Chương 1 : Itoshi Sae.

"Tựa như đã say trong thôi miên

Lôi kéo tôi theo, dẫn dắt tôi đi

Tựa như say mê một điều gì đấy

Tôi đã nghe được giọng nói bên trong mình

Dẫu tôi chẳng thể chạm tới mảnh tương lai tươi sáng

Ý niệm của giấc mơ về một thế giới mới vẫn quẩn quanh tôi

Đến ngày tôi tìm thấy được bản thân mình."

[A Brand New Day - BTS]

.

Itoshi Sae, thiên tài của đất Nhật, là báu vật của nền bóng đá, xuất chúng từ khi còn nhỏ.

Khi học Sơ Trung, cậu cùng với người em trai phá đảo các giải đấu, họ gọi hai anh em Itoshi là bộ đôi tiền đạo bất bại.

Chính vì thế mà khi 14 tuổi Sae quyết định mang theo hoài bão sang Tây Bang Nha, người hâm mộ và truyền thông bóng đá toàn quốc đều dõi theo từng gót chân của cậu.

Thiên tài bóng đá nước Nhật, liệu rằng cậu thể đặt lên bất cứ dấu chân nào trên đấu trường quốc tế không? Đó là câu hỏi mà người dân đang trông đợi đáp án từ Itoshi Sae.

Vậy nên đã có rất nhiều bài báo được đăng tải hàng loạt chỉ để thể hiện sự hào hứng trước thông tin : Itoshi Sae đã tham gia vào đội tuyển trẻ Real Madrid.

Mà lúc bấy giờ, khi báo chí Nhật điên đảo thì ở bên Châu Âu, thần đồng trẻ mang trong mình tất cả niềm tin của người dân đang ngồi suy tư trước bàn học.

Để mà nói thì thanh thiếu niên tham gia đá bóng chuyên nghiệp không thường có bàn học trong căn hộ riêng của họ (hoặc có nhưng cũng không dùng để ngồi vài giờ liền). Bóng đá không thật sự đề cao học vấn và có thể miễn vài tiết học văn hóa cho tuyển thủ vì tính chất huấn luyện và giải đấu, nhưng Sae là người thích làm vài thứ với các con số khi rãnh rỗi (dù cậu thật sự không giỏi việc học). Hơn nữa là vấn đề ngoại ngữ, mặc dù cậu đã thông thạo tiếng Anh và tất nhiên là đã có chuẩn bị từ lâu cho công cuộc sang Tây Ban Nha, nhưng học và giao tiếp trực tiếp vẫn có điểm khác biệt. Ví dụ ở bản xứ đôi khi người ta sẽ có những âm lóng, cách chơi chữ, những từ ám chỉ hay cụm từ thành ngữ nào đó mà hiếm khi bắt gặp trong các tài liệu học. Bóng đá không thể thiếu việc giao lưu giữa đồng đội và huấn luyện viên nên việc trau dồi khả năng trò chuyện là thiết yếu.

Itoshi Sae ở bên đây là một đứa nhóc sống một mình không có nổi một người thân, với một căn nhà trọ đơn sơ do bố mẹ cung cấp tiền thuê hằng tháng. Cuộc sống đời thường của cậu rất giản dị, có thể gọi là nhạt nhẽo, cũng có thể gọi là trầm ổn. Giống như nước suối chảy từ đầu ngọn núi vào sớm mai vậy, y hệt tính cách chủ nhân.

Mặc dù bên Nhật nổ tung tin tức như thể chuyện vừa đây nhưng sự thật là gần ba tháng qua Sae đều ăn nằm ở câu lạc bộ. Hiếm lắm người sống ở xung quanh mới bắt gặp một cậu nhóc độ tuổi học sinh tóc hồng nhuộm màu lửa trở về căn trọ.

Thật ra cũng không phải có chuyện khủng khiếp gì để suy tư, chỉ là huấn luyện viên muốn cậu suy nghĩ kỹ về hướng đi của bản thân.

Chính Sae cũng nhận thức được xung quanh mình bây giờ là những người như nào.

Ở Nhật, cậu chỉ có thể phối hợp với đứa em trai có loại thiên phú gần như là mã gen di truyền của nhà Itoshi. Lũ ngốc gọi là đồng đội trong câu lạc bộ trường chơi đá bóng cứ như mất não, điên cuồng chạy theo bóng không suy tính. Vị trí tốt nhất, vị trí đá, cách dứt điểm hay thậm chí là thể chất đều chẳng bằng một hạt cát trong mắt cậu. Phải nói rằng không thể chiến thắng chỉ với hai người trong khi mỗi đội sở hữu mười một cá thể chạy trên sân, nhưng ít nhất cậu đã mong cái đội bóng đồng lứa chết tiệt nào đó ở Nhật có thể trông dễ coi một tí. Nếu bất cứ một người nào đó trong đội có thể giỏi hơn một tí, ít nhất là có thể phán đoán bằng một phần ba thằng em cậu thì cả hai đứa họ Itoshi không phải gồng mình hết cả trận để nếm cái mùi chiến thắng. Nếu như có bất cứ ai đó trong đội giỏi hơn một chút thì cái đội bóng trường sẽ không phải ỷ vào hai đứa nhóc mà như rằng nếu một ngày hai đứa đấy biến mất với lý do bệnh thì lại liền thua trận e chề. Khiến cho đến lúc bộ đôi Itoshi trở lại thì chẳng còn cái giải nào để đá nữa.

Đó là câu lạc bộ của trường cậu, nhưng câu lạc bộ đá chuyên nghiệp của Châu Âu thì (rất hiển nhiên là) hoàn toàn khác.

Tất cả những người này đều giỏi. Có những người kỹ thuật tốt hơn cậu, có những người giàu kinh nghiệm hơn cậu, có những người cao hơn cậu, có những người đô hơn cậu, có những người khỏe hơn cậu, có những người dai sức hơn cậu,...Có quá nhiều người ở đây và đều có thể hơn cậu về mặt nào đó.

Nhưng cậu đã là một trong những người ở một câu lạc bộ đó rồi, hiển nhiên, cậu không tệ.

Mặc dù rằng những ngày đầu cậu có bị bỏ lại và không theo kịp những con người kia, nhưng phẩm chất thiên tài lưu thông trong máu cậu vì thế mà cũng được khai quật. Chứng kiến càng nhiều người giỏi sẽ thúc đẩy bạn đi nhanh hơn với mong muốn chạy ngang hàng với họ, cạnh tranh với người mạnh có thể đẩy năng lực của bạn lên mức cao nhất.

Với tài năng trời ban, Sae lĩnh ngộ và cải thiện một cách đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn, trên đường đua này có thể cậu nhóc không dẫn đầu nhưng cậu ta vẫn đang chạy nhanh và bán mạng hơn bất cứ ai.

Đó là lý do ở câu lạc bộ Real Madrid cậu chỉ đá được vài trận luyện tập nội bộ và ngồi ghế dự bị khi giao hữu nhưng vẫn rất nổi tiếng, có tên có tuổi với các cầu thủ khác.

Mà đó là chuyện của ba tháng qua, chuyện mà Sae đang suy tư thì chỉ xảy ra vào chiều nay.

Huấn luyện viên của họ hỏi cậu có muốn làm tiền vệ hay không.

Phải, người đàn ông với cái nhìn sâu sắc, hỏi một câu nhóc đang nỗ lực vì ấm ủ ước mơ trở thành tiền đạo mà một thân một mình sang nước khác, rằng cậu ta có muốn lui, có muốn thay đổi cái 'tôi' ban đầu của thân để trở thành một tiền vệ hay không. Tất nhiên, Sae cũng biết bản thân có một lòng tự trọng cao ngưỡng, cậu lập tức nhăn nhó như xù lông nhím.

"Tại sao? Tôi chơi dở quá hả? Nhưng tuần này tôi chưa mắc một lỗi nào và cũng theo kịp tiến độ."

Cristofer Aldrin, huấn luyện viên tuổi trung niên câu lạc bộ trẻ Real Madrid, nhìn cậu nhóc tóc màu dâu quá vụ mùa nhưng không trả lời mà đặt câu hỏi : "Lý do gì khiến em nghĩ việc trở thành một tiền vệ là xuống cấp của tiền đạo?"

Cậu nhóc nhìn huấn luyện viên với một ánh mắt khó hiểu : "Không phải quá rõ ràng sao? Tiền đạo là người dứt điểm, là người xuất hiện một cách hoành tráng và ghi những bàn thắng khiến cho tất cả phải reo hò. Tiền đạo chính là tuyển thủ xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất của trận bóng. Khi một trận bóng bắt đầu, tất cả mọi sức nóng như để thiêu cháy và làm bén nhạy cái chất vàng bên trong tiền đạo, đó là lúc mà ánh kim của tuyển thủ tỏa sáng."

Cristofer Aldrin nhìn một Itoshi Sae tiếc lời như tiếc tiền đang nói ra hơn ba câu mà không phải với chất giọng than vãn mệt mõi, ẩn sâu trong đó là sự ngưỡng mộ như thể một lý tưởng đã ăn vào da thịt.

Gõ bút chì kim xuống mặt bàn, những con số vẫn phức tạp như mọi ngày, vẫn đang đập vào mắt nhưng lại không thể tồn động trong tâm trí người con trai niên thiếu, chúng vẫy gọi sự chú ý vô vọng từ người đã để lỡ mất hồn vía vào ánh chiều hoàng hôn.

"Tiền vệ sao?..."

"Thật khó để thay đổi suy nghĩ một người nên tôi sẽ để em suy nghĩ thật lâu, thật kỹ, và không để em hối tiếc. Nhưng nếu có thể thì làm ơn hãy nhanh chóng vì thời gian là vàng bạc, đặc biệt là với cầu thủ, nếu em mất vài năm thì đó sẽ chỉ còn là một hối tiếc lớn vì độ tuổi hoàng kim đã đi mất. Em không yếu kém, khả năng dứt điểm và ghi bàn của em vẫn rất tốt, em có thể trở thành bất cứ một tiền đạo ở một đội bóng chuyên nghiệp nào. Nhưng Sae, điều đó thật đáng tiếc cho những tài năng còn lại trong em, em có thể trở thành một tiền đạo giỏi ở một đội nào đấy nhưng chỉ ở mức đấy thôi, mặt khác, những kỹ thuật siêu phàm, khả năng quan sáng chỉ đạo và kiến thiết có thể dẫn em đến vị trí tiền vệ số một thế giới. Nếu nói như em, tiền vệ cũng rất oai phong, họ là người dẫn dắt kiểm soát khả năng toàn đội. Em gọi tiền đạo là con tim của sân đấu thì tiền vệ là mạch đập là bộ não để con tim hoạt động ổn định, gọi tiền đạo là ca sĩ tấu chính trong bản trường ca thì tiền vệ là nhạc trưởng. Đúng là tiền đạo là người tấn công mãnh liệt và tỏa sáng rực rỡ, trong lý tưởng của vài người thì họ là nhất, nhưng nếu chỉ có thế thì sẽ không có bất cứ đội bóng nào tồn tại mười một tuyển thủ với những vị trí khác nhau. Có thể cho rằng số còn lại là nhân vật phụ, nhân vật đệm nhưng không điều gì là tồn tại một cách vô nghĩa, trước khi một màn dứt điểm đẹp mắt lay động lồng người xuất hiện thì làm cách nào để bóng có thể trao đến chân họ, và ý nghĩa gì khi tiền đạo ghi bàn. Những câu nói như đá vì đồng đội hay dựa dẫm lẫn nhau trên sân đấu là nhảm nhí, thứ chúng ta hướng đến là chiến thắng chứ không phải đóng phim tình bạn cao cả, nhưng coi sự tồn tại của một đội bóng gói gọn trong một vị trí và xem thường ý nghĩa của phần còn lại còn nhảm nhí hơn nữa. Cứ suy nghĩ đi Sae, tiền vệ cũng có nhiều hình mẫu, không nhất thiết chỉ là loại cầu thủ tuân theo và làm nền cho tiền đạo, khi em xuất sắc thì việc yêu cầu một người đồng hành xuất sắc đều hợp lệ, nói cách khác, dù là tiền vệ, em có thể từ chối và khinh thường bất cứ tên tiền đạo nào có khả năng thua em. Là nhân vật phụ thì sao, không thú vị sao khi nuốt chửng cả cái tên sẽ tỏa sáng nhất trận. Đừng lãng phí tài năng của Itoshi Sae, đó là điều tôi muốn nói với em."

Ngòi bút chì gãy vụn, việc hồi tưởng của Sae cũng tan ra thành mảnh. Cậu nhìn xuống những trang giấy trắng cùng những con số không thay đổi, thở dài và đóng tập.

Ông chú khốn nạn, nói cho lắm tôi vẫn chẳng hiểu gì.

Sae vào phòng vệ sinh, xúc miệng đánh răng, rửa mặt bằng kem, xoa mặt với tuýp kem dưỡng ẩm. Sau đó một bộ mặt tỉnh bơ bất cần đời như mọi khi leo lên giường tắt đèn học.

Chỉ có điều, tối hôm đó, khi trùm chăn ôm lấy chiếc gối ôm bất di bất diệt theo cậu qua bao tháng năm. Một suy nghĩ chưa từng có đột ngột chạy qua đầu cậu khi ý thức và lý trí mờ dần do cơn buồn ngủ ập đến.

Tiền vệ...Nghe cũng được nhỉ....

_

Author's note : 

Sau này Sae gặp Kaiser thì văn kể xưng là 'anh' nhưng khi ở độ tuổi này thì xưng cậu cho nó hợp lý với độ tuổi bé cưng >< À và trong fic này mình để Kaiser lớn hơn Sae 1 tuổi nhen, chứ không thì có làm người yêu mười kiếp đi nữa Sae cũng không gọi Kaiser là anh đâu =))))

Như đã nói trước ở WARING mình không rành bóng đá, nên mình xin giải thích những lý thuyết trong truyện mình sẽ giải thích như sau : 

- Về việc kỹ thuật của kỹ thuật tiền vệ thì mình sử dụng ý kiến, bình luận của vài bạn (chắc là) rành về bóng đá ở chap Sae quay về và arc U20. Bao gồm hai cmt, và ý chung của họ là khi đặt lên bàn cân thì trong hai anh em Sae hợp làm tiền vệ vì kỹ thuật cao + góc nhìn khách quan + khả năng chuyền bóng rộng, Rin thì hợp làm tiền vệ vì khả năng bứt phá + thân hình phù hợp + sức mạnh lớn hơn nên mình sử dụng vào đây, nếu có gì không đúng thì xin góp ý ạ.

- Về việc so sánh tiền vệ như một nhạc trưởng, người điều khiển. Mình không rành bóng đá nhưng mình rành bóng chuyền=))) Nên để dễ viết hơn thì mình so sánh các vị trí, đối với mình tiền đạo là tay đập còn tiền vệ là chuyền hai. Trong bóng chuyền, người tỏa sáng, ghi điểm (chính) và bứt phá trận đấu là tay đập nhưng nếu thiếu đi sự phối hợp và khả năng của người chuyền hai  thì chẳng chuyện gì có thể diễn ra, bản thân tay đập cần sức mạnh, dẻo dai còn chuyền hai thì cần trình độ và quan sát. Và chuyền hai có quyền đòi hỏi một tay đập giỏi hơn xuất sắc hơn đáp ứng được mong muốn của mình đồng thời một tiền đạo có thể thúc đẩy họ, yêu cầu tiền vệ làm họ tỏa sáng với năng lực của họ. (Bạn nào coi Haikyuu rồi thì mình sẽ đề cập đến cái vd như Kageyama và Hianta, Bokuto và Akaashi, Oikawa và Iwanizumi ). Để dễ diễn đạt thì hình tượng người tiền vệ của Sae trong fic này của mình là giống với hình tượng chuyền hai của Atsumu trong phim : có khả năng, trình độ, thiên phú, nhưng yêu cầu gắt gao về sự trả lại tương ứng từ đồng đội, có khả năng chơi vị trí khác nhưng không giỏi bằng khi chơi vị trí nà. Tiền đạo và tiền vệ đối với mình cũng có quan hệ tương đồng như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top