Bảy

Sau khi xuất viện, Jay dẫn Jungwon về nhà. Vì Jungwon không còn nhớ những kí ức của hiện tại nên Jay quyết định sẽ đưa Jungwon về căn hộ của cậu. 

"À Sunoo, cậu ở đây với Jungwon một lát, để tôi về nhà của em ấy dọn hết đồ qua đây."

"Tôi biết rồi cậu yên tâm đi."

"À quên nữa. Nếu có ai hỏi cậu về Jungwon, thì cậu hãy trả lời là lâu rồi không gặp nên không biết gì hết." Đi được vài bước thì Jay quay lại, nhắc nhở Sunoo 

"Tôi biết rồi...nhưng mà sao phải làm thế, bộ cậu sợ..Niki sẽ quay lại à?"

"Sợ thì cũng có sợ, nhưng mà để bảo vệ Jungwon thì đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Thôi tôi đi đây."

Trên đường đi, Jay cứ suy nghĩ mãi về vấn đề lỡ một ngày nào đó Niki trở về, và Jungwon lấy lại được kí ức, thì cậu biết phải làm sao. Dù biết cách này là sai, nhưng vì Jay vẫn chưa thể nào quên được Jungwon, nên cậu đành nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận đi vào con đường tội lỗi để được quay về với tình yêu năm nào, dù cậu biết quãng thời gian được ở với Jungwon hiện tại sẽ không kéo dài được bao lâu.

"Căn nhà lâu ngày không có người ở đúng là âm u thật."

Cậu cẩn thận bước vào trong. Đảo mắt nhanh một vòng, rồi cậu bước vào phòng ngủ. Vừa bước vào, gương mặt cậu lạnh ngắt. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đây từng là nơi ở của Jungwon và Niki thì cậu đã cảm thấy vô cùng không thích rồi.

"Mình đến đây là để dọn đồ, chứ không phải để suy nghĩ lung tung, tập trung vào vấn đề chính đi Jay à."

Sau một hồi hì hục thì cậu cũng đã dọn xong đồ của Jungwon. Thận trọng kéo chiếc vali nhỏ màu xanh lam ra ngoài, rồi khóa cửa lại. 

"Tạm biệt những kí ức của em và tên Niki ở đây, hãy bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc với anh nhé, Jungwon." 

Rảo bước về nhà, tâm trạng Jay vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng. Trời chiều chạng vạng phủ xuống một màu xanh thăm thẳm, tựa như có bàn tay họa sĩ phết những nét cọ màu đỏ tía không đều nhau, cùng với bầu không khí se se lạnh khiến cho ta có cảm giác vô cùng dễ chịu. Vừa đi, Jay vừa nghĩ đến từ nay trở đi, cậu với Jungwon sẽ được sống hạnh phúc với nhau, không bị ai làm phiền, cũng như không bị ai cấm đoán khiến cậu bất giác nở nụ cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc mà cậu nghĩ rằng đã lâu lắm rồi mới có được.

"Jungwon à anh về rồi đây."

"Jay, anh đi đâu mà lâu thế, biết em ở nhà sốt ruột lắm không."

"Anh xin lỗi Wonie của anh." Cậu xoa đầu Jungwon 

"À anh có mua cháo gà cho em nè, để anh làm cho em ăn, còn nóng ngon lắm." 

"Ơ anh không mua kem socola à?" Jungwon nói, gương mặt lẫn giọng nói tỏ vẻ thất vọng

"Bây giờ em chưa hết bệnh hẳn nên tạm thời sẽ không được ăn. Đợi khi nào em hết bệnh thì anh sẽ mua thật nhiều kem socola cho em luôn nha."

"Anh nhớ đó nha." Jungwon giơ ngón út lên trước mặt Jay, ra hiệu móc ngoéo 

"Ok."

Trong lúc đang dọn đồ ăn ra, Sunoo đi tới chỗ Jay, gương mặt thoáng vẻ nghiêm trọng, từ từ cất giọng.

"Này Jay!" Sunoo chạm nhẹ lên vai Jay

"Sao thế?"

"Có vẻ như là..Niki đã gọi rất nhiều lần cho Jungwon đấy."

"Cậu...cậu nói cái gì?!"

Sunoo chìa chiếc điện thoại ra

"Có vẻ như cậu ta đã gọi cho Jungwon từ lúc mà Jungwon gặp tai nạn."

Jay lướt từ trên xuống, quả thật Niki đã gọi cho Jungwon rất nhiều lần, trung bình một ngày cậu ta gọi tới 5 lần.

Cái tên này thật khó hiểu, tại sao lại không gặp trực tiếp mà lại gọi điện nhiều đến thế này. Chẳng lẽ hắn ta ở chung nhà với Jungwon mà lại không biết em ấy gặp tai nạn à?

"Jay, Jay! Cậu làm sao thế, sao đứng như trời trồng thế?"

"À..à không có gì. Mà có vẻ như là Niki không còn ở chung với Jungwon nhỉ, cậu có biết chuyện gì không?"

"Thật ra thì Jungwon cũng ít tâm sự chuyện đời tư với tôi lắm. Nhưng vì tò mò nên tôi cũng thử tới nhà cậu ấy hỏi thử những người xung quanh xem có gì không, thì có người nói là hôm đó, có một ông già đến nhà Jungwon, rồi nghe cự cãi gì đó lớn tiếng lắm. Xong người đó thấy có một nhóm người lôi một người thanh niên ra khỏi nhà cùng với ông già kia, sau đó thì im bặc"

"Hóa ra là vậy..." Jay như nghĩ ra điều gì đó

"Jay à xong chưa, em đói meo rồi đây này."

"À có rồi để anh đem ra." Jay nói vọng ra ngoài

"À cậu giúp tôi xóa hết những cuộc gọi đó, và không được để Jungwon thấy bất cứ thứ gì liên quan tới Niki, biết chưa." 

"Ok tôi hiểu rồi."






*I'M BACKKKKKKKKKK =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top