Chương 2: Hận muộn
"Có rất nhiều chuyện, đến khi quay lại nhìn thì đã muộn"
Trời bên ngoài còn tối, Kakashi cử động cơ thể không chỗ nào còn ổn của mình, chỉ cảm thấy xương như bị gãy ra mấy khúc. Anh nhìn người nằm trên cạnh. Ánh trăng hắt vào càng làm tôn lên ngũ quan trên khuôn mặt hơn, dù có những vết sẹo to bên nửa mặt nhưng cũng không ảnh hưởng đến ngũ quan của hắn. Khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn khi còn thức, chỉ có điều vẻ đẹp thiếu niên năm xưa đã biến mất, chỉ còn nét đẹp phong trần tựa như đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của kiếp người. Mái tóc từ đen cũng biến thành màu bạc vì trở thành Jinchuriki. Vốn là một thiếu niên dương quang, luôn mang lại ánh sáng ấm áp đến cho mọi người xung quanh. Nay lại trở nên lạc lối, bước vào bóng tối sâu thẩm chẳng thể nào nhìn thấu con người bên trong.
Kakashi nhẹ nhàng xoa lên loạn tóc của người đang ngủ kia, thầm thở dài vì thời gian đã chẳng thể quay trở lại.Nếu như khi xưa, bản thân có thể bảo vệ Rin, có khi nào cậu ấy vẫn như vậy, vẫn là mặt trời nhỏ của mọi người, vẫn là chàng thiếu niên hoạt bát luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Nhưng cũng chỉ vì bản thân không đủ năng lực và ích kỉ mới khiến cậu ấy đoạ vào con đường tà đạo, trở thành bộ dạng như hiện nay. Trách nhiệm lớn nhất cũng thuộc về bản thân anh, chẳng thể nào trói bỏ.
Kakashi lê thân thể đau nhứt của mình men theo hành lang để trở về phòng, nhanh chóng trốn vào phòng tắm để gọt rửa đi hết những sự mệt mỏi. Anh nhìn bản thân trong gương, cơ thể không chỗ nào lành lặn, nhưng tuyệt nhiên không hối hận vì hành động của mình. Chỉ cảm thấy bản thân dần trở nên mù mịt, không biết tiếp theo nên làm gì, dường như đang trở nên mất phương hướng, vốn có thể cướp lấy mạng của Obito ngay tại thời điểm đó, nhưng lại không thể ra tay.
Nếu xuống tay thì thế giới sẽ mất đi Jinchuriki Thập Vĩ, sẽ chẳng còn tai hoạ nào giáng xuống đầu nhân loại, nhưng nếu như xuống tay, thế giới lại lần nữa mất đi một Uchiha Obito, là bản thân anh ích kỉ, không muốn mất đi hắn một lần nào nữa.
Suy nghĩ mãi cũng chẳng thể giải quyết được gì. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, chỉ có thể uống tạm cốc nước rồi nhanh chóng vùi mình vào trong chăn để trốn tránh sự thật rằng chàng thiếu niên của anh đã biến mất chỉ còn lại một Obito mang lòng căm hận với thế giới. Và ngày hôm nay cũng thật dài, đến lúc tạm gác lại mọi thứ rồi.
Sáng sớm hôm sau, Obito tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, xung quanh trống trải và yên tĩnh đến lạ, tựa hồ như là đã thiếu mất cái gì đó. Dù Obito có mất đi thần trí nhưng cũng không ngu ngốc đến nổi không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng tỉnh lại xung quanh không còn dấu vết gì trong lòng giống như có chút khó chịu đan xen. Obito thầm nghĩ, mặc xác hắn, vẫn còn chuyện phải giải quyết.
Cùng thời điểm đó, Kakashi choàng tỉnh dậy, vẫn là cơn ác mộng khi xưa ám ảnh cậu đến hiện tại, đồng đội hy sinh vì cứu ann, sau đó còn tự tay giết chết đồng đội của mình. Bóng ma tâm lí ám ảnh anh suốt thời niên thiếu, đến hiện tại tưởng chừng như đã vơi giảm, nhưng gặp lại hình bóng cũ lại dường như nặng thêm. Kakashi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại trời cũng đã sáng. Từ nhỏ Kakashi vốn đã rất kỉ luật, không có chuyện sẽ ngủ nướng không hay biết trời trăng gì.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng rõ cửa, là Bạch Zetsu đem đồ ăn đến, cũng chỉ là mấy món bình thường, có cá thu đao, cà tím nướng, là những món anh ăn được. Kakashi vẫn là ăn một chút để có sức lực, nếu không sẽ không cầm cự đến lúc cuối cùng.
Kakashi cảm thấy ở trong phòng mãi cũng không phải là cách hay, vốn nên đi xung quanh để thám thính tình hình đồng thời cũng hít thở không khí một chút. Cậu men theo hành lang và đến cửa động, bên ngoài vốn là một cánh đồng cỏ, Obito đúng là chọn chỗ không tồi để cư trú. Xung quanh rất yên bình, chẳng có nhà dân xung quanh, chỉ có một cánh đồng cỏ mênh mông và yên bình, xung quanh đó lác đác vài cây to có thể che bóng mát, thích hợp để nằm thư giản và đọc sách. Xa xa là một vách núi cao, dưới vách núi đó dường như có một con suối nhỏ.
Kakashi nhớ lại khi cả hai còn nhỏ, Kakashi vốn tự lập đã có thể tự mình ra suối câu cá và nấu bữa ăn tối cho bản thân. Nhưng lúc đó phát hiện Obito và Rin phía sau nên đã cố tình câu thêm hai con cá nữa để nấu bữa tối cho cả ba người. Tài nấu ăn của cậu vốn rất cừ, nên ai ăn vào cũng đều khen ngon. Chợt Kakashi lóe lên một ý tưởng, nếu làm món cá xào chua ngọt khi xưa thì liệu cậu ấy sẽ khơi gợi lại những kí ức đẹp khi xưa hay không. Nhưng ý tưởng này cũng thật buồn cười, đã đi vào con đường lạc lối thì liệu sẽ còn vương vấn kỉ niệm xưa?
Nhưng Kakashi vẫn muốn thử, nên đã bắt tay vào câu cá. Hôm nay phải bắt đến tận buổi chiều nhưng cũng thật may mắn là đã bắt được hai con cá cực kì to. Anh mang về và đã hỏi Bạch Zetsu về vị trí bếp. Xong đã bắt tay vào làm bữa tối, loay hoay cả buổi cũng đã xong và cũng bưng lên bàn chờ Obito ăn cùng.
Ann cảm thấy lạ là cả ngày hôm nay chả thấy hắn ta đâu, dường như đi ra ngoài lúc nào rồi. Bạch Zetsu lại trả lời không biết. Kakashi đã chờ rất lâu, chờ đợi đến khi đồ ăn nguội lạnh nhưng vẫn tiếp tục chờ. Đến cuối cùng vẫn không có động tĩnh đành từ bỏ hy vọng. Kakashi không cảm thấy đói, sau khi đã dọp dẹp thì chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi, không muốn làm gì khác.
Tắm xong lại nằm vặt ra giường, tự đắm mình vào dòng suy nghĩ của bản thân, cậu nhớ về những hồi ức xưa cũ, cậu và Obito luôn cãi nhau, chả bao giờ hợp ý nhau, Rin luôn là cầu nối của hai người. Nhưng mất Rin rồi, cầu nối giữa hai người đã chấm dứt, chẳng còn chút hy vọng nào có thể cứu vãng như xưa. Chỉ mong có thể chuyển ngược được tình thế vào kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối, khiến cậu ấy vẫn là Obito của ngày trước, ngây thơ, tốt bụng và là ánh trăng sáng của một người. Suy nghĩ khiến cậu dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Nhưng Kakashi không biết, hắn vốn đã trở về từ lâu nhưng chỉ lặng lẽ nhìn cậu từ xa, nhìn cậu chật vật vật lộn với mọi thứ, chỉ là không biết nên tiến vào và đối mặt như nào, nên cứ tạm tránh mặt nhau là tốt nhất. Hắn vẫn như vậy, từ lâu đã âm thầm quan sát cậu, không tiến lên hay cũng không lùi bước, bởi vì giữa cả hai luôn có một rào cản, cả hai đều biết nhưng lại không thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top