghẹn lại
"Anh đang nói.,gì vậy, gì mà xin lỗi rồi tổn thương. Mà...ai đang ngồi bên kia vậy?"
"Em..không nhận ra hắn ư?"
Khi nghe Jungwon hỏi, Jay ở bên đây là ngước mặt lên. Gương mặt cậu bây giờ đã bê bết máu, đầy những vết thương.
"Jay!"
"Anh...đây..."
"Mày im đi! Mày không có quyền được nói với Jungwon của tao."
"Tại sao, tại sao anh ta lại ở đây, trên mặt còn có vết thương nữa. Là...anh làm đúng không Niki?"
"Em có vẻ còn quan tâm tên đó quá nhỉ. À quên, trong khoảng thời gian mà anh ở Nhật, em đã ở đây chung sống với hắn ta mà, chắc cũng vui lắm nhỉ, tình cũ không rủ cũng tới mà."
"Niki, anh nói cái gì vậy?!" Những khi kích động, đầu của Jungwon sẽ lại đau nhói lên, cậu phải lấy tay ôm đầu lại
"Thì trước đây, em bị tai nạn rồi mất trí nhớ, Trong lúc đó, tên khốn Jay đó đã nhân cơ hội em không nhớ gì, tự nhiên là người yêu của em. Và thế là cả hai người chung sống với nhau."
"Không, không thể nào..như vậy được."
"Jungwon à...nghe anh giải..thích..."
"Câm miệng lại!" Niki tiến tới đấm vào mặt của Jay một lần nữa
"Tại sao...mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ." Jungwon bật khóc nức nở
"Anh cũng không thể tin được là hắn lại bệnh hoạn như thế, dám cướp người yêu của người khác về rồi tự nhận mình là người yêu."
Niki huýt sáo, ra hiệu kêu họ đem đồ vào.
"C..cái gì vậy..Niki?" Jungwon nhìn thấy những thứ mà các người đem vào, liền sợ hãi lui người về sau
"Em đừng lo, sẽ không nguy hiểm cho anh và em đâu. Đây là món quà mà anh dành tặng cho người yêu cũ của em trước khi hắn ta xuống địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top