Chương 5: Đại kết cục
Sau khi nghe tin tình báo từ Pakkun, Đội 7, Guy và nhiều thành viên cốt cán khác gấp rút lên đường chạy về phía căn cứ của Obito để tiêu diệt kế hoạch Nguyệt Nhãn.
Nhóm Naruto nhanh chóng đến vị trí lân cận để bố trí trận địa. Và đã nhanh chóng nấp ở xung quanh, chỉ nhân cơ hội đề xuất kích.
Bên này Kakashi cứ như mọi ngày, thức dậy vào buổi sáng và sửa soạn mọi thứ, nhưng trong lòng cứ cảm thấy bất an. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, bên ngoài là Obito, hắn ngõ ý muốn cùng anh đi dạo. Hai người cùng bước dọc theo lối hành lang, đến khi đến cửa hang động thì Kakashi chợt cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác bất an ngập tràn. Cứ đi theo sau lưng Obito, đi mãi đến gần con suối, hắn bỗng dưng xoay người lại ôm chặt anh vào lòng, thủ thỉ vào tai anh.
"Kakashi đi chết đi!"
Bất chợt, Obito lấy từ trong túi áo ra Shuriken và chém lên bụng Kakashi thành hình chữ X. Kakashi thất kinh nhanh chóng lùi ra sau mấy bước. Hai mắt anh mở to, nhất thời không nói nên lời.
Bỗng nhiên Naruto trong hình dạng chakra Cửu Vĩ lao đến, cậu dùng Rasengan xuống đất để tách Kakashi ra khỏi Obito.
Kakashi bị phong ấn Chakra nhất thời chưa khôi phục được, phải lùi về phía sau lưng mọi người chờ đợi và quan sát tình hình.
Obito mở bịt mắt, kết ấn và trở về hình dạng của Jinchukiri Thập Vĩ, quăng loạt bom vĩ thú về phía bọn họ, cánh đồng cỏ bát ngát nhanh chóng trở thành bình địa dưới sức huỷ diệt.
Cuộc chiến diễn ra căng thẳng và gây go nhưng cuối cùng cũng có tín hiệu của sự chiến thắng, Obito đã bị tinh thần đồng đội và ý chí kiên cường của Naruto và các bạn đánh gục, Vĩ Thú đã thoát ra khỏi Quỷ Tượng, bây giờ Obito bất lực nằm lăn ra đất, hiện tại chỉ có thể nằm chờ chết.
Bỗng nhiên, một Vĩ Thú căm hận hắn dùng thanh sắt đen hướng về phía Obito mà quăng xuống. Obito nhanh chóng nhắm mắt và nhận phần kết cục của mình.
Đột nhiên, có gì đó chắn trước hắn, ngăn cho thanh sắt không chạm tới hắn, nhưng khi hắn mở mắt ra nhìn, thời gian cứ như ngừng lại, mắt mở càng to vì không dám tin sự thật. Kakashi đã dùng Kamui để đến bên hắn, dùng thân thể của mình như một lá chắn. Thanh sắt cắm ngay tim của anh, khiến cho lớt mặt nạ đen trên mặt ướt đẫm, vị trí ngay tim cũng không khá hơn. Máu từ vết thương đổ lên người Obito, nhanh chóng lan xuống đất và hình thành một mảng lớn. Obito lập tức ngồi quỳ dưới đất, nhanh chóng ôm lấy Kakashi ôm vào trong lòng, dùng sức mạnh của mình để rút thanh sắt ra một cách nhẹ nhàng nhất, hy vọng người kia sẽ bớt đau đớn. Sakura nhanh chóng lao về phía Kakashi để trị thương, vết thương đâm vào chỗ hiểm khiến không ai có thể nói ra được kết quả sẽ ra sao, chỉ có thể im lặng trị thương trong nước mắt. Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng chạy đến để quan sát tình hình, ai cũng rơi vào trầm mặt vì biết rằng mọi chuyện sẽ lành ít dữ nhiều.
Kakashi với hơi thở yếu ớt, giọng nói nhẹ như tơ tưởng chừng như có thể đứt lúc nào. Obito chỉ có thể ôm chặt Kakashi nhưng lại không nói nên được lời nào, dường như có gì đó nghẹn ở cổ họng.
"Ơn cứu mạng, tôi..."
"Trả cho cậu"
"Chúng ta hoà nhau...nhé"
"Xin lỗi Obito,..."
"Tớ muốn cùng cậu..."
"Gánh vác..."
"Nhưng..."
"Không thể nữa rồi..."
Giọng nói của Kakashi chợt tắt, hơi thở cũng ngưng lại. Tại đây, chỉ còn nghe tiếng thét của Obito, điên cuồng ôm thi thể vào lòng mà la hét, chẳng thể nói rõ ràng câu nào, cứ như tiếng gầm của loài dã thú. Tiếng hét đau đớn pha trộn cùng nước mắt như xé trời đất.
Sakura, Guy khóc nghẹn lên. Naruto bất động tại chỗ, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Đột nhiên, Guy đứng lên, nắm đấm hướng về Obito mà đấm xuống, định tung nắm đấm thứ hai thì đã bị Naruto cản lại. Guy điên cuồng hét về phía Obito khiến anh phun ra một ngụm máu.
"Khi xưa Kakashi vì cái chết của cha mình mà buộc bản thân tuân thủ luật lệ, sau đó cậu ấy vì cái chết của ngươi và lời hứa không thể thực hiện ấy mà phá bỏ luật lệ và nguyên tắc bản thân, đặt tính mạng của đồng đội lên hàng đầu, quên luôn bản thân mình."
"Tôi chứng kiến cậu ấy từ khi ngươi xảy ra chuyện như biến thành một người khác, tính tình lúc nào cũng lạnh như băng, chẳng nói chuyện với ai. Khoảng thời gian trong ANBU như cái ngục giam, khó khăn lắm mới trở nên tốt như vậy thì ngươi lại xuất hiện."
"Kakashi vốn không thích ăn đồ ngọt như Dango, nhưng chỉ vì ngươi thích mà cậu ấy tập ăn nó."
"Kakashi vốn luôn tuân thủ mọi quy tắc và đi đúng giờ, nhưng cậu ấy lại phá bỏ quy tắt và đi trễ giờ mà khiến người khác đợi."
"Cậu ấy mất đi ngươi, mất đi Rin, sau đó còn mất cả thầy Minato. Nhưng chỉ vì ngươi trao con mắt Sharingan, Kakashi đã dùng nó và sống tiếp. Cậu ấy muốn trở thành ngươi, dạy học trò bằng câu nói mà ngươi đã từng nói, xem ngươi là lẽ sống của cậu ấy."
"Vậy mà ngươi lại tàn nhẫn như vậy."
Obito chẳng nói gì, cầm lấy thanh sắt đã đâm Kakashi lên tay, tay còn lại ôm chặt thi thể vào lòng, kích hoạt Kamui để cả hai đều rơi vào trong thời không.
Hắn muốn một nơi yên tĩnh, không ai làm phiền để có thể trò chuyện cùng Kakashi. Hắn khẽ ôm Kakashi vào lòng, hôn lên vết sẹo dài dọc theo đôi mắt của người kia và cất giọng nỉ non.
"Xung quanh ngươi lúc nào cũng nhiều người, thật phiền phức"
"Có rất nhiều điều chả biết nói với ngươi từ đâu. Ngươi rất thông minh, có thể đoán ra được rất nhiều chuyện. Ngươi đoán Rin là bạch nguyệt quang của ta, điều đó không sai, nhưng vì sao ngươi không thể đoán ra được, ngươi là gì đối với ta sao?"
"Ngươi có nhớ khi ta và ngươi còn học tại học viện, ta vô thức ngủ gật, ngươi vò giấy lại chọi vào người ta, khiến ta giật mình mà đứng phất dậy ngỡ giáo viên gọi mình, báo hại ta bị giáo viên trách phạt và bị mọi người xem là tên ngốc, ta thật sự rất ghét ngươi."
"Khi ngươi mới 5 tuổi, nguơi đã tốt nghiệp học viện. Ta chỉ mới lên Chunnin, ngươi đã lên Jounin. Ta thật sự rất ganh tị với ngươi, ta muốn đuổi kịp ngươi, nhưng ngươi số phận sinh ra đã là thiên tài, thật nực cười."
Càng nói, giọng Obito càng khàn đi.
"Nếu như lúc đó, ta nhận ra bóng tối trong tim ngươi sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đều đã khác"
"Tội lỗi ta gây ra vốn không ai có thể gánh vác, căn bản ngươi cũng không có khả năng. Chỉ có ngươi ngu ngốc chạy về phía ta và nói muốn cùng ta gánh vác."
Nói xong, Obito đặt Kakashi nằm xuống đất. Dùng thanh sắt đen, đâm xuyên tim mình, sau đó nằm xuống bên cạnh, cố gắng ôm người kia vào lòng và từ từ nhắm mắt lại.
Hai người họ cứ nằm đó, tựa như đang chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*: Theo ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, cuộc đời của một con người sẽ có hai người xuất hiện. Một người là bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng) tức là người mà ta dùng hết sự ngây thơ, chân thành để đối đãi. Người còn lại gọi là nốt chu sa (nốt ruồi son) tức là người mà chúng ta muốn ở bên cạnh trọn đời, cùng nhau đầu bạc răng long. Bạch nguyệt quang là niềm khao khát ở trong lòng nhưng không thể với tới, nhưng nốt chu sa một khi đã xuất hiện thì chẳng thể nào phai mờ.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top