Chap 20
Ema chán nản ngồi đâm chọt vào miếng thịt bò tái chín thơm nức trên bàn, cô liếc nhìn Uraume ung dung rót trà cho mình rồi lại quay sang Reika vẫn cúi đầu từ nãy đến giờ. Ema cảm thấy rất lạ. Mấy hôm rồi cô không thấy Sukuna xuất hiện, cũng chẳng thèm mang theo Uraume, người luôn kè kè bên hắn để hầu hạ.
Phải chăng hắn đã xảy ra chuyện gì rồi cũng nên. Ema lặng lẽ quan sát Uraume đang chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Đầu liền nảy ra một ý nghĩa táo bạo, nghĩ là làm, Ema cùng Reika lén lút bám theo cậu chàng
Chẳng biết Uraume cố tình hay thực sự không nghi ngờ mà cứ cất bước đi dù hai bóng đen lù lù ngay phía sau lưng. Cậu ta xuống hạ giới, len lỏi trong các con ngõ tấp nập người để đến với khu nhà sáng rực rỡ nổi bật cả góc phố
Uraume đi vào, Ema cũng tiến đến nhưng đã mất dấu cậu. Trước mắt cô hiện giờ chính là khu nhà to rộng ba lầu hoa lệ. Ngoài cửa và trên khắp cái dãy hành lang đều có những cô gái ăn mặc lộng lẫy cầm khăn lụa vẫy vẫy câu khách. Mắt cô chợt lạnh đi khi thấy được ba chữ "kỹ viện Matsuo"
Qua cánh cửa lớn, khung cảnh lung linh huyền hảo hiện ra làm mê muội bất cứ du khách nào lướt qua đây. Con đường nhỏ dẫn đến các lầu được trang trí tỉ mỉ, núi đá lởm chởm dẫn đường du khách đến dòng suối trong vắt màu ngọc bích. Mái hiên từ các lầu đều treo lồng đèn, đèn màu tỏa sáng lấp lánh lên dòng nước.
"Hai tiểu thư tới đây có việc gì thế ạ?"
Ema quay đầu lại, đó là một thiếu nữ cười ngọt ngào nhìn hai người. Cô gái mặc kimono, mặt mũi thanh tú, tóc dài buông thẳng xuống eo, thoạt nhìn không quá mười sáu, mười bảy tuổi
Ema hừ lạnh một tiếng "Cô gái, ở đây có vị khách nào tên là Sukuna không?"
Thiếu nữ nhìn Ema một lượt từ đầu đến chân khiến cô nàng cảm thấy bị mạo phạm nhưng vẫn từ tốn chờ đợi câu trả lời. Trong thâm tâm thiếu nữ kia đã đoán ra chắc chắn người đến đây để bắt gian, ở trốn lạc trụy như vậy đâu thiếu những vị khách như này
"Xin lỗi tiểu thư, không có ai tên vậy ở đây ạ"
Ema khẽ mỉm cười, ồ lên một tiếng. Cô nhìn làn nước trong vắt nhuốm màu đèn, thản nhiên nói "Reika, lấy ra đây"
Reika lấy túi furoshiki đặt trước mặt thiếu nữ kia. Túi vải len thêu hoa văn tinh tế khiến người ta liên tưởng đến gia thế không vừa của chủ nhân. Ema nâng mày tỏ ý muốn thiếu nữ trước mặt nhận nó.
Cô gái bẽn lẽn đến bên, cởi nút thắt lỏng lẻo của túi. Đôi mắt đen láy nhuốm một màu cầu vồng rực rỡ, hai gò má của thiếu nữ vô thức cong lên. Một lượng đá quý hiện ra trước mắt, thiếu nữ sờ nhẹ lên mặt đá, lòng rung cảm vì vật chất. Ema thoải mái chớp mắt, môi kéo lên một nụ cười
"Vậy cô gái, dẫn tôi tới chỗ Sukuna nhé?"
Thiếu nữ dẫn Ema đến một tòa nhà cách biệt với sự sầm uất ngoài kia. Khu nhà cũng được trang trí tinh tế và có phần mềm mỏng hơn. Dọc hành lanh, nữ nhân xếp hai hàng đều cúi đầu, nhìn không rõ khuôn mặt
Thiếu nữ chỉ vào căn phòng lớn bị khép hờ, Ema tiến đến mơ hồ nhìn thấy dáng người cao to đang ngồi trên nệm lớn. Bên trong phòng đầy mùi ám muội, ai cũng mặc kimono, bên hông mang theo lộng lẫy ngọc bội, trong tay cầm quạt xếp. Đặc biệt, gương mặt của họ đều trang điểm đậm, cưc kì yêu kiều nở nụ cười ngọt ngào với người đàn ông ngồi chính giữa. Chẳng ai khác là Sukuna
Nữ nhân liên tục làm nũng còn bày ra bộ dạng mềm mỏng muốn tựa lên người Sukuna "Ngài nãy giờ chỉ uống rượu, không muốn nàng làm gì sao?"
Gương mặt Sukuna vốn rất khó chịu, mãi sau mới giãn ra, mở lời "Phụ nữ các ngươi muốn ta làm gì?"
Nghe được câu này đám nữ nhân gần đó liền che miệng cười. Có người còn vừa dùng khăn lụa phất một cái vừa nói
"Bọn ta chỉ muốn ngài"
Ema lùi bước, mặt ngập trong bóng tối, xoay bước trở về. Bàn tay ngứa ngáy đẩy vỡ chiếc bình cổ lục ngọc được dựng ngoài hành lang. Nữ nhân hai bên ngạc nhiên không thốt nên lời chỉ biết đứng đó há hốc mồm.
Reika bên cạnh cũng không hé nửa câu, chỉ đi bên cạnh dẫn lối Ema trở lại lâu đài, tâm trạng cũng trùng xuống theo chủ nhân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top