Hai
Công việc của Jungwon là nhân viên bán thời gian. Cậu là con một trong một gia đình nghèo khó, ba mẹ ly hôn từ khi cậu lên 5. Vì thế, từ nhỏ cậu đã sống thiếu tình thương của một gia đình hoàn chỉnh. Sau khi ba mẹ ly hôn, cậu được gửi về ở cùng với bà. Có thể coi bà là người mà Jungwon thương nhất vì ở với bà từ nhỏ. Nhưng cuối cùng, người bà mà cậu luôn yêu thương cũng đã rời xa cậu khi cậu lên 10. Là một con người luôn bị thiếu thốn tình cảm, cậu luôn muốn có được một hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng, ông trời nghe thấy được nhưng lại không giúp được cho cậu. Jungwon xuất phát điểm là một người con trai bình thường, cậu từng có mối tình kéo dài 3 tháng với cô bạn học chung lớp. Thế nhưng cô ta lại chê cậu nghèo hèn thấp kém nên đã chia tay. Từ đó, cậu bị ám ảnh với việc hẹn hò với con gái. Cậu đã vô tình thích một người con trai học khác lớp năm cấp 3. Hai người đến với nhau, tưởng chừng sẽ hạnh phúc dài lâu. Nhưng ba mẹ của cậu ta lại không đồng ý mối tình đồng tính này nên cả hai đã chia tay, sau đó cậu gặp và yêu Niki. Dù Jungwon biết Niki là người hay ghen tuông mù quáng, nhưng cậu đã tự nhủ với bản thân rằng, đây sẽ là mối tình cuối cùng của mình, dù cho có tiếp tục hay chia xa thì cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi.
* * *
Hôm nay là một ngày khá bận rộn của của Jungwon. Cậu làm việc từ sáng đến chiều, rồi tăng ca buổi tối. Cậu cũng đã gọi cho Niki nói hôm nay sẽ về trễ, Niki ăn ngoài một bữa. Nghe giọng của Niki có vẻ là giận lắm, nhưng bây giờ cũng chẳng làm gì được. Trong suốt 2 tiếng làm việc, Jungwon cứ hồi hộp trong lòng, không biết Niki ở nhà có ăn uống đầy đủ không, hy vọng cậu ta sẽ không nổi điên khi thấy Jungwon về nhà.
"Hôm nay làm tăng ca mệt xỉu, cái lưng mình sắp gãy làm đôi rồi. Phải về nhanh thôi."
Đang chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị chuyển ca ra về thì có một người khách bước vào. Jungwon phải phục vụ xong người này rồi mới được chuyển ca.
Aishh chuẩn bị về rồi mà còn có khách nữa "Xin chào quý khách..."
Vừa thấy gương mặt của người khách, Jungwon đứng hình, mặt như bị xịt keo không phản ứng được gì. Người khách kia cũng trợn tròn mắt, ngạc nhiên khi thấy Jungwon.
"A..Anh..làm gì..ở đây?"
"Không ngờ...lại gặp em ở đây, trong hoàn cảnh này."
"Anh mua..mua gì mua..lẹ đi, tôi còn phải về nữa."
"Tại sao, em lại quen tên đó chứ?"
"Ý anh...là sao?"
"Em nghĩ cái gì mà lại quen tên đó, em có biết tên đó như thế nào không mà lại.."
"Tôi biết tôi biết hết! Anh ấy là người yêu tôi nên tôi phải biết chứ. Anh đừng có mà ở đây..nói khùng điên nữa, mua gì thì mua lẹ dùm tôi còn về, anh ấy đang đợi tôi ở nhà kìa."
"Sao em lại như vậy chứ, sao em..lại quyết định như vậy hả."
"Anh nói đủ chưa? Tôi không có thời gian ở đây nói chuyện với anh. Sunoo, cậu ra làm đi, tôi phải về rồi, chủ có hỏi thì cậu nhớ nói là tôi đã làm xong hết rồi nha."
"À ừ tôi biết rồi, cậu về cẩn thận."
Dứt lời, Jungwon vội vàng chuẩn bị rồi ra về. Dù cho đằng sau có tiếng gọi cậu cũng không quay lại. Sở dĩ, cậu lại né tránh người kia như thế là vì đó là người yêu cũ của cậu. Dù đã chia tay nhưng anh ta vẫn còn lưu luyến Jungwon, và Jungwon cũng thế. Nhưng vì bây giờ giữa cậu và tên kia đã không còn là gì của nhau nữa nên Jungwon đành phải cho vào quên lãng.
Vội vàng đi về, trong lòng cậu thấy bồn chồn, bất an, không biết khi cậu về nhà thì Niki sẽ chào đón nồng nhiệt rồi hỏi thăm vài câu, hay ali5 là những lời chửi bới nặng nề chỉ vì để anh ta phải ăn ngoài.
"Sao..tối vậy, chẳng lẽ anh ấy vẫn chưa về nữa?"
Mở cửa bước vào, Jungwon chỉ thấy một màu đen kịt bao trùm cả căn hộ. Cậu mò mẩm trong bóng tối tìm công tắc mở đèn. Trong phút chốc từ tối chuyển sang sáng, cậu nheo mắt vì chưa quen. Ổn định xong, cậu liền vào phòng kiểm tra xem Niki đã về chưa.
"Sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ, muộn lắm rồi."
Cả đêm hôm đó, Jungwon đã thức để đợi Niki về. Đợi từ 10h, 11h, 12h, ..., 3h sáng, vẫn không thấy bóng dáng Niki trở về. Jungwon mệt mỏi, ôm mặt bật khóc nức nở, nghĩ về cuộc đời của mình.
Rốt cuộc thì mình đã làm gì sai để bây giờ mình lại sống khổ sở như vậy chứ. Mất người thân từ nhỏ, bị phản bội trong tình yêu, không được mọi người chấp nhận, đến lúc tìm được hạnh phúc thì lại bị đối xử hời hợt, coi như một món đồ chơi. Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử bất công với con như vậy, con chỉ khao khát có được một tình yêu thương như bao người khác thôi mà, chẳng lẽ...con không giống như một người đàn ông bình thường nên con mãi mãi không có được cái gọi là tình yêu đích thực ư?
Thế rồi cậu thiếp đi từ lúc nào không biết. Mãi đến 6h sáng, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu chợt bừng tỉnh, nhìn về hướng cửa chính.
"Anh về rồi à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top