Oneshot


1.

Hôm nay nhà tù Cicero lại tiếp đón một vị khách mới, hắn bận trên người một chiếc áo choàng màu trắng của giám mục. Chiếc áo choàng vốn rộng thùng thình là thế nhưng khi người đàn ông tóc đen này mặc vào lại trông có vẻ hơi chật, khiến cho hắn nhìn giống như một lữ khách bí ẩn đến từ một nơi xa xôi nào đó hơn là một vị giám mục nhân từ. Hắn cau mày, đôi mắt hạnh nhân rõ ràng đáng yêu và tinh xảo nhưng dưới sức ép của đỉnh lông mày thì bỗng lại trở nên có phần nguy hiểm và sắc sảo hơn.

Người đàn ông nhíu mày xem qua phòng giam trước mặt mình - bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ mục nát. Khi hắn cất tiếng, đó là một giọng nói trầm thấp, khàn khàn:

"Đây là phòng của ta?" - Hắn hơi nghiêng đầu hỏi tên lính gác ngục.

"Phải." - Ngữ khí như ra lệnh của hắn làm cho tên gác ngục không thể im lặng được, buộc phải trả lời.

Gã như bị thôi miên, lại một lần nữa nhìn vào cái áo choàng giám mục trên người đàn ông, ngầm xác nhận rằng hắn ta không phải là người có quyền cao chức trọng, cũng chẳng phải là kẻ độc ác tay vấy máu tươi.

"Có lẽ định nghĩa của nhà vua với các tín đồ Kitô giáo là đúng," - tên gác ngục lẩm bẩm nói - "Dù sao thì cái tên này thoạt nhìn có vẻ tàn bạo, ai biết được hắn đã từng giết người hay chưa..."

Gã nhìn theo dáng người giám mục tóc đen lững thững bước vào phòng giam chật hẹp tăm tối, đôi tay khóa cửa phòng giam của gã chợt run rẩy dưới ánh nhìn lặng lẽ mà chăm chú của hắn.

2.

Sau khi tên gác ngục đi khỏi, các tù nhân bắt đầu nói chuyện lại, bỗng có ai đó lớn giọng hỏi:

"Này người mới đến, ngươi là tín đồ Kitô giáo hay sao?"

Hắn nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh, tay phải làm dấu thánh giá rồi cau mày khẽ nói:
"Chúa phù hộ cho anh."

Hành động vừa rồi là ngầm thừa nhận. Mọi người xung quanh như hít phải một luồng khí lạnh, trầm mặc một lúc thì chợt có người thở dài lên tiếng:

"Chúng ta đều biết, ngươi không nên ở đây," - câu nói như muốn nói tiếp nhưng lại lưỡng lự - "Ngươi không đáng bị vậy."

Hoàng đế Claudius II đã ban hành lệnh cấm, rằng những ai là tín đồ Cơ Đốc giáo đều sẽ bị xử tử. Dưới lệnh cấm này, hầu như các tín đồ Kitô giáo đều mai danh ẩn tích, ít nhất thì bề ngoài là như vậy. Suy cho cùng, không phải tất cả tín đồ nào cũng muốn sớm lên thiên đàng để phục vụ Chúa.

Người đàn ông thừa nhận thân phận thật sự của mình, hắn còn suýt nữa mà ngay thẳng nói với mọi người rằng bản thân bị bắt vào đây chịu tội chỉ bởi vì hắn là một Kitô hữu.

"Ta nhớ lần trước cũng có một tín đồ Kitô giáo, hắn đã được thả ra bằng cách che giấu thân phận mình với sự giúp đỡ của Kakashi đại nhân."

"Không sai! Ta cũng nhớ vậy! Hình như hôm nay đại nhân sẽ tới đây."

"Ngài bảo là muốn đến đây. Này người mới đến, để cứu lấy cái mạng của mình, ngươi có thể cầu xin sự giúp đỡ từ Kakashi đại nhân."

Các tù nhân ai nấy cũng mồm năm miệng mười thảo luận khiến cho người giám mục tóc đen phải ngước mắt nhìn, hắn không khỏi sinh hiếu kì với cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuộc trò chuyện:

"Kakashi?"

"Ngài là con trai của trưởng ngục giam."

"Ngài là một người nhân đức."

"Ngài có mái tóc đẹp tựa ánh trăng."

"Ngài là một người mù."

3.

Tiếng phòng giam mở ra bỗng át đi cuộc trò chuyện của mấy tên tù nhân. Một tia sáng lọt vào trong buồng giam u tối. Người đàn ông tóc đen nheo mắt nhìn về phía người vừa đến.

Mái tóc màu bạc buông xõa mượt mà, nhẹ đung đưa theo từng bước chân của người đang đi tới. Nắng chiếu rọi lên mái tóc đó mà cứ ngỡ như là trước mắt đang xem ánh trăng múa lượn. Nhìn xuống dưới theo những sợi tóc, có thể trông thấy đôi mắt đang nhắm chặt cùng sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng của người này.

"Kakashi đại nhân!"

Một tên tù nhân đột nhiên hét lên một tiếng chói tai làm cho gã đàn ông biết được danh tính của người mới đến, là con trai của trưởng giám ngục, hóa ra người đó thật sự bị mù.

"Ta đã nghe nói về vị giám mục."

Gã đàn ông tóc đen nhíu mày, có chút bất ngờ với gương mặt hơi lạnh lùng của vị Kakashi đại nhân này, thật là không hợp với giọng điệu dịu dàng nhưng lại mang theo chút lười biếng của hắn tí nào. Gã giả vờ hỏi:

"Ngài sẽ cứu ta ra ngoài sao?"

Kakashi nghe vậy thì chậm rãi bước đến, anh đã quá quen với cái ngục giam này nên không lo sợ mình sẽ bị vấp ngã.

"Ngươi có tội không?"

Gã giám mục tóc đen nhìn thấy chàng trai tóc bạc ấy đang chậm rãi bước về phía mình, câu hỏi của người đó khiến cho mắt hắn sinh ra một tia dao động nhẹ. Hắn lên tiếng, giọng nói khàn khàn:

"Ta vô tội."

Câu trả lời ngắn gọn mà dứt khoát của gã đàn ông khiến cho Kakashi không khỏi khẽ cười, anh híp mắt, giọng nói vẫn như cũ mà mang theo chất dịu dàng và thư thái, có chút hơi kéo dài ở phần cuối câu, thoạt nghe qua sẽ có cảm giác rất đặt biệt và có sức hút như nam châm:

"Vậy, ta tin ngươi,'' - Kakashi dừng lại một chút rồi nói tiếp - "Ta sẽ cố gắng giúp ngươi ra ngoài."

"Tên ta là Obito." - Hắn không nhịn được mà thốt lên.

"Obito..." - Kakashi khẽ lặp lại tên của gã đàn ông tóc đen, nhịn không được mà phì cười - "Thật là một cái tên kì lạ làm sao!"

"Thế tên của ngươi hay hơn ta chắc?" - Obito hừ một tiếng.

Kakashi hơi bất ngờ trước hành động cãi lại của hắn, đáp lại anh chỉ khẽ mỉm cười và nói:

"Ngươi thật không giống một giám mục gì cả!"

"Ngươi không phải người đầu tiên nghĩ như vậy đâu."

Obio nhếch môi, thả lỏng hàng lông mày của hắn, gương mặt tuấn tú cùng với nụ cười rạng ngời trên môi lúc này đây khiến cho hắn trông giống như một vị giám mục chính hiệu vậy.

4.

Tình bạn của Kakashi và Obito ngày càng khăng khít hơn. Hai thân phận đối lập nhau trong ngục tù đơn sơ này cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc thảo luận giữa bọn họ, từ suy nghĩ cho đến văn chương, cả hai như một cặp ăn ý, chưa đầy một tháng không còn gì giấu nhau mà trở thành bạn thân.

Mỗi khi Obito nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của Kakashi liền đều không nhịn được mà tưởng tượng, rằng dưới đôi mi mỏng manh kia là đôi mắt như thế nào, màu sắc ra sao? Lúc đôi mắt ấy đang nhìn mình thì trong đó sẽ chất chứa những tình cảm gì đây?

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là muốn chữa lành đôi mắt của Kakashi.

Sau một hồi do dự, Obito cuối cùng cũng nhắc đến chuyện này, hắn hỏi Kakashi:

"Đôi mắt của ngươi là bẩm sinh đã bị như vậy rồi sao?"

"Không," - Kakashi hơi bất ngờ, anh khẽ buông một tiếng thở dài rồi bất đắc dĩ nói - "Là di chứng để lại sau một lần sốt cao năm ta ba tuổi."

Vừa dứt lời, Kakashi chợt nhớ ra điều gì đó, anh vẫy vẫy tay ý bảo Obito lại gần. Xuyên qua chấn song gỗ, những ngón tay thon dài trắng mịn của Kakashi khẽ chạm lên gò má Obito.

Đôi mắt Obito mở to kinh ngạc trước hành động bất ngờ của Kakashi, hắn sững sờ nhìn anh mà quên mất phản ứng.

Kakashi tất nhiên không thể nhìn thấy được bất kì sự bất thường nào từ Obito bây giờ. Anh chậm chạp di chuyển những ngón tay, mò mẫm sờ lên mặt Obito để tìm xem tướng mạo của bạn mình, giọng điệu vẫn như cũ dịu dàng mà mang theo chút lười biếng:

"Ta không phải bẩm sinh đã mù. Đối với cái thế gian này, ta vẫn còn chút ấn tượng."

Kakashi hơi nghiêng đầu, đôi mắt anh rõ ràng đang nhắm nghiền, thế vậy mà bây giờ lại trông giống như là đang tập trung nghiêm túc để quan sát người bạn tri kỉ của mình vậy

"Đôi mắt của ngươi thật đẹp."

Kakashi cười một cái, rồi trêu ghẹo hắn:

"Nó giống như là đôi mắt hạnh nhân của một thiếu nữ vậy, thật khác so với những gì ta tưởng tượng!"

Ngón tay anh mơn man trượt xuống hàng mi đang khẽ run rẩy của Obito và rồi dừng lại ở sống mũi. Obito mở mắt ra, hắn yên lặng nhìn Kakashi đang đứng trước mặt hắn mà nở nụ cười trêu chọc.

"Trong trí tưởng tượng của ngươi thì?" - Obito trầm giọng hỏi.

"Có lẽ là... ngươi trông 'nam tính' hơn."

Tay anh rời khỏi mũi Obito, cẩn thận di ngón tay xuống mà tìm đến viền môi rồi khóe môi...

"Khóe miệng của ta không có nốt ruồi." - Obito đột nhiên lên tiếng.

Bàn tay của Kakashi chợt khựng lại, anh bỏ tay mình ra khỏi mặt hắn rồi lùi về sau vài bước.

"Hóa ra là trên khóe miệng ta có nốt ruồi sao?"

"Phải."

"Ta không nhớ rõ lắm..."

Kakashi thuận miệng nói. Sau một hồi trầm tư thì anh nói chêm vào:

"Nhưng ta thì lại nhớ kĩ gương mặt của ngươi đấy! Rất tuấn tú!"

Ta cũng sẽ nhớ kĩ ngươi, Kakashi.
Vì ngươi nhìn rất đẹp!

Obito thầm nghĩ.

"Ngươi có muốn chữa trị đôi mắt của mình không?"- Bỗng nhiên, Obito chợt hỏi. - "Ta biết một thầy thuốc rất giỏi, ông ấy có thể chữa lành đôi mắt của ngươi."

Đáp lại Obito chỉ là sự im lặng nhưng hắn không bận tâm về điều đó, Obito vẫn nói với chất giọng mạnh mẽ truyền thẳng đến tai Kakashi:

"Ta đã viết một một bức thư cho vị thầy thuốc ấy, ngươi có thể mang lá thư đó đến ông ấy mà chữa trị cho đôi mắt của mình."

Không lâu sau khi hai người họ kết giao, Kakashi biết rõ sự cố chấp của các các tín đồ Kitô giáo.

Sự trì trệ của anh mãi không cách nào khiến cho Obito vô tội được phóng thích, bởi vì anh cũng có sự cố chấp với tính ngưỡng của bản thân, thậm chí không muốn giả vờ là một công dân với tín ngưỡng bình thường sùng bái hoàng đế. Hơn nữa phần cố chấp này không chỉ thể hiện ở mặt tín ngưỡng, mà còn thể hiện ở những biểu hiện thường ngày.

Và Kakashi chỉ có thể thỏa hiệp với điều đó.

5.

Obito sắp bị đem đi xử tử.

Đây là năm thứ hai Hoàng đế Claudius II cầm quyền, cùng với sự ổn định của vương quyền, lệnh cấm đối với các tín đồ Kito giáo trên thực tế đã không còn nghiêm ngặt như lúc ban đầu. Trong bối cảnh chính trị như vậy, Kakashi mới dám rời khỏi ngục giam. Đối với anh, điều quan trọng nhất vẫn chính là người bạn tri kỉ của mình có thể an toàn mà ra khỏi chốn ngục tù.

Tuy nhiên, Kakashi thật không ngờ, thân phận giám mục của Obito lại khác xa nhiều so với các tín đồ Kitô giáo khác. Thế nên khi Kakashi vừa rời khỏi Rome để lên đường tìm đến vị thầy thuốc mà Obito đã nói, các quý tộc liền bắt đầu thúc giục trưởng ngục giam thi hành án tử hình với Obito.

Nhưng tất cả những chuyện này đều không để Kakashi ở nước ngoài xa xôi biết được.

6.

Mình sắp chết rồi.

Obito vô thức nghĩ, hắn hướng mắt về phía vị trưởng ngục giam đang khó xử áy náy. Kakashi có thể vì bảo toàn tính mạng của Obito mà nỗ lực làm tất cả mọi chuyện, nhưng cha anh - Hatake Sakumo - trưởng ngục giam lại không thể. Thế nhưng Obito cũng không thể trách tội ông, bởi hắn biết rằng điều đó là hành vi phạm pháp, có thể kéo ông theo vào cái chết giống như hắn.

Thế nên hắn bèn nói:

"Trước đó, có thể cho ta viết một bức thư đến Kakashi không?"

"Đương nhiên là con có thể, con của ta." - Trưởng ngục giam vội vàng sai người mang giấy bút tới, ông chỉ có thể làm những việc thế này để bù đắp cho hắn.

Obito có quá nhiều điều muốn nói với Kakashi.

Hắn muốn nói rằng hắn có cuốn sách mà anh thích, cả hai có thể cùng đọc chung với nhau, hắn còn muốn nói ngoại trừ Rome ra thì trên thế giới này còn có rất nhiều quốc gia khác, chỗ đó còn có những phong tục tuyệt vời và thú vị cùng những ngôn ngữ lạ và khó, có nền lịch sử mà cả hai đều cảm thấy hứng thú, còn sở hữu thêm nhiều cảnh đẹp mà Rome không có, đặc biệt - hắn muốn nói với anh là, rằng khi anh trở về thì có thể nhìn thấy được tướng mạo của hắn rồi...

Obito muốn nói nhiều lắm, toàn bộ những lời này đều liên quan đến tương lai, nhưng tiếc rằng, hắn đã không thể nhìn thấy được tương lai nữa rồi.

Obito nhíu mày, hắn bắt đầu viết. Màu mực đen dần nhuộm lên tấm da dê vàng nhạt. Ngọn đèn dầu đang cháy leo lắt tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng quất hắt lên gương mặt nghiêm túc của hắn, nét mặt bây giờ của Obito có thể nói còn thành kính hơn cả so với những tín đồ sùng đạo nhất khi đối mặt với Chúa.

Hắn ngập ngừng nâng bút lên, đưa tay định viết tiếp nhưng rồi lại buông xuống.

"Là không đủ giấy sao?" - Sự do dự và chần chừ của Obito khiến cho vị trưởng ngục giam không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Obito giật mình bừng tỉnh, hắn thấp giọng nói:

"Không, vậy là đủ rồi."

7.

Gửi Kakashi

Ta tội*,

và tội lỗi duy nhất chính là

Ta yêu em.

Thân thương của em,

Obito

*)Obito nói mình có tội vì trong Kinh Thánh không chấp nhận đồng tính luyến ái.

Hoàn.
Ngày 9.2.2019


Lời kết của tác giả:

Bối cảnh của fic này xảy ra vào năm 269 sau Công Nguyên tại Rome.

Vào thời điểm đó, xã hội La Mã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Mâu thuẫn giữa hoàng đế và Kitô giáo ngày càng trở nên nghiêm trọng. Để bảo vệ lợi ích của chính họ, các hoàng đế và quý tộc đã chọn giết các Kitô hữu và ngăn chặn người dân của họ tin vào tôn giáo.

Trong hoàn cảnh đó, những tín đồ trung bình có thể giả vờ rằng họ không còn tin vào Chúa nữa, Kakashi có thể thả họ ra mà không bị phạm tội, vì họ chỉ là những người bình thường và giới quý tộc sẽ không quan tâm quá nhiều đến họ. Nhưng Obito với tư cách là một giám mục, nếu bị giết thì chắc chắn sẽ làm suy yếu sức mạnh của Kitô giáo.

Đến năm 313, Constantinus Đại Đế đã ban bố Sắc lệnh Milano chấm dứt thảm sát tín đồ Kitô giáo cho đế chế La Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top