Một

"Anh đừng có giở cái thói đó nữa, em mệt lắm rồi."

"Anh không bao giờ tức giận mà không có lý do. Em nói đi, cái thằng đưa em về nhà hồi chiều là ai hả?"

"Em đã nói biết bao nhiêu lần rồi, đó là bạn em, chỉ là bạn bình thường thôi. Chẳng lẽ bây giờ anh cấm em không được gặp gỡ bạn bè à?"

"Anh không hề cấm em có bạn bè, chỉ là anh đang quan tâm em thôi. Em nói đó là bạn em, nhưng anh lại chưa từng gặp mặt cậu ta. Những người bạn của em anh biết rõ từng người một, thế mà cậu này anh lại không biết?"

"Anh nực cười nhỉ? Bây giờ em quen bạn mới anh cũng không cho, em đi gặp bạn thân lâu năm của em thì cũng phải hỏi ý anh. Anh đang điều khiển em hơi quá rồi đấy Niki à."

"Anh phải luôn quan sát em từng chút một, phải để ý từng người bạn của em vì đâu biết được lỡ em lại đi gặp thằng người yêu cũ của em như lần trước thì sao?"

"Này Niki, anh đang đi quá giới hạn rồi đấy. Lần đó chỉ là em vô tình gặp cậu ấy trên đường thôi, chứ không có gì hết."

"Em mới chính là người đi quá giới hạn đó. Nếu như lần đó mà anh không xuất hiện kịp thời thì chắc em đã quay lại với hắn ta lâu rồi."

"Anh quá đáng lắm. Nếu cảm thấy không bên nhau được nữa thì chia tay đi, tôi hết chịu nỗi rồi!"

Jungwon tát Niki, rồi tức giận rời đi. Chuyện này xảy ra hầu như mỗi ngày. Những ngày đầu thì Jungwon còn có thể chịu đựng và giải thích từng chút một. Nhưng càng ngày bản tính của Niki ngày càng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, khiến Jungwon cảm thấy bất lực, mệt mỏi, và kéo đến đỉnh điểm vào ngày hôm nay, Jungwon muốn chia tay với Niki.

"Tại sao, tại sao anh ta lại có thể nói ra những lời như thế. Mình đã luôn tin tưởng anh ta, luôn bỏ qua những lỗi lầm của anh ta, thế nhưng anh ta lại luôn nghĩ mình là người phản bội, luôn tìm cách nhốt mình trong cuộc sống chật hẹp chỉ có mình với anh ta, không muốn mình tiếp xúc với mọi người. Rốt cuộc thì mình có đang được sống cuộc sống của chính mình không vậy?"

Trở về nhà lúc tối muộn, Jungwon chỉ muốn leo lên chiếc giường êm ái của mình và đánh một giấc ngon lành đến sáng. Nhưng kế hoạch của cậu đã thất bại, vì Niki lại dùng chiêu thức quen thuộc để xin lỗi và làm hòa với Jungwon.

"Jungwon à!" Niki bất ngờ vòng tay qua eo làm Jungwon thoáng giật mình

"Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em, và đã có thái độ như thế với em, anh thật sự xin lỗi.."

Anh ta không còn kịch bản nào hay hơn để dùng ư?

"Anh hứa từ nay về sau, anh sẽ luôn tin tưởng em, và sẽ không có thái độ như thế với em nữa, em có thể đi gặp bạn bè thoải mái, không cần phải thông qua anh nữa. Em là người mà anh yêu nhất đấy Jungwon à."

"Em nghe anh nói câu này rất nhiều lần rồi. Có cái gì để chứng minh lời nói của anh là thật?"

"Chứng minh ư? Hmm, anh sẽ chứng minh cho em bằng đêm nay, được không?" Niki khẽ nói vào tai Jungwon, hôn nhẹ lên đôi tai nhỏ nhắn ấy. Jungwon ngửi được mùi rượu đang bao quanh cơ thể cậu

"Thôi hôm nay em mệt lắm, không có hứng đâu."

"Thôi mà, để anh chứng minh đi chứ."

Sức lực của Jungwon không thể nào chống cự được với Niki. Thoáng chốc, cơ thể nhỏ bé ấy đã bị cơ thể to lớn cường tráng của Niki chiếm hữu. Hơi thở của hai người hòa làm một, làm nhiệt độ trong phòng khi ấy tăng lên, mồ hôi nhễ nhại càng khiến cho Niki hứng thú hơn.

Chẳng lẽ đối với ảnh, mình chỉ là một món đồ chơi khi cần thì nâng niu e ấp, lúc thỏa mãn rồi thì vứt đi và chà đạp như một miếng nùi giẻ, không quan tâm đến cảm xúc của nó như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top