Chương 3: Trầm luân


  "Cuộc sống vốn tạo ra cho mỗi người rất nhiều hướng đi, nhưng lựa chọn như thế nào thì tùy vào quyết định của mỗi người."

Vào buổi tối của một thời gian sau đó, Obito dùng Kamui để vào trong gian phòng của Kakashi, hắn chỉ yên lặng đứng ở đó và im lặng nhìn người kia đang nhắm mắt tựa hồ như đã ngủ, cứ như chuyện này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hắn biết người đó sẽ không thể ngủ say, bởi vì mỗi đêm sẽ luôn gặp ác mộng mà tỉnh dậy lúc giữa đêm. Bóng ma tâm lí từ lâu đã luôn ăn sâu vào từng góc trong tim của y, khiến y chẳng thể trốn thoát khỏi quá khứ.

Hắn biết từ khi có Đội 7 xuất hiện trong cuộc sống của Kakashi, nỗi day dứt về hắn và Rin đã giống như đã thuyên giảm, nhưng hắn lại không muốn như thế. Hắn muốn Kakashi luôn phải sống trong nổi day dứt, luôn đau khổ dằn vặt về quá khứ. Dù có hơi ích kỷ nhưng hắn không muốn Kakashi vượt qua mọi chuyện, cứ đắm mình vào quá khứ, cũng tựa như hắn cũng không thể bước ra khỏi.

Có lẽ chìm sâu vào dòng suy nghĩ, hắn lại không cảnh giác rằng người kia trực giác vốn rất nhạy, nhanh chóng bắt lấy thanh Kunai được giấu cẩn thận ở dưới gối, đá tung chăn và hướng Kunai về phía cổ của hắn, hành động chuẩn xác, động tác chuyên nghiệp được rèn giũa qua 10 năm ở Anbu khiến người khác trở tay không kịp.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, tựa như hai bức tượng phong trần được đặt dưới ánh trăng, không ai thua kém ai, nhưng lại rơi vào tình cảnh như này. Chỉ là giá như trời không trêu người, khiến họ có thêm thời gian đồng hành, làm đồng đội cùng chiến đấu với nhau, cùng thấu hiểu nỗi đau của nhau thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng đi đến bước đường này.

Sắc mặt của Kakashi biến đổi, anh không ngờ ngươi xuất hiện tại phòng mình là Obito. Tay đang nắm chặt Kunai khẽ run, con ngươi khẽ rụt vào khi đối diện với con mắt Sharingan kết hợp với Rinnegan của người kia.

"Obito? Sao lại là cậu?"

Obito thu hết toàn bộ cảnh tượng vào mắt, đôi mắt nhìn xuống thanh Kunai đang ở cổ hắn, chỉ cần ra tay dứt khoát là có thể đâm xuyên mạch máu. Đôi mắt sâu thẩm, chẳng biết đang suy nghĩ gì, nhanh chóng gạt thanh Kunai ra khỏi cổ, tay còn lại hướng về phía cổ của Kakashi định ấn xuống. Kakashi dùng tay chặn lại động tác, nhanh nhẹn xoay người muốn tránh. Obito nhanh chóng bẻ tay Kakashi lật ngược ra sau, khoá anh lại như cảnh sát bắt phạm nhân đang chạy trốn, không cho cơ hội chạy trốn.

"Định giết ta rồi bỏ trốn sao? Ta thấy ngươi sống ở đây rất tốt cứ ngỡ ngươi quên mục đích ngươi đến đây để làm gì?"

"Obito,..." Kakashi hơi chột dạ nhất thời không biết nói gì và cũng không biết nên đối mặt với tình huống này như nào? Định giết hắn ư? Đó là ý định ban đầu của Kakashi khi quyết định đi đến đây, nhưng lại không đành lòng xuống tay, đó là cách giải quyết mọi chuyện để có thể đi đến kết cục toàn vẹn nhất. Nhưng làm sao có thể xuống tay đây? Xuống tay rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, thế giới sẽ trở nên yên bình. Nhưng nỗi đau mà hắn đã chịu thì anh là người hiểu rõ nhất. Anh biết rõ quá khứ của hắn như nào nhưng hiện tại lại trở thành như vậy? Cảm giác day dứt trổi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Ngươi bảo ngươi muốn bù đắp, ta thấy ngươi dùng thân thể của ngươi bù đắp cũng không tồi? Người xem ngươi như bạch nguyệt quang thấy ngươi bị vấy bẩn như vậy? Liệu sẽ thấy như nào?..."

Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi lại nói tiếp.

"Ngươi lúc nào cũng cao cao tại thượng, vốn sinh ra đã là thiên tài, làm sao có thể thấu hiểu được những người như ta? Ngươi được muôn người kính trọng, ta bị muôn người phỉ báng, không bằng kéo ngươi xuống bùn cùng, để ngươi cũng như ta, mãi cũng không thể trở mình."

Obito làm cho Kakashi chấn kinh, không ngờ sẽ đối mặt với tình huống như này. Lời của hắn nói ra khiến lòng anh thắt lại, cứ như đang đối mặt với một người xa lạ. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn trở thành bộ dạng như ngày hôm nay, cũng là một tay anh góp lửa bỏ vào, làm sao có thể trốn tránh được trách nhiệm.

Obito lật người Kakashi lại, nhìn thấy vẻ mặt kích động của người nằm dưới, trong lòng như đang mở cờ. Hắn kéo khăn che mặt của Kakashi xuống, chợt khựng lại hồi lâu rồi mới đặt một nụ hôn xuống. Tưởng như là chuồn chuồn đáp nước nhưng lại triền miên khiến người ta sinh ra ảo giác. Sau đó trực tiếp xé mạnh chiếc áo đen bó sát, hướng tới cổ y cắn mạnh một phát, khiến người kia đau đến nhăn mặt, thoáng chốc, trên cổ và vai lại có thêm vài dấu răng. Tiếp đến, hắn khẽ nâng cánh tay của Kakashi lên, khẽ cắn tiếp vào đó, dấu răng đỏ hằn sâu trên cánh tay y trắng ngần của y. Hắn rất thích để lại dấu ấn trên người Kakashi, bởi vì da của y rất trắng, phải nói trắng đến phát sáng. Từ nhỏ y đã như một cục bột nhỏ, dù có tập luyện hay đi dưới nắng như nào cũng không sạm đi, làn da đến con gái cũng phải ghen tị. VÀ cũng bởi vì trắng như vậy nên dấu vết được tạo ra đều nổi bật trên da thịt, tựa như vết máu trên nền tuyết trắng, càng nhìn càng hút mắt.

Kakashi trong lòng dần trở nên mờ mịt, khẽ nhìn hắn và cảm thấy hắn giống như cầm tinh loài chó, rất thích cắn người. Thần trí không ổn thích cắn thì có thể nghĩ là không kiểm soát được hành động, thần trí ổn định vẫn cứ cắn, chắn chắn là cầm tinh loài chó.

Đêm cứ thế mà trôi qua, ánh trăng cứ thế chiếu vào phòng, phản phất bóng dáng của hai người, cứ như họ đang ở thế giới riêng của mình, không ai có thể quấy rầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top