ae đừng stalk nyc nhé

Obito châm cho mình một điếu, bao thứ hai trong ngày. Hắn gác tay lên cửa sổ ô tô, đầu ngón tay gõ nhẹ điếu thuốc. Tàn thuốc rơi, tan xuống nền đường nhựa còn ướt cơn mưa vừa tạnh. Khói thuốc đan vào tóc, nhuộm lên da và ôm ấp từng tấc vải của bộ complete đắt tiền mà hắn khoác lên người. Nếu em mà ôm hắn lúc này, kiểu gì cũng lại làu nhàu rằng hắn hút gì mà lắm thế, cả người những khói hôi rình. Nới lỏng cà vạt, hắn gác chân lên vô lăng, hạ ghế xe rồi tựa cả người về sau.

***

"Eo ơi, cậu bỏ tớ ra. Nào, tớ có máu buồn, ra chỗ khác chơi."

"Cậu cười rồi à, không dỗi tớ nữa à?"

Hắn kéo em vào lòng mình, ôm thật chặt. Obito bao giờ cũng ôm chặt em, như sợ một ngày em chạy mất. Hắn chỉ muốn giữ em trong lòng mình mãi thôi. Thật ích kỉ khi nói rằng hắn chẳng muốn em đi đâu khác, rời khỏi vòng tay hắn. Nhưng trong một vài thoáng chốc, hắn thật sự chỉ muốn giam em lại trong tim mình, bởi sẽ tệ làm sao nếu em của hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn chứ. Hắn sẽ chết mất thôi. Obito vùi đầu vào hõm cổ em, hôn liên tiếp. Hắn hôn, nào là lên tóc, lên vành tai sưng ửng đỏ, lên cần cổ trắng ngần, lên bả vai vô tình lộ ra khỏi áo, lên cả nốt ruồi xinh nơi khóe môi. Và hôn, lên cả môi em chúm chím, hôn thật dịu dàng, và chờ đợi một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười xinh nhất trần đời mà hắn mặc định em chỉ dành nó cho mỗi mình hắn thôi.

"Còn lâu, tớ vẫn dỗi nhé."

"Thoai mà, đừng dỗi tui. Thơm môi làm hoà, nhe?"

Obito xoa xoa tóc em, chẳng mềm mại chút nào, chia chỉa đủ hướng. Nhưng lúc nào cũng thơm mùi oải hương thoang thoảng. Vẫn là loại dầu gội ấy, ba năm rồi em chưa đổi bao giờ, kể từ ngày hắn khen mùi này hợp với em. Obito kéo em nằm xuống sofa, nằm trong vòng tay hắn. Obito ngắm mắt em cười, và hắn thấy tim em run lên khi lồng ngực em áp sát vào người hắn. Và chẳng tốn bao nhiêu tíc tắc, hắn thấy tim mình với em đập cùng một nhịp. Obito thấy Kakashi yêu. Và Obito thấy mình cũng yêu. Obito biết, họ yêu.

"Kakashi yêu tớ không?"

"Thế Obito yêu tớ không?"

Em nhìn Obito, và em khiến hắn đắm đuối. Kakashi nhấn chìm hắn trong một biển tình yêu mà em giấu thật sâu trong mắt. Và còn khiến hắn chìm sâu hơn nữa, khi em ôm lấy khuôn mặt hắn, vuốt ve mấy vết sẹo đã cũ rồi đặt lên trán, lên má, và lên cả môi ba cái thơm: "tớ", "yêu", "cậu".

"Hỏi vớ vẩn, chẳng yêu cậu thì yêu ai bây giờ. Yêu cậu nhất trần đời. Ahobito."

***

"Kakashi còn yêu tớ không?"

Hắn hỏi, rút trong bao ra một điếu thuốc. Nhưng hắn mân mê mãi mà chẳng châm lửa. Hắn biết Kakashi ghét mùi khói thuốc, và bệnh viêm xoang mãn tính cứ làm em sụt sịt cả ngày trời những lúc chuyển mùa. Trời mới vào thu rồi mà mưa vẫn cứ rơi rả rích suốt tuần, và cái không khí se lạnh ẩm ương này dễ khiến em bị ốm hơn bao giờ hết. Mà kể cả chưa đến khi giao mùa, hắn cũng không hút thuốc trước mặt em. Nên cái bật lửa vẫn cứ nằm lăn lóc trong hốc đựng đồ trên xe, còn mấy ngón tay hắn thì bấm nát cả đầu lọc thuốc lá.

Tóc bạc nhìn hắn, em vẫn nhìn hắn với cái đại dương đắm đuối trong mắt. Đại dương đen sâu thẳm vẫn mênh mông, vẫn dao động nhưng thật khó để nhìn được những đợt sóng tình. Kakashi khịt mũi và đôi môi em mấp máy. Em muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cứ như thế cho đến khi tơ máu hằn đỏ mắt em, và khoé mi rưng rưng mấy giọt nước mắt.

Obito muốn vươn tay ôm lấy gò má em, khẽ gạt đi những giọt mi buồn. Hắn muốn nhào đến mà ôm em vào lòng, để em tựa lên vai mình mà khóc. Rồi hắn sẽ hôn lên nốt ruồi nơi khóe môi, hắn sẽ thơm nhẹ mái tóc em, đặt một môi hôn lên vầng trán em nữa. Rồi hắn sẽ xoa xoa lưng và nói với em rằng "Nín đi đừng khóc, tớ vẫn ở đây mà". Nhưng hắn không làm được. Tay hắn không vòng ôm lấy em mà chỉ vò nát điếu thuốc tự bao giờ. Là dây an toàn thắt ngang bụng ôm gã ngăn lại? Hay khoảng cách giữa ghế lái và phụ lái lại xa nhau đến thế, cần gạt số thiết kế nhỏ gọn giờ lại làm hắn thấy cồng kềnh và quá chiếm diện tích? Hay do hắn còn băn khoăn, còn e dè điều gì?

"Tớ không biết nữa. Có lẽ tớ vẫn còn, nhưng chắc chẳng còn đủ nữa. Và tớ nói chia tay mất rồi. Mình dừng lại thôi."

Em vẫn chưa xuống khỏi xe, còn mưa lại bắt đầu nặng hạt. Hắn cũng chẳng muốn em xuống. Hắn chẳng biết điều gì làm hắn luyến lưu mãi. Là hương tóc em thơm ngọt, hay mùi nước xả vải quen thuộc còn vấn vương mãi trong khoang xe chật hẹp. Hay hắn sợ mưa lạnh lại làm em ốm? Vì sau hôm nay hắn biết sao được em chăm sóc mình thế nào. Hắn chẳng yên tâm, nhưng cũng chẳng có tư cách gì để không yên tâm cả. Obito vò đầu, đút lại điếu thuốc lá nhàu nhĩ vào trong bao rồi gài vào túi áo. Kakashi vẫn chỉ lặng im, em nhìn hoài về phía xa lấp lánh những đèn điện cao áp và đèn xe ô tô nhoà mờ qua ô cửa sổ đọng nước mưa.

Cả hai ngồi trên xe đến quá nửa đêm, cho đến khi mưa ngớt, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng mưa lộp độp rơi trên nóc xe, tiếng cần gạt nước kêu cót két và đôi tiếng thở đều đều phủ lên không gian lặng yên tuyệt đối.

***

Hai năm sau khi chia tay, Obito vẫn sống một đời bình thường như thế. Thật ra đối với hắn thì cũng chẳng phải là bình thường. Bởi bình thường của hắn vẫn luôn là có Kakashi nằm cuộn tròn trong lòng hắn những đêm mùa đông lạnh, vì em không chịu nổi cái rét. Em sẽ dụi dụi mặt vào người hắn, rên hừ hừ và bảo "Người cậu ấm thật ý!" Chứ chẳng phải chăn đơn gối chiếc, nằm ngửa mặt lên sàn nhà mà đếm cừu. Đếm đến con thứ 1509 thì cũng có ngủ được đâu, chỉ tổ mỏi mồm. Mẹ hắn bảo hắn là thằng thất bại cũng có sai đâu. Chẳng thằng nào thành công mà hai mươi bảy tuổi đầu, chia tay hai năm rồi vẫn còn mất ngủ vì người yêu cũ cả.

Hắn cứ nằm trằn trọc mãi. Cái chăn bông to bự Kakashi mua hồi hai đứa sống chung, em để lại nhà hắn. Nằm một mình chăn to như vậy, thật chẳng thấy vừa vặn chút nào. Nếu là Obito hồi bé xíu xìu xiu, nó sẽ thích thú vô cùng, cuộn mười vòng quanh chăn ấm mềm mà cười khanh khách. Nhưng hôm sau chắc chắn vẫn sẽ gọi thằng bé Kakashi nhà hàng xóm sang nằm chung cho vui. Dù sao thì nằm hai mình vẫn cứ là vui hơn. Obito lớn rồi nên chỉ cuộn được ba vòng, gần ba mươi rồi vẫn còn thích cuộn mình trong chăn, nhưng còn đỡ hơn để không (thấy trống trải rồi thì chỉ nhớ em hơn mà thôi). Nhưng có cuộn mấy vòng đi nữa, vẫn chẳng ấm bằng em ôm.

"Chán muốn chết. Chả biết Kakashi đang làm gì. Stalk Instagram người yêu cũ thì có kì không ta? Nhỡ người ta biết mình stalk thì sao? Hay là lập clone? A! A! A! Cứ thấy hèn hèn kiểu gì!"

Obito hết lăn lộn rồi lại xoay vài vòng quanh giường. Cái giường size vừa cho hai người đàn ông trưởng thành nằm sát vào người nhau, ôm ấp thoải mái không ngờ khi nằm một mình lại thành ra rộng rãi đến thế. Hai năm rồi, mà hắn vẫn cảm thấy lạ lẫm những khi không em. Hắn mất bảy trăm ba mươi ngày có lẻ, vẫn chưa tập quen được với việc không có em. Hắn vẫn nhớ Kakashi, nhớ chết đi được. Hắn chẳng nhớ vì sao lại chia tay, cũng chẳng nhớ được họ chia tay thế nào. Hắn cứ đinh ninh chắc cũng nhanh quên thôi, yêu đến mấy cũng vậy, không khá khẩm gì hơn mấy cô hắn quen hồi cấp ba, đại học đâu. Ấy vậy mà bảy trăm ba mươi ngày có lẻ, hắn vẫn còn nhớ mùi nước xả vải yêu thích của em, còn nhớ mùi vị món cá kiếm nướng hay canh miso cà tím mà em nấu, nhớ cả hãng toner em dùng hay loại body lotion em thoa mỗi khi tắm xong. Cái gì hắn cũng nhớ, nhớ rất rõ. Hồi mới dậy thì, Obito cũng có đọc thử mấy cuốn truyện tranh thiếu nữ mà bọn con gái thích, cái gì mà nỗi nhớ tình yêu bao nhiêu năm trôi qua vẫn còn nguyên vẹn, nghe điêu vãi chưởng. Giờ thì cho hắn xin rút lại những gì hắn đã nói nhé. Hắn thua rồi. Truyện tranh thiếu nữ quả thật đúc rút từ đời thường, không điêu chút nào đâu.

Nằm nghĩ chán chê, ba giờ sáng, cuối cùng vẫn là phải vào stalk người yêu cũ rồi mới ngủ ngon được. Trằn trọc suy tư cho vui thôi chứ đêm nào chả phải vào xem, hắn làm bộ làm tịch gì chứ. Ánh sáng xanh từ điện thoại hắt vào mắt đột ngột làm hắn hơi nhíu mày, chắc cũng mất đến non nửa phút để làm quen. Làm quen với việc mất em cũng nhanh như này thì hay biết mấy.

Kakashi trước đến giờ vẫn không phải người hay cập nhật thông tin cá nhân trên mạng xã hội quá nhiều. Em bảo em thấy chả an toàn gì, mới cả cũng có phải dạng xinh đẹp lộng lẫy gì đâu mà đăng nhiều. Hắn không phục, ai xinh bằng em của hắn, xinh quá là xinh ý chứ. Nhưng nói thì em cứ bảo nịnh hót, em chả tin. Nên đó giờ ảnh Kakashi chỉ có trên feed mạng xã hội của hắn là nhiều, sau chia tay thì cũng lưu trữ hết. Nhưng may mắn, Kakashi thi thoảng vẫn đăng story close friend về cuộc sống thường ngày. Nào là ảnh đi chơi Disneyland với bạn bè, ảnh một quán ramen mới em phát hiện ra, hay những buổi cafe một mình. Và càng may mắn thay, em chưa xoá tên hắn khỏi danh sách bạn thân trên ứng dụng I. Coi như chút nhân đạo nghĩa tình em dành cho hắn đi, và hắn biết ơn cực kì luôn. Yêu em vô vàn ấy (dù mình chia tay hai năm rồi).

"Để xem nào, hôm nay Kakashi có đi đâu chơi hong..."

Hắn chạm vào vòng tròn xanh quen thuộc. Ngón tay thậm chí còn tự cử động trước khi những nơ ron thần kinh của hắn kịp chuyển thông tin "xem story Kakashi" lên não. Như một phản xạ có điều kiện đã hình thành từ lâu lắm.

"Vãi..."

Còn hai tiếng chửi bậy thì bật ra như một phản xạ vô điều kiện tự nhiên phải có sau khi xem story của người yêu cũ lúc ba giờ sáng. Thế giới của hắn tưởng to lớn thế nào, ra là đến khi vụn vỡ cũng chỉ vừa bằng một ô tròn viền xanh trên ứng dụng I màu hồng. Obito thẫn thờ bỏ điện thoại xuống giường, đứng bật dậy mà hai chân chẳng vững, cả người lảo đảo cứ xỉn quắc cần câu. Hắn bước lấy hai bước, rồi lại ngồi sụp xuống, tựa vào thành giường. Gã đàn ông non ba mươi tuổi đầu từ từ đưa điện thoại lên trước mắt, bấm lại lần nữa vào vòng tròn xanh, rồi ném điện thoại sang bên mà úp mặt xuống giường bù lu bù loa (dù có ai thèm nghe mà ra dỗ đâu).

"Huhu, trong lúc tớ quằn quại đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, cậu đã tay trong tay với cô nào rồi. Bakakashi."

Uchiha nước mắt dài hơn người, mở story lên kiên quyết xem lần nữa. Xin thề, story đăng ảnh sáu múi đẹp trai chèn nhạc cực hay của mình, hắn cũng chưa bao giờ xem đi xem lại nhiều đến thế. Gì chứ, đi xem phim chung. Xinh gái quá trời, lại còn tóc nâu nữa. Nhưng mà tóc nâu thì sao chứ? Tóc đen như hắn có gì không tốt. Hắn đi nhuộm cũng được. Thích độ dài ngang vai chứ gì, hắn cũng nuôi được. Hắn lại còn cao hơn, thậm chí vòng một bự hơn, vai rộng hơn, ôm ấp dựa dẫm thoải mái. Uchiha Obito có gì không bằng cô ấy. Hắn vừa buồn, lại vừa bức xúc vô cùng. Mới có hai năm chia tay, em đã tìm được người con gái mới. Lại còn đi xem phim cùng, lại còn nắm tay, còn cười tươi chụp ảnh, xong đăng story còn chèn nhạc Ariana Grande?! Hắn không tin, hắn không tin. Ấy vậy mà ngày xưa em bảo "Không yêu cậu thì yêu ai bây giờ", yêu cái bạn tóc nâu này chứ ai. Huhu, Bakakashi.

Rừ rừ. Hắn nghe thấy tiếng điện thoại rung. Ai lại nhắn tin giờ này. Obito lấy tay áo quệt đi nước mắt bết dính trên má. Mùa đông trời hanh khô khủng khiếp, khóc một tí thôi mà nẻ rát hết mặt, lại càng muốn khóc thêm nữa vì đau.

"?"

Sao đã nhắn tin cho người ta nửa đêm nửa hôm rồi còn dùng cái thái độ gì đây. Obito cau có nhấp vào xem.

Thôi bỏ mẹ rồi.

Đến khi bấm vào mới sững người. Đúng là đời ai mà đoán được chữ ngờ. Ngờ u ngu. Uchiha Obito trong lúc không kiểm soát được hành vi, ôm điện thoại lăn mười vòng trên sàn nhà đã vô tình reply story người yêu cũ. Thật sự luôn đấy? Hắn còn không nhớ mình reply lúc nào. Lại còn hỏi người ta "Ai vậy? Người yêu mới à?". Tự kiểm điểm, hắn thấy mình vô duyên rất nhiều. Nhưng bút sa gà chết, thu hồi không kịp mất rồi.

"Không phải người yêu, bạn tớ. Mới đi du học về nên anh em gặp nhau tí."

Kakashi nhắn. Còn Obito quắn! Ai mà tin được em nhắn cho hắn tận hai tin, sau khi hai đứa chia tay, lại còn bảo rằng bạn xinh xinh đấy không phải người yêu em. Ít nhất thì hắn không phải nuôi tóc dài ngang vai và nhuộm nâu rồi, có phải gu em đâu. Obito thấy cũng mừng thầm. Nhưng mà.

"Nhưng mà sao cậu chèn nhạc You ain't my boyfriend, I ain't your girlfriend?"

"Ủa, thích thì tớ chèn thôi? Tớ là fan Ariana Grande mà?"

Ừ ha. Hắn quên béng đi ấy. Cứ tưởng chưa bao giờ quên được điều gì về em cơ ấy, xem ra cũng chưa hẳn quá là loser 30 tuổi đầu không quên nổi người yêu cũ (nhưng mà hắn có muốn quên đâu chứ?!). Kakashi của hắn thích Ariana mà ha. Hahaha. Nhẹ bẫng cả lòng. Obito nhảy cẫng lên, rồi lại ôm điện thoại lăn thêm mười vòng trên sàn nhà, quên cả cái lạnh đầu đông ngấm vào da thịt nhức ơi là nhức. Ai quan tâm mùa đông, người ta đang bận quan tâm Kakashi đây này.

"Nhưng mà cậu hỏi để làm cái gì? Gần sáng tới nơi rồi sao không ngủ?"

Ựa. Em hỏi khó quá. Hắn cũng có biết mình hỏi để làm gì đâu. Còn chả nhớ nổi mình nhắn từ bao giờ. Nếu trả lời rằng "Nhân cách thứ hai của tớ, tên là Tobi nhắn hỏi cậu, tớ không hỏi." thì nghe có đáng tin không? Đến lúc này Obito mới sực tỉnh, cơn rét ngấu nghiến da thịt cuối cùng cũng thành công lôi được hắn về với thực tại. Và đến lúc này hắn mới nhận ra mình đã nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt được bao lâu rồi, lạnh điên, đành phải trèo vội lên giường rồi mới nhắn lại cho người yêu cũ.

"Tớ tò mò tí thì hỏi thôi. Hahaha. Mà Kakashi giờ này cũng đã ngủ đâu?! Bắt bẻ gì tớ."

"Tớ chưa ngủ được. Hai năm nay bị mất ngủ."

"Haha, chắc do không có tớ ôm đấy."

"?"

Một lần nữa. Đời ai biết đâu được chữ ngờ. Ngờ u ngu. Thu hồi không kịp rồi. Giờ mới là lúc thật sự cần thằng Tobi ra đỡ đạn hộ đây này.

"Ừ, có lẽ là thế thật. Kiểu lạ giường. Nếu cậu không phiền thì cho tớ sang ngủ cùng cho dễ ngủ vậy."

Vãi. Thật à? Obito cho tay lên dụi mắt liên tục. Cảm thấy chưa chắc ăn, lại nhéo vào mặt hai phát cho tỉnh. Hắn muốn xác nhận một trăm phần trăm rằng mình không hề lạnh quá mà sinh ảo giác. Hai năm rồi mà còn lạ giường gì chứ, đúng là cái đồ Bakakashi. Công nhận em nói dối tệ khiếp. Ý là những lúc nói chuyện với hắn thôi. Hắn cười thầm vì em cũng chẳng thay đổi chút nào cả, sau bảy trăm ba mươi ngày dài đằng đẵng. Nhưng Obito vẫn thấy ý tưởng của em khó hiểu vô cùng ý. Vậy mà tay vẫn nhắn tin trả lời cứ như được lập trình.

"Ừ, qua đi. Tớ mở cửa."

***

Và Kakashi qua nhà thật. Chuông cửa nhà Obito reo lên lúc ba giờ sáng. Trong một chốc hắn đã sợ có tên cướp hay sát nhân biến thái nào đó muốn đến thăm hắn đấy, run chết được. Đến khi đọc tin nhắn và mở cửa ra thấy mái tóc bạc láp ló mới yên tâm. Là em, chứ không phải ai khác cả.

Kakashi nhào vào ôm chầm lấy hắn. Hắn tin chắc rằng không phải ảo mộng cuối đời gì do hắn sắp chết vì rét đâu. Vì hắn nghe được tiếng tim em đập loạn nơi lồng ngực chúng mình ép sát vào nhau. Vì hắn đang chạm vào tấm áo phao trắng xù xụ thơm mùi nước xả vải mà em yêu thích, mùi hương chẳng khác chút nào so với hai năm trước. Và vì hắn còn thấy những giọt nước mắt âm ấm rơi trên vai áo ngủ mỏng tang của hắn, đến khi khô lại dính chặt vào da thú thật là có hơi lạnh lạnh. Nhưng chính bởi vì thế, hắn tin rằng mình đang ôm em, Kakashi bằng xương bằng thịt. Một Bakakashi gàn dở bấm chuông nhà hắn lúc ba giờ rưỡi đêm, khi trời tối đen như mực, gió thổi lạnh buốt với lí do "lạ giường, mất ngủ" dù đã ở nhà mới được hai năm.

"Cậu đến thật luôn à?"

Kakashi nức nở, em vẫn chẳng buông hắn ra dù chỉ một tíc tắc.

"Chứ ai đùa. Thì bởi cậu sẽ mở cửa thật đấy thôi. Mở cửa cho một tên đáng ngờ bấm chuông cửa nhà người khác lúc ba giờ sáng với một lí do gàn dở. Không sợ nhỡ tớ âm mưu thủ tiêu cậu à? Dạo này người ta yêu nhau kì lạ lắm đấy."

Hắn cười, và thơm nhẹ lên mái tóc em.

"Sợ gì chứ, vì tớ vẫn còn yêu cậu mà. Người ta yêu nhau ý là cậu cũng vẫn còn yêu tớ đấy à?"

"Ừ, hai năm vẫn còn lạ giường ấy. Không ngủ được, mùa đông vẫn cần cậu ôm."

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

viết lâu lắm rồi nhưng hoàn thành vào thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2024.

chai bia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top