Bốn
Thật may là hôm nay ít việc nên Jungwon được về sớm. Vì hôm nay về sớm nên cậu tính sẽ đi chợ mua đồ về nấu ăn, làm một bữa ăn nho nhỏ, để cậu và Niki có thể hiểu nhau hơn. Ngày hôm nay như ngày vui nhất mà cậu từng trải qua, cứ thỉnh thoảng nghĩ vu vơ rồi lại tự cười. Nhiều người xung quanh cứ nghĩ cậu thanh niên này bị dở hơi, tự cười một mình. Jungwon chả quan tâm điều đó, hí hứng về nhà.
"Anh ơi em về rồi đây..."
Vừa mở cửa bước vào, Jungwon ngạc nhiên khi thấy trong nhà có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế, đối diện là Niki với vẻ mặt căng thẳng.
"Cậu là Jungwon à?" Người đàn ông kia cất tiếng hỏi, giọng nói trầm và khàn đặc khiến Jungwon giật mình
"Vâng..chào bác, cháu là Jungwon. Mà...bác là ai thế ạ?" Jungwon khẽ gật đầu. Để ý kĩ thì cậu thấy có vẻ người đàn ông này không phải người Hàn, nói đúng hơn là một người Nhật. Cậu có cảm giác điều gì đó bất ổn sắp xảy ra
"Bác là bố của Riki, hay còn gọi là Niki đấy. Cháu vào ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện."
Jungwon chần chừ, rồi từng bước bước vào nhà. Càng đến gần chỗ người đàn ông kia, Jungwon lại cảm thấy nặng nề, cậu cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến ngột thở, cộng với nét mặt căng thẳng của Niki làm cho cậu muốn chạy thoát khỏi nơi này, càng xa càng tốt.
"Anh nhắn tin cho em từ nãy giờ sao em không chịu xem vậy?" Niki nói nhỏ vào tai Jungwon
"Điện thoại em hết pin rồi nên không xem được."
"Như lúc nãy tôi có nói với cậu tôi là bố của Riki. Tôi cũng có học tiếng Hàn chút chút để thỉnh thoảng xem con trai mình bên đây sống như thế nào. Và tôi là người không thích vòng vo nên sẽ vào thẳng vấn đề. Hai đứa quen biết nhau từ khi nào?"
"Dạ..tụi con quen nhau..được hơn 1 năm rồi."
"Ai là người bắt đầu trước?"
"Dạ...là con, là con đã chủ động làm quen với Jungwon."
"Trong đầu con nghĩ cái gì mà lại...hành động như vậy hả? Thật là một nỗi ô nhục cho gia đình."
Nghe đến đấy, những kí ức ngày xưa dần hiện về trong đầu Jungwon. Trước đó, Jungwon có hẹn hò với một người con trai. Thế nhưng vì gia đình cậu ta không chấp nhận chuyện này nên cả hai đã phải chia tay trong nước mắt. Đó như là một vết nhơ khó phai trong kí ức của cậu. Thế rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, Jungwon vội vàng lau đi. Thấy cảnh tượng đó, Niki liền vòng tay ôm lấy cậu.
"Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em cũng như bảo vệ mối tình này." Niki quay sang nói với Jungwon, lên giọng như khẳng định với bố của cậu rằng cậu sẽ bảo vệ mối tình này dù cho có ai chia cắt đi chăng nữa
"Đồng tính thì có gì là sai chứ. Dù gì thì những người đồng tính cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết yêu chứ, chẳng qua là họ không có rung động với phái nữ thôi. Bố à, con biết là bố đã rất trông đợi vào con, nhưng...con xin lỗi vì đã phật lòng bố, đây là con người thật của con nên con mong bố sẽ..."
"Mày im ngay cho bố!"
Bất ngờ, ông ấy đã tát Niki. Cái tát ấy làm Jungwon bừng tỉnh. Cậu vội xem Niki có làm sao không, rồi quay sang nói với bố cùa Niki.
"Bác à, con biết đây là lỗi của con, bác muốn đánh muốn chửi gì thì bác cứ nhắm vào con, đừng đánh anh ấy nữa." Jungwon quỳ xuống dưới chân người đàn ông kia, tha thiết năn nỉ
"Xê ra chỗ khác đi, tôi ghét nhất là những thành phần như này đó."
"Bố không được nói như thế với Jungwon!"
"Thôi mà Niki, đừng làm như thế mà, đó là bố của anh đó." Jungwon can ngăn Niki lại, không cho cậu ấy xô xác với bố của cậu.
"Thôi được rồi. Tôi không muốn hàng xóm xung quanh lại nghe thấy cuộc trò chuyện rồi lại bàn tán. Riki, bây giờ con theo bố quay trở lại Nhật. Căn nhà này là tiền của nó mua, nên tôi sẽ rộng lượng cho cậu căn nhà này, cùng với một số tiền để cậu đủ sống, tôi nghe nói cậu là trẻ mồ côi mà đúng chứ."
"Không được! Bác à, cháu..cháu không thể sống thiếu Niki đâu ạ, xin bác đừng dẫn anh ấy về nước."
"Bố có thể kêu con làm bất cứ điều gì, nhưng rời xa Jungwon thì không được đâu, con sẽ không về!"
"Cái thằng này, mày dám cãi lời bố! Không nói nhiều, bây giờ đứng lên đi với bố, nhanh lên."
"Không, con sẽ không rời khỏi đây, con đã hứa là sẽ bảo vệ em ấy rồi."
"Bác ơi xin bác hãy suy nghĩ lại ạ, xin bác đừng dẫn anh ấy đi mà."
"Bây giờ kêu nhẹ nhàng không chịu nghe đúng không. Các người đâu, mau vào dẫn Riki rời khỏi đây."
"Không được, bố không được làm thế. Jungwon, Jungwon tin anh, anh sẽ về lại với em, em đừng đi đâu hết, nhớ chưa."
"Anh à, anh à đừng đi mà."
Trong khung cảnh hỗn loạn, cộng với tiếng khóc đau thương khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy buồn tủi, đồng cảm vì bị chia cắt người mình yêu thương. Đến khi mọi người đã rời đi hết, chỉ còn Jungwon ở lại, với tiếng khóc tuyệt vọng, ở lại giữa một không gian trống trãi, đầy cô đơn.
"Rốt cuộc...thì mình đã làm gì sai...để ngày hôm nay..phải nhận lấy hậu quả như thế này....Niki, em yêu anh lắm, anh đừng đi mà, đừng đi mà..."
Khóc nức không thành tiếng, Jungwon cứ thế thu mình một góc trong nhà, khóc không ngừng. Cậu cảm giác như bầu trời của cậu đã sụp đổ, người thân từ bỏ mình, đến người yêu cũng không thể giữ lại bên mình. Bây giờ, trên cõi đời này, chỉ còn lại mỗi mình cậu, một cơ thể nhỏ bé cùng với một trái tim đã chết từ lâu, chỉ sống qua ngày như một vật vô tri vô giác.
* * *
Niki đang ở sân bay, chuẩn bị bay về Nhật. Từ lúc rời khỏi nhà đi đến sân bay, cậu không nói một lời nào, dù bố cậu có ra sức khuyên ngăn, cậu vẫn để ngoài tai, coi như không thấy gì.
"Con mắc vệ sinh, cho con đi vệ sinh."
"Đợi lên máy bay rồi đi cũng được."
"Nhưng bây giờ con đang mắc lắm, chẳng lẽ bây giờ con đi vệ sinh bố cũng cấm à."
"Vì vẫn còn trên đất xứ nên không được. Khi nào lên máy bay về Nhật đi rồi bố sẽ không cấm con nữa."
"Bố..."
Tức không làm được gì, Niki nắm chặt tay, những đường gân nổi lên mồn một. Cậu đang rất lo cho Jungwon, không biết Jungwon có suy nghĩ tiêu cực rồi làm gì dại dột không. Điện thoại bây giờ cũng đã bị tịch thu nên không thể liên lạc được. Cậu vừa tức vừa lo lắng, đôi mắt ngấn lệ như sắp tuôn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top