Mười
Sáng sớm hôm sau, Jay thức dậy, nhìn qua thấy Jungwon vẫn còn ngủ, cậu trở mình nằm nghiêng để ngắm nhìn người mình yêu thương. Cậu bất giác mỉm cười, tay chạm lấy chiếc mũi cao vút kia, vuốt một đường thẳng xuống.
"Sao trên đời lại có người vừa đẹp trai, dễ thương, mà còn có chiếc mũi thẳng tắp thế này. Anh thật sự ghen tị với em đó Wonie à."
Nói rồi cậu hôn lên trán Jungwon một cái, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Vì hôm qua cậu đã "hành" Jungwon một trận nên bây giờ Jay sẽ tạ lỗi với cậu ấy bằng sẽ chuẩn bị một bữa sáng trên giường thật ngon miệng cho Jungwon.
"Em dậy rồi à!"
"Em xoay qua ôm anh mà không thấy anh đâu nên dậy luôn. Mà...anh đang làm trò gì đấy?!"
Jungwon ngồi trên giường, đầu tóc rối bời, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không nhịn cười được. Jay đang đứng ngay cửa phòng, đeo tạp dề, tay cầm một mâm thức ăn sáng, bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn cũn cỡn màu đen, và...không mặc áo.
"Sao, em thấy phong cách mới này ổn không?" Jay nói, nhoẻn miệng cười
"Mới sáng sớm mà anh đã chọc cho em cười rồi. Đừng nói là anh cảm thấy tội lỗi vì đêm qua nên bây giờ làm này để chuộc lỗi đấy nha." Jungwon cười tít cả mắt, má lúm đồng tiền hiện ra
"Vậy là chấp nhận lời xin lỗi này rồi đúng không."
"Thôi thôi đem lại đây mau lên, em đói rã ruột rồi này."
Jay đem đồ ăn đến, để lên chiếc bàn nhỏ đặt trên giường.
"Wow, ngon thế, chết mất." Jungwon đập vài cái lên lưng Jay vì được ăn ngon
"Em thấy ngon là anh mừng rồi, tại nãy anh làm hơi..khét xíu."
"Cái tên này, đáng ghét!" Jungwon tỏ vẻ tức giận, rồi nhét miếng bánh mì vào miệng Jay
"Mà..nhìn em trông bộ dạng này, anh cảm thấy rất khó chịu, anh không thể nào kìm chế được nữa Jungwon à." Jay nói, đưa mặt lại sát cổ Jungwon
"Thôi đi, đừng có mà giở trò biến thái nữa, cả đêm qua còn chưa đủ với anh à?" Jungwon đẩy Jay ra, không quên búng lỗ tay Jay một cái
"Chưa, phải nguyên một ngày mới đủ." Jay cười, gương mặt lộ rõ vẻ tà dâm
"Được, nếu vậy thì...em sẽ xử anh đây." Vừa dứt lời, Jungwon cầm gối đánh lên tục về phía Jay
"Thôi được rồi, coi chừng đổ đồ ăn kìa."
"Ai biểu anh nhây chi."
Trong lúc Jay đang ở ngoài bếp rửa bát thì Jungwon trong phòng đang dọp dẹp lại đồ đạc. Đang dọn dẹp thì tiếng điện thoại vang lên. Jungwon loay hoay mãi mới tìm được điện thoại bên dưới lớp mền.
"Alo, ai vậy?"
"Jungwon, phải em Jungwon không?!"
"Phải, mà anh là ai thế?"
"Ơ sao em lại quên nhanh thế, anh là Niki đây, người yêu em đây nè."
"Anh nói cái gì vậy, người yêu, ai là người yêu anh?"
"Này Jungwon em đừng đùa như thế không vui đâu. Anh là người yêu của em đây mà, chúng ta đã từng sống chung với nhau, từng đi chơi với nhau, em còn hứa là sẽ bám lấy anh suốt đời, thế mà bây giờ em lại quên hết à."
Bên đây, Jungwon không trả lời. Những lời vừa rồi của Niki đã làm Jungwon bị kích động, cậu ôm đầu, bắt đầu la hét. Jay nghe thấy tiếng hét của Jungwon trong phòng liền chạy vào xem.
"Jungwon, Jungwon em sao thế, Jungwon!"
Mặc cho Jay có hỏi gì, Jungwon vẫn cứ ôm đầu, la hét thất thanh. Jay nhìn thấy chiếc điện thoại kế bên còn đang hiện cuộc gọi, cậu nhấc lên nghe thì mặt cậu tái xanh không còn giọt máu. Cậu không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Jay liền tắt điện thoại rồi gọi cấp cứu.
* * *
Niki vô cùng ngạc nhiên vì Jungwon hình như đã quên mất những gì về cậu. Những giây cuối cuộc gọi, cậu nghe Jungwon la hét dữ dội, rồi có tiếng người khác vào nói. Giọng người đó rất quen nhưng Niki lại nhất thời không nhớ ra.
"Giọng người con trai kia rất quen, nhưng tại sao mình lại quên đúng ngay lúc này chứ, chết tiệt."
Cậu đập bàn, rồi đứng lên đi qua đi lại, cố nhớ ra cái tên đó.
"Jay, Jay Park, đúng là hắn rồi!"
Cậu đã ngờ ngợ ra điều gì đó, rồi vội vàng với lấy chiếc áo khoác trên sào rồi bước ra ngoài.
Niki bước đi thật nhanh, cậu đang rất muốn gặp lại Jungwon, nhưng không phải là trong tình huống như thế này. Bàn tay cậu siết chặt, những đường gân xanh bắt đầu hiện lên, đôi mắt tóe lửa như muốn xé thiêu rụi tất cả mọi thứ.
"Mình nghĩ đây là nhà hắn."
Niki đứng trước một ngôi nhà nhỏ nhắn, xung quanh có các chậu cây nhỏ, lá vàng rơi khắp nơi. Cậu tiến tới bấm chuông như không thấy tiếng người đi ra mở cửa. Đang đứng đợi thì bỗng người hàng xóm thấy sự xuất hiện của Niki liền đi tới hỏi chuyện.
"Cậu tìm chủ nhà này à?"
"À đúng rồi."
"Vậy là cậu đến trễ rồi. Lúc nãy tôi thấy có xe cấp cứu đến, rồi chủ nhà này đi ra bế một người đang bất tỉnh lên xe." Người đàn bà kia nói, giọng nói có vẻ rất hăng say
"Bất tỉnh ư! Mà bà có biết người đó được đưa đến bệnh viện nào không?" Niki nghe thế liền hoảng hốt
"Cậu trai à, lúc đó mọi thứ diễn ra nhanh lắm nên tôi không thể lại hỏi chuyện, với tôi cũng không phải kiểu người nhiều chuyện như thế."
"À tôi biết rồi, cảm ơn bà."
Sau khi biết được thông tin, Niki liền chạy vụt đi. Cậu hy vọng Jungwon sẽ không sao, và sẽ tính sổ tên Jay đó vì có ý định cướp Jungwon của cậu.
*fic của mình chỉ đăng duy nhất trên wattpad thôi, vì vậy nếu các bạn thấy fic của mình ở trên những trang web khác thì giúp mình report nhaaa cảm ơn mn rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top