Chương 1: Oblivion Voyager | Chương khởi đầu - Hồi ức không tên

Vào những năm cuối của thế kỷ 24, thế giới đã trải qua sự thay đổi mạnh mẽ. Công nghệ đã đưa con người vào một kỷ nguyên mới, nơi các vì sao và hành tinh xa xôi không còn chỉ là xa vời trong vũ trụ, mà còn là mục tiêu của sự tò mò và khám phá. Hệ mặt trời nay không chỉ có mình trái đất là có sự sống, thay vào đó là những cơ sở vũ trụ, trạm không gian và cả các thành phố trên các hành tinh khác. Cuộc sống trên Trái Đất vẫn hiện đại và phồn thịnh, nhưng cũng đã kết nối mạnh mẽ với các hành tinh khác.Đầu thế kỷ 26 là thời kỳ của sự phát triển không ngừng, với những cuộc khám phá và tiến bộ công nghệ làm cho con người tiến xa hơn trong việc tìm hiểu về vũ trụ và khám phá những hành tinh, không chỉ trong hệ Milky Way mà còn cả thiên hà khác. Công nghệ vũ trụ đã phát triển đáng kể, giúp tạo ra những phi thuyền tiên tiến mà trước đây được coi như viễn tưởng, một biểu tượng của sự mạo hiểm và khám phá.Nhưng bên cạnh sự tiến bộ, còn có sự bất an về tương lai của loài người. Môi trường và tài nguyên trái đất đã trải qua những thách thức lớn, và con người buộc phải tìm kiếm cơ hội và nguồn lợi tức ngoại hành tinh. Cuộc hành trình của họ phải vượt ra ngoài sự tò mò, nó cũng là một nỗ lực để tìm hiểu về tương lai của loài người và cách họ có thể tương tác với vũ trụ bao la....Khung cảnh được bắt đầu tại một toà nhà cao ốc ngay trung tâm thành phố Hà Nội vào những năm 80 của thế kỉ 26. Lich Nguyễn, với một tài sản khổng lồ, cuộc sống xa hoa và quyền lực tối cao, một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất trên hành tinh. Nhưng trong bước chân vào tuổi trung niên, mặc cho mọi thành công, ông luôn cảm thấy như mình đang tồn tại trong bóng tối và trống rỗng, như một viên ngọc quý bị che khuất bởi lớp đá cuộc sống."Lich, vẫn ở đây à? Tôi tưởng cậu đã rời đi vào ngày hôm trước rồi chứ?" Ông Hùng với bộ vest đen sang trọng tiến đến tiếp cận người đàn ông đang ngắm cảnh trước cửa kính. Ông có một thân hình chắc chắn dù đã tuổi xế chiều, tóc hơi bạc với một vết sẹo trên má.Người đàn ông được nhắc tên có vẻ mặt đầy những nếp nhăn trải đời, mình mặc một chiếc áo khoác da, tay cầm ly rượu vang quay lại nhìn ông Hùng. "Ừ, tôi vẫn còn cần đến thăm mộ của người thân nữa."Thấy mắt Lich trầm xuống, ông Hùng với tư cách là một người bạn từ thuở nhỏ cũng không thể không hỏi thăm. "Sao vậy, nhớ người quá cố à." ông vẫy tay gọi phục vụ, cầm lên một ly rượu và đến bên người bạn của mình tỏ ý muốn cụng ly. Nói tiếp "Hay anh đang sầu vì điều khác?"Với phép lịch sự, Lich đáp lại lời mời của Hùng. Hai người cùng cụng ly nhưng Lich không nói gì mà chỉ thở dài "Hmmm.""Sao vậy, chuyện đến nỗi không thể giãi bãy với người bạn gì này được hay sao?" ông Hùng đứng trước tấm kính, nhìn xuống thành phố Hà Nội xa hoa, lộng lẫy."Tôi đã và đang có tất cả và cũng đã từng rất vui vì điều đó. Giờ đây, tôi không còn phải bận tâm về công ty nữa. Nhưng mấy tháng nay tôi bỗng nhận ra mình không còn cảm thấy đủ đầy như trước, một cảm giác trống vắng kì lạ." Lich lắc nhẹ ly rượu, mắt trầm ngâm về cảnh vật dưới chân."Trống vắng... như thế nào?" ông Hùng ngập ngừng.Lich lắc đầu. Có lẽ ngay chính bản thân ông lúc này cũng không biết được cái sự "trống vắng" ấy là gì.Ông Hùng quay người sang Lich "Tôi biết cảm giác đó, anh bạn già. Cuộc sống có thể trở nên quá đầy đặn đến mức chúng ta bị át chất bởi sự thịnh vượng và sự nổi tiếng. Nhưng trong bóng tối, khi ta cô đơn, dù cả khi ta có người ở bên, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được cái trống rỗng trong tâm hồn."Lich đáp lời "Chắc vậy. Tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình, tìm kiếm điều gì đó thú vị hơn, một ý nghĩa sâu sắc hơn. Tôi đã suy nghĩ về nó suốt nhiều tháng qua."Hùng gật gù, "Có lẽ đó là lúc anh nên bắt đầu một điều gì đó thực sự khác biệt."Lich suy tư về lời của người bạn già "Chà... Ông còn nhớ về ngày đó chứ ? Ngày ta còn nhỏ ấy, nằm dưới thềm cỏ và nói với nhau về hoài bão của mình."Thấy Lich nói vậy, Hùng cũng tự gợi nhớ lại một hồi. Sau ngần ấy năm với bao nhiêu bộn bề cuộc sống, vốn dĩ ông đã quên. Nhưng khi người bạn nói đến, lòng ông lại bồi hồi....Ngày ấy mới mười mấy tuổi, hai người đã tự mình từ trung tâm thành phố đi đến một khu đồi núi chơi. Thực tế rằng gia cảnh của hai người lúc đó cũng đều thuộc giới thượng lưu và có ảnh hưởng trong xã hội, nên cũng chẳng phải lo lắng điều gì về việc đi lại. Đứng trên đồi, hai thiếu niên nhìn về xa xa là ánh hoàng hôn đang dần hạ xuống, gió lay đưa thổi mát qua người, làm bay nhẹ hai tà áo khoác."Hùng, cậu muốn cuộc sống sau này như thế nào ?" Lich nhìn về chân trời phía xa hỏi Hùng. Hồi ấy ông còn trẻ, khuôn mặt non nớt và ngây thơ."Tớ sẽ trở thành quân nhân và bảo vệ đất nước, như ông và bố tớ vậy. Còn cậu ?" Hùng nhếch một bên lông mày quay sang nhìn Lich. "Cậu có định trở thành thương nhân như gia đình không?""Không, tớ ghét việc đó. Tớ tò mò về vũ trụ hơn. Tớ sẽ..." Lich chỉ tay lên bầu trời cao, đôi mắt kiên định đến khó tin "Làm một điều không thể, một điều mà chưa ai làm được, cũng chưa ai dám làm... đó là... chinh phục vũ trụ bằng chính sức mình."..."Hồ hồ, lúc ấy trông cậu rất quyết tâm. Và giờ thì sao nào ? Một doanh nhân thành đạt, thậm chí còn hơn cả cha mẹ mình." ông Hùng của hiện tại cười lên mấy tiếng khi nhìn lên bầu trời "Vậy cậu muốn đi ra ngoài đó và thực hiện mơ của mình ?"Nghe tới, đây Lich có chút trầm mặc "Tôi không biết nữa, vẫn có điều già làm tôi phân vân. Dù sao thì ước mơ vẫn chỉ à ước mơ." Ông lại quay người đi.Hùng cũng quay người lại, nhìn người bạn chuẩn bị ra đi, ông nói "Lich, không phải tôi đã thực hiện được ước mơ của mình đây rồi sao ? Còn ông ? Ngại gì không thử một lần, từ lúc rời khỏi quê hương có bao giờ tận hưởng tuổi trẻ của mình đâu. Về già sao không chơi lớn một lần, người xưa có câu "trẻ không chơi, già đổ đốn" mà." Ông Hùng cười phá lên."...""Lich !! Từ bao giờ mà cậu trở nên hèn nhát đến vậy ?" Hùng nói lớn, ông dường như không bận tâm đến những người có mặt trong bữa tiệc ngày hôm ấy. Điều này làm mọi người ngắt nhịp vui mà nhìn về phía hai người."Tôi cũng không biết nữa, có lẽ... thời gian đã thay đổi tôi rồi." Lich rời đi trong ánh nhìn của mọi người.Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trong chiếc đầm đen có mái tóc vàng ngắn chừng mười tám đôi mươi vội vàng đến chỗ của Lich "Bố, chuyện gì vậy ?""Không có gì đâu Sophia, ta đến mặt trăng thôi, bố còn vài công việc cần giải quyết ở đó." Lich với khuôn mặt trầm nhìn cô gái."Vâng." Sophia trả lời.Hai người rời tòa cao ốc và đi lên xe riêng. Trên đường đi, Lich suy tư, đôi mắt mờ mịt tập trung vào xa xa, nơi ánh sáng của thành phố bắt đầu bớt rạng rỡ và thay vào đó là cảnh bầu trời tối mịt đầy vì sao. Ông nhớ về những lời hứa và ước mơ của mình khi còn trẻ, khi mọi thứ còn trong tầm tay và tương lai trông tươi sáng. Nhưng bây giờ, ông cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một phần quan trọng của cuộc đời.Sophia, con gái của Lich, cô có mái tóc vàng ngắn và đôi mắt trong veo; ngồi yên bên cạnh ông, nhìn thấy sự nản lòng trên khuôn mặt của người bố. Dù không thể hiểu hoàn toàn những suy tư và cảm xúc, nhưng cô luôn thấy tâm trí của Lich đang trôi đi đâu đó trong bể biển vô tận của nỗi âu sầu, buồn chán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top