Chín

Có tiếng bước chân từ trong nhà vội đi ra, sau đó là tiếng mở cửa.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?" Người phụ nữ bước ra, gương mặt thoáng ngạc nhiên, cất tiếng hỏi

Niki tròn mắt ngạc nhiên, đứng ngớ người ra. Sau vài giây định hình lại, cậu vội vàng hỏi người phụ nữ kia.

"Bà...là chủ căn hộ này?"

"Đúng rồi." Người phụ nữ gật đầu, vẫn hướng ánh mắt khó hiểu về Niki

"Bà chuyển tới đây từ khi nào vậy?"

"Tôi chuyển vào đây được 1 tuần rồi. Mà cậu cần kiếm ai gần đây à?"

"À...à..cũng có thể coi là vậy. Mà bà có biết tại sao người chủ trước lại chuyển đi không?" 

"Chuyện này thì tôi chịu, nhưng cậu có thể tới hỏi chủ nhà đấy." Người phụ nữ đáp. Dù đang là mùa thu thời tiết se lạnh, nhưng bà ta lại thấy trán của Niki lấm tấm vài giọt mồ hôi

"À tôi biết rồi, cảm ơn bà."

Cậu quay người bước ra ngoài. Trong đầu cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn vì có rất nhiều câu hỏi được nghĩ ra. Nâng tay lên xem đồng hồ, cũng đã 6 giờ kém rồi, giờ này chắc chủ nhà đã về. Cậu bặm môi, siết chặt bàn tay lại, những đường gân xanh nổi lên mồn một. Cậu quyết định tối nay sẽ thuê khách sạn ở tạm rồi tính sau.

"Tại sao em lại dám tự ý rời khỏi đây hả Jungwon. Đợi đó anh sẽ tìm ra em, dù em có lên trời thì anh cũng sẽ tìm được em!"

* * *

Tối đó, Jay đã nấu một bữa cơm thịnh soạn, toàn là những món Jungwon thích để tẩm bổ cho cậu ấy. Đang chuẩn bị đồ ăn, những suy nghĩ của Jay lúc nãy lại ùa về. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi lăn dài xuống má cậu.

Bây giờ Niki đã quay trở lại. Chắc chắn là cậu ta đang tìm kiếm Jungwon, và cũng có thể là cậu ta cũng đã biết căn nhà đó đã được bán. Với tính tình của Niki thì chắc là cậu ta sẽ điên cuồng tìm kiếm đến khi nào tìm được Jungwon thì mới thôi. Lỡ như...lỡ như cậu ta gọi điện cho mình, rồi tới tận nhà mình thì Jungwon em ấy sẽ bị hắn kéo về và em ấy lại phải tiếp tục sống trong địa ngục ấy một lần nữa. Không được, nhất định mình sẽ bảo vệ Jungwon, mình sẽ không để hắn tìm được Jungwon của mình...

"Jay ơi xong chưa."

Tiếng gọi của Jungwon làm Jay giật mình, vô tình cắt phải vào tay. Máu từ vết thương từ từ chảy ra. Jungwon đi vào thấy Jay bị thương liền lấy băng cá nhân băng cho cậu.

"Trời ơi sao nay anh bất cẩn vậy Jay, anh có đau không?"

"Anh không sao đâu, chẳng qua là anh hơi lơ đãng xíu thôi."

"Anh đang có chuyện gì à?" Jungwon hỏi, nhìn Jay đang cặm cụi cắt thái

"Có chuyện gì đâu, lâu lâu anh vẫn thế mà."

"Nhìn thẳng vào mắt em trả lời, anh đang có chuyện gì à." Jungwon nâng hai tay lên, xoay mặt Jay về hướng của cậu

"Anh nói thật, không có chuyện gì hết. Chỉ là anh sợ...một ngày nào đó, anh lại..vuột mất em..." Jay nói, giọng nhỏ dần khi nói mấy từ cuối

"Gì vậy Jay, sao anh lại nghĩ như thế chứ." Jungwon nghe thấy thế liền phá lên cười

"Này, bộ mắc cười lắm hay sao mà em cười thế." Jay búng nhẹ lên mũi của Jungwon

"Không, không phải. Do bình thường anh đâu có như thế này đâu nên em không quen haha." Jungwon phì cười không kịp nói hết câu

"Không quen thì cũng phải làm quen đi Wonie à." Jay vòng tay ôm Jungwon, rồi bất ngờ cù lét khiến Jungwon giật mình giãy giụa, căn bếp tràn ngập tiếng cười của cả hai




Đêm hôm đó, cả hai quấn lấy nhau trên chiếc giường đơn to. Cả căn phòng tràn ngập những tiếng thở dồn dập cùng tiếng chăn gối, bầu không khí vô cùng nóng hổi càng làm cả hai người kích thích.

"Ư..ư...ah...sao thế..sao cứ..ư..nhìn em...chằm chằm thế..ah..."

"Vì anh muốn..ah..được nhìn thấy...gương mặt khả ai của..em..." Jay nâng tay xoa nhẹ lên mặt Jungwon, cậu thực sự muốn được bảo vệ, và nâng niu Jungwon

"Em..em yêu anh...em rất yêu anh Jay à.." Jungwon từ từ vòng tay ra sau gáy Jay, rồi ôm cậu, mỉm cười nói

"Anh..anh cũng yêu em nhiều lắm, Jungwon à." 

Đôi mắt Jay ngấn lệ, tay cậu vuốt ve má lúm đồng tiền dễ thương của Jungwon, rồi bất ngờ ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy một cách nhanh chóng và chiếm đoạt lấy đôi môi ửng hồng kia. Càng lúc hô hấp của hai người càng dồn dập, cơ thể nhỏ bé kia đang uốn éo bên dưới thân hình săn chắc to lớn. 

"A..anh sắp ra...ahh..."

"Haaa..."

* * *

Đã hơn nửa đêm rồi mà Niki vẫn không thể nào ngủ được, cứ nằm lăn qua rồi lăn lại. Cuối cùng ngồi bật dậy, đi lấy chai nước trong tủ lạnh rồi nguồi xuống chiếc ghế bành màu xám đặt đối diện với cửa sổ.

"Tại sao Jungwon lại bỏ đi như vậy, em ấy sẽ không bao giờ làm như thế. Nhưng cũng có khả năng vì có thể khi mình rời đi, em ấy đã phải sống cô độc một mình ở đó một khoảng thời gian."

Bỗng Niki đứng phắt dậy.

"Có khi nào...Jungwon nghĩ quẩn rồi....không phải, dù em ấy có đau khổ như thế nào thì em ấy vẫn cố gắng sống tiếp, em ấy không phải là người dễ dàng từ bỏ cuộc sống như vậy." Niki từ từ ngồi xuống lại

"Vậy thì bây giờ em ấy đang ở đâu?"

Niki đăm chiêu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Dù đã quá nửa đêm nhưng những con đường bên dưới vẫn tấp nập người qua lại, xe cộ vẫn đông đúc, chỉ khác là vắng hơn buổi sáng một chút. Nghĩ lại quảng thời gian mà cậu đã rời khỏi đây và để Jungwon ở lại một mình trong căn hộ đó, cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu, giá như cậu cứng rắn bảo vệ Jungwon hơn thì bây giờ cả hai đâu bị chia cắt như thế này.

Bỗng, cậu nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt hình viên đạn lập tức hiện ra.

"Mình nghĩ là mình đã tìm ra được điều gì đó rồi." 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top