Chương 4: Giằng xé
"Đôi lúc có thứ rất khó để giải quyết, luôn khiến ta luôn phải đấu tranh một cách quyết liệt nhất"
Ánh sáng dần thay thế màn đêm, từ từ chiều rọi vào căn phòng nhỏ, khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Những tia nắng phản phất dáng dấp của hai con người đang ngủ say, tựa như một kiệt tác được con người điêu khắc ra.
Kakashi từ từ mở mắt, dần thích nghi với ánh sáng mặt trời. Sau đó sắp xếp lại chuỗi sự việc hôm qua rồi dần dần tiếp nhận mọi chuyện. Bỗng chợt thấy trên người mình như có gì đó đè nặng. Nghiêng đầu qua thì thấy khuôn mặt người kia dường như vẫn còn đang say giấc. Tư thế ngủ của người kia rất xấu, tay chân đều vắt qua thân của Kakashi, xem anh như một cái gối ôm, tùy tiện ôm vào người. Anh dần không còn nhẫn nại để đợi người kia thức bởi vì cơ thể tê rần theo thời gian, muốn đi xung quanh để hít thở không khí một chút. Nhưng có tránh thế nào cũng không được, chỉ cảm thấy người kia như một con bạch tuột đang gặp nạn điên cường quắn lấy khúc gỗ, gỡ cách nào cũng không thoát khỏi sự khống chế. Anh đành bất lực, tùy tiện nhắm lại để nghỉ ngơi. Hơi thở dần dần trở nên đều hơn, có lẽ vì hôm qua thật sự rất mệt.
Mặt trời đã lên cao, khi tỉnh lại lần nữa đã không thấy Obito bên cạnh, có lẽ đã đi đâu mất rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa của Bạch Zetsu, như thường lệ hắn mang cho anh đồ ăn và thức uống, đôi lúc sẽ là vài bộ y phục để thay. Nói chung, ngoài việc bị phong ấn Chakra, cộng với việc phải đối mặt Obito thì cuộc sống ở đây cũng không tệ. Buồn chán có thể ra suối để câu cá, hóng gió, hoặc nằm dưới những tán cây để ngủ trưa, đôi khi có thể vận động một chút. Dần dần anh cảm thấy cuộc sống của mình cứ như một người bình thường, chẳng phải là một Ninja từng khiến người khác phải khiếp sợ khi nghe đến tên của mình.
Khi đã ăn uống xong, Kakashi đi dọc theo bờ suối, chọn chỗ có góc khuất nhất. Cố gắng hết sức để có thể giải phóng Chakra được Triệu Hồi Chi Thuật, nhưng mãi vẫn chẳng thành công. Các huyệt đạo đã bị khóa, rất khó khăn để có thể giải. Anh đành tựa lung vào tảng đá để nghỉ ngơi một chút. Thời gian này, rất như ngày nào anh cũng cố gắng để giải huyệt Chakra nhưng đều vô vọng. Sau đó, anh thử vận may vào lần cuối cùng. Giây phút tưởng như đã tuyệt vọng, họa may là thật sự đã triệu hồi ra được Pakkun. Pakkun hiện ra thì quan sát xung quanh, đồng thờ trêu chọc Kakashi đôi câu.
"Kakashi, lâu ngày không gặp. Bây giờ lại nhìn cậu có chút thê thảm, nhưng tâm trạng có vẻ không tệ."
Kakashi chẳng có tâm trạng tán dốc với ông ta, liền đem tin tức về Thập Vĩ nói cho Pakkun để có thể truyền tin về làng. Đồng thời nhờ ông ta tìm ra địa điểm của mình rồi báo lại cho nhóm Naruto. Sau khi truyền tin xong Pakkun cũng đi nhanh chóng vì cảm nhận được tầm quan trọng của vấn đề. Sau khi đã giao phó xong mọi việc, Kakashi như thường lệ vẫn ung dung dạo bước ven bờ suối. Đi mãi cũng chán, anh ngồi xuống bên bờ để ngắm dòng nước trôi, đồng thời cũng nhớ về chuyện khi còn nhỏ của anh và Obito. Khi ấy, vẫn như vậy, vẫn ngồi tại bờ suối, vẫn vì có chuyện buồn phiền trong lòng. Hình như khi làm nhiện vụ của Jonin, anh gặp trục trặc trong vấn đề làm việc nhóm với những Ninja khác vì buồn bực nên đã ngồi đây để có thể suy nghĩ và giải tỏa tâm trạng. Sau đó Obito đã đến chào anh, nhưng khi ấy, anh vẫn còn ám ảnh tâm lí với cái chết của cha nên đã buông một câu cay đắng.
"Tôi chưa thảm hại đến mức để cậu thương hại"
Một câu nói ấy dường như chặt đứt mọi sự quan tâm mà Obito đã giành cho anh. Anh biết quá khứ chẳng thay đổi được gì, nhưng có những chuyện khi nhớ lại chẳng thể nào tha thứ cho bản thân. Giá như anh chịu mở lòng ra đón nhận tình cảm của mọi người thì kết cục có thể thay đổi không? Rin vẫn còn sống, vẫn là cầu nói giữa anh và Uchiha Obito, còn cậu ấy vẫn là thiếu niên ngày ấy luôn hết mình vì mọi người.
Phải nói rằng, mỗi khi nhìn vào Naruto, anh vẫn luôn nhìn thấy sự hiện hữu của Obito trong em ấy, luôn lạc quan, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, luôn ngốc nghếch, pha trò và luôn đấu đá với những người giỏi hơn để tiến bộ, và đặc biệt là ước mơ muốn trở thành Hokage. Nhưng khác một đều, anh và Obito đã sinh sai thời điểm, chào đời vào thời điểm chiến tranh xảy ra liên miên, hậu quả là những đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi như anh và Obito đã phải ra chiến trường. Những cuộc chiến tranh đấu đá nhau vô nghĩa vì tranh nhau quyền lực và lợi ích của các làng đã khiến rất nhiều người vô tội bỏ mạng, điển hình nhất là Rin. Khiến cho nhiều người vì sự mất mát, đau thương mà trở nên tha hóa như Obito. Và hơn nữa, Naruto vẫn giữ được sơ tâm của mình, còn Obito đã bị thù hận che mắt.
Anh đã giành 18 năm cuộc đời mình để ân hận về lỗi lầm của quá khứ. 18 năm rất dài, nhưng không thể xóa mờ đi những đoạn kí ức năm xưa. Obito trong kí ức của anh luôn ngốc nghếch như vậy, luôn cười tươi như vậy nhưng anh lại không ngờ rằng, cậu ấy lại đi theo Madara làm nên biết bao tội ác tày trời, khiến người khác không thể tha thứ. Hay nói cách khác, anh nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, Obito lại trở thành kẻ giật dây tại đại chiến Ninja lần thứ 4.
Nhưng nếu như thật sự có thể khiến cậu ấy quay đầu, thì liệu mọi người sẽ bỏ qua cho cậu ấy chứ? Chắc chắn không, nếu để cậu ấy quay về làng thì chắc chắn sẽ bị chịu phán quyết của các bô lão, không giam cầm thì cũng sẽ giáng xuống tội chết. Suy đi nghĩ lại thì vẫn chỉ còn cách giết chết Obito mới vẹn cả đôi đường. Lúc trước, vốn đã có rất nhiều cơ hội để có thể ra tay, nhưng từ tận đáy lòng, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt Obito của hiện tại, anh lại nhớ về Obito của quá khứ, vẫn là đồng đội của anh. Chỉ nhiêu đó thôi đã không nỡ xuống tay. Anh thừa nhận mình yếu kém, ích kỉ vì lợi ích của bản thân mà không suy nghĩ cho đại cục của hiện tại. Nghĩ đến đây, Kakashi lại thấy đau đầu. Bây giờ chỉ hy vọng Pakkun có thể truyền tin tức đi nhanh một chút, để nhóm của Naruto có thể nắm bắt tình hình và chuẩn bị kế hoạch để tác chiến.
Cứ ngồi đó đã đến xế chiều, chợt bên cạnh có tiếng động, là Obito đã đứng kế bên anh. Cậu ta đã ở trong bộ dạng mái tóc đen, mắt Sharigan đã tắt, con còn lại thì bị che đi mất, nhìn tựa hồ như Obito không "mất" trong trận chiến mà trở về làng với anh. Tình huống này lại càng làm anh nhớ đến khung cảnh ngày trước, nhưng cũng có phần chột dạ.
"Vào ăn cơm"
Tim Kakashi chợt khựng một nhịp, tai nghe ong ong, mắt mở to ra không dám tin lời vừa nói, tưởng chừng như bản thân đã nghe nhầm. Nhưng anh vẫn mau chóng đứng lên, vừa híp mắt cười và nói
"Được rồi, đi thôi"
Hoàng hôn le lói chiếu rọi phác họa hình dáng của họ lên cánh đồng cỏ. Hai người họ, một người đi trước, một người đi sau, người đi sau luôn hướng tầm mắt của mình về người phía trước, dường như muốn khắc sâu hình dáng của người còn lại vào đáy mắt. Còn người đi trước, ung dung, tự tại như đang tận hưởng giây phút quý báu của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top