Ba

"Anh về rồi à."

Không nói lời nào, Niki từng bước bước vào, quăng chiếc cặp ngang đen xuống ghế, rồi bất ngờ ngồi thụp xuống trước mặt Jungwon, khiến cậu giật mình.

"Anh..làm gì vậy, đứng lên đi.."

"Anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi, hãy để yên như vậy, được không?"

Lời nói của Niki khiến cho Jungwon không biết phải làm gì, cuối cùng cũng phải ngồi yên theo lời Niki. Trong khoảng thời gian ấy, cả hai đều nhìn nhau, không nói lời nào. Thật sự trong khoảng hơn 1 năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên cả hai nhìn nhau trực diện như thế này. Nói ra thì có hơi điên rồ, nhưng trong khoảng thời không quá dài cũng như quá ngắn ấy, số lần mà cả hai người cùng nhau ngồi ăn cơm cũng như tâm sự gộp lại cũng không bằng số lần mà cả hai cãi nhau. Jungwon chấp nhận đến với Niki vì tình yêu, và cậu tin tưởng Niki sẽ yêu thương, bảo vệ mình. Nhưng mục đích của Niki khi quen Jungwon thì không phải vậy. Cậu ta chỉ coi Jungwon như một món đồ chơi, khi có hứng thì sẽ ở nhà, nói những lời ngon ngọt với Jungwon với mục đích để thỏa mãn cơn thèm khát của hắn, rồi đến khi đạt được mục đích thì hắn lại bỏ đi, để Jungwon ở lại một mình, cô đơn và lạnh lẽo.

"Niki à..."

Trong vô thức, Jungwon đã gọi tên Niki. Như chỉ cần chờ cá mắc câu là người câu liền kéo cần câu lên. Jungwon vừa cất tiếng nói thì Niki đã nhanh chóng khóa môi cậu. Trong vài giây đầu, Jungwon giật mình, nhưng sau đó đã đắm chìm vào nụ hôn đó. Cậu cảm nhận được sự mềm mại của hai đôi môi chạm vào nhau. Dù bề ngoài Niki trông có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng một khi cậu ấy đã để ý đến ai thì đối tượng đó khó mà thoát khỏi được cậu ấy. Có vẻ như Niki đang có hứng thú hơn, cậu ấy mãnh liệt như một con sói đang muốn ăn thịt con mồi. Jungwon cảm giác như cậu sắp hết hơi, liền đẩy mạnh Niki ra.

"Em..em xin lỗi, hôm nay em hơi mệt."

"Em mệt thì cứ nằm nghỉ tiếp đi, anh vào thay đồ rồi đi làm đây."

"À mà hôm qua sao anh không về nhà vậy?"

"Anh qua nhà bạn anh chơi, rồi ngủ quên bên đó luôn."

Nghe thế, Jungwon cũng chẳng biết nói gì, đành im lặng vươn mình đứng dậy. Toàn thân cậu ê ẩm do ngủ trên sofa đêm qua, uể oải đi rửa mặt rồi làm đồ ăn sáng cho cả hai.

"Haizz sắp hết đồ ăn nữa rồi, chiều nay phải đi mua thêm mới được."

Đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, Niki từ trong phòng bước ra, nhẹ nhàng bước tới ôm Jungwon làm cậu giật mình. 

"Anh..anh làm gì vậy Niki?"

"Im lặng đi, anh muốn được như thế này một chút thôi, được không?"

Lại một lần nữa Jungwon không biết nói gì, cứ như thế mà im lặng. 

Anh ấy hôm nay lạ thế, không giống như mọi ngày là sẽ vội vàng thay đồ rồi còn chả thèm nhìn đến mình, chỉ nói vài chữ 'anh đi đây muộn rồi'. Vậy mà hôm nay anh ấy lại nhẹ nhàng, từ tốn đến kì lạ, không biết lại sắp có chuyện gì nữa đây.

"Anh xin lỗi..."

"Hả..." Niki bất ngờ xin lỗi làm Jungwon giật mình, hoang mang

"Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều."

"Tại..sao anh lại..xin lỗi em?"

"Trong thời gian qua, anh đã không quan tâm chăm sóc em, không chịu để ý đến cảm xúc của em, thậm chí còn cố gắng tách biệt em khỏi mọi người xung quanh. Chỉ vì anh quá yêu em nên..anh mới làm như thế, nhưng bây giờ thì anh đã biết những việc làm đó là sai, đã làm tổn hại đến em, anh thật lòng xin lỗi em rất nhiều, và mong em sẽ bỏ qua cho anh."

Những lời nói ấy của Niki đã chạm đến trái tim nhỏ bé của Jungwon. Cậu cũng không ngờ sẽ có ngày Niki sẽ nhận ra những lỗi lầm mà cậu ấy đã gây ra. Sống mũi cậu cay cay, giọng nghẹn hết cả lên, xúc động nói.

"Chỉ cần..anh nhận ra được những sai lầm của anh..là em mừng lắm rồi. Hứa với em, từ nay trở về sau, hãy bỏ đi cái thói hay ghen tuông vớ vẩn, nha anh. Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau thì mới cùng nhau bước tiếp được chứ."

"Anh hứa, anh sẽ không bao giờ ghen tuông vớ vẩn nữa. Anh sẽ luôn bảo vệ Yang Jungwon bé nhỏ này của anh, không để bé con này trốn thoát khỏi vòng tay của anh đâu."

"Nếu anh chịu thay đổi thì em nguyện sẽ bám theo anh suốt đời haha."

"Em nhớ đấy nhá, em mãi mãi là của Nishimura Riki này."

Không ngờ cái ngày mà Jungwon luôn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Cuối cùng Niki cũng đã nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. 

Cả ngày hôm đó như là ở trên thiêng đường của Jungwon vậy. Sáng cậu với Niki ăn sáng với nhau. Đến trưa thì Niki hẹn Jungwon ra ngoài ăn. Cả hai tỏ ra vô cùng tình tứ, hạnh phúc bên nhau. Đã rất lâu rồi Jungwon không có được cảm giác này. 

"Đồ ăn ở đây ngon thật sự anh à."

"Ừ em cứ ăn nhiều vào."

"Sao anh không ăn đi mà cứ nhìn em hoài thế, đồ ăn sắp nguội rồi kìa."

"Anh có ăn mà, chỉ là anh muốn được ngắm Yang Jungwon lúc ăn thôi, nhìn đáng yêu cực."

"Anh này làm em ngại chết mất, thôi ăn đi."

Niki bỗng xoa đầu cậu, rồi nở một nụ cười thật ấm áp.

"Bé con của anh, anh yêu em nhiều lắm."

Hành động ấy khiến Jungwon như muốn tan chảy, vừa cảm động vì lời nói ấy, vừa cảm thấy mắc cỡ, mặt cậu đỏ ửng hết cả lên. Nhìn cảnh tượng ấy khiến Niki phì cười.

"Mặt em đỏ hết rồi kìa."

"Tại anh cả đấy, đồ đáng ghét."

Sau bữa ăn, cả hai quay về làm việc. Suốt buổi làm việc, Jungwon cứ như người mất hồn, miệng luôn cười vì nhớ lại những hình ảnh đi ăn trưa ban nãy.

"Này Jungwon, này!"

"Ơ...cậu kêu gì đấy?"

"Nay gặp chuyện gì vui lắm hay sao mà nhìn cậu cứ như người trên mây vậy, rồi còn đứng cười một mình nữa."

"À..ừm...không có gì đâu.."

"Hẳn là không có gì. Thôi làm lẹ đi, ông chủ tới mà thấy chưa xong là mệt đó."

"Tôi biết rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top