Chương 1: Khởi nguồn

"Có rất nhiều chuyện, tưởng chừng thời gian sẽ xoa dịu vùi lấp đi. Nhưng cũng có những chuyện, tưởng chừng như đã quên, nhưng đến khi gặp lại còn đau đớn gấp bội."

Jinchuriki Thập Vĩ xuất hiện, với sức mạnh khủng khiếp đã khiến cho bầu không khí ở chiến trường rơi vào nốt trầm. Liên Minh Ninja rơi vào tâm lí sợ hãi và lo lắng, bởi vì họ đều biết, không ai có mặt ở đây có thể chống lại sức mạnh của nó. Chẳng lẻ mọi chuyện đã kết thúc rồi sao, Jinchuriki đã xuất hiện, chẳng thể nào ngăn chặn được tai hoạ nữa, thế giới Ninja cứ như vậy mà tàn lụi sao?

Con mắt phải Rinnegan quan sát xung quanh để xác định mục tiêu. Sau đó kết ấn, hàng loạt bom vĩ thú vun vút về phía Liên Minh, khiến cho mặt trận chiến trường trở thành bình địa, khiến vô số ninja tuyến đầu bị thương và lâm vào tình trạng nguy kịch.

"Thế giới này nợ ta quá nhiều cho nên các ngươi cứ từ từ mà nếm trải."

Obito nói xong, một làn khói toả ra xung quanh bao chùm lấy cậu và biến mất.

Hơi thở của Kakashi trở nên nặng nề, anh quan sát xung quanh và nhận thấy mọi người đang dần trở nên tuyệt vọng, khung cảnh hoảng loạn vô cùng, cứ như hôm nay là ngày tận thế. Kakashi dùng Kamui đi vào chiều không gian khác, do cạn Chakra nên cơ thể có hơi mất sức, không thể đứng vững.

"Obito, cậu ra đây, tại sao cậu lại đi theo Madara? Có phải vì hận tôi không?" Giọng nói vọng ra xa nhưng mãi vẫn chưa có lời hồi đáp.

"Obito, tôi biết cậu nghe thấy, cậu ra đây được không? Tôi muốn hóa giải hận thù trong lòng cậu."

Không ngoài dự đoán, cánh tay Obito từ trong khoảng không được tạo ra bởi Kamui xuất hiện, trực tiếp bóp cổ Kakashi. Từ trong Kamui, thân ảnh cùng mái tóc màu bạc do trở thành Jinchuriki Thập Vĩ dần hiện rõ, con mắt Rinnegan kết hợp với Sharingan dữ tợn và như ăn tươi nuốt sống Kakashi. 

"Hoá giải thù hận? Ngươi có thể sao? Ngươi có thể khiến Rin sống dậy từ cõi chết sao?"

Tim Kakashi chợt thắt lại, Obito đã nói đúng, không thể làm được, cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể ngu ngốc mà đem mạng giao đến đây.

"Obito là tôi đã sai, là tôi không thể bảo vệ Rin, không thể bảo vệ lời hứa với cậu, nhưng tôi không thể để cậu đi sai hướng, bởi vì cậu là đồng đội và đồng thời cũng là bạn của tôi. Theo tôi về làng, tôi sẽ cùng cậu gánh vác và bù đắp lại nỗi đau cho cậu, cậu là anh hùng của Konoha, còn tôi là rác rưởi, tôi không thể để cậu thành rác rưởi như tôi."

Lực tay của Obito càng thêm siết chặt, khiến Kakashi trở nên khó thở, đau đớn tựa như sắp chết, tay cũng vô thức nắm lấy cổ tay đang siết chặt nhằm thoát khỏi đó. Obito lại cười trầm thấp.

"Bù đắp, bằng cách nào? Mạng của ngươi sao? Vậy thì quá dể dàng cho người quá rồi."

Nói xong, Obito dùng Kamui ném Kakashi qua chiều không gian khác. Kakashi bị ném ngã chật vật nằm trên đất. Trận chiến tiêu hao của anh không ít chakra và cậu còn dùng Kamui để đi vào chiều không gian, quá sức chịu đựng với anh. Kakashi khó khăn đứng dậy quan sát xung quanh, chỗ nào cũng cảm thấy kì lạ. Đây là một hang động to, xung quanh không có ánh sáng mặt trời, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn được đốt lên. Obito ngồi trên chiếc ngai được làm bằng đá ở trung tâm, nhìn hắn như một vị đế vương quyền cao chức trọng, còn Kakashi hiện tại như một tội thần, đứng từ dưới ngước nhìn lên nhìn bậc đế vương cao quý.

Tay phải gác lên thành ghế đồng thời che nửa khuôn mặt, chỉ để lại cặp mắt nhìn xuống Kakashi, như đang xem tội thần bao biện cho tội lỗi của mình. Ngồi ngẫm nghĩ rất lâu rồi cất giọng nói.

"Ngươi bảo ngươi muốn bù đắp, nhưng ta suy nghĩ rất lâu không biết nên khiến ngươi chết như nào là thoả đáng..." Obito nói xong lại dừng một khoảng, rồi nói tiếp.

"Chi bằng khiến ngươi chết một cách nhục nhã nhất, khiến cho những người kính trọng người sẽ nhìn thấy ngươi bẩn thiểu ra sao, khiến ngươi không còn mặt mũi mà sống trên đời."

Kakashi trở nên chấn động, Obito này đã trở nên điên rồi. Nhưng điên cũng phải, là do lỗi của anh mới khiến Obito trở nên như vậy, khiến hắn ta bị Madara sai khiến, đi vào con đường sai trái. Nhất định phải tìm hướng giải quyết cho cục diện ngày hôm nay, bước đầu là sẽ sẽ không còn Jinchuriki Thập Vĩ nữa, chỉ còn là Uchiha Obito ngày trước. 

"Obito, cậu có thể làm những gì cậu muốn, miễn là có thể làm nguôi cơn hận trong cậu."

"Nhớ kĩ lời ngươi nói"

Obito phẫy tay, trong góc tối, Bạch Zetsu bước ra, phong ấn hết Chakra trên người Kakashi, đảm bảo anh không còn chút uy hiếp nào với người khác. Sau đó lại làm bộ dáng cung kính, ý chỉ Kakashi đi theo hướng hắn. Kakashi cảnh giác và đi theo sự hướng dẫn. Cậu quan sát theo dọc đường đi và tìm những đường có thể trốn thoát. Ở đây rất rộng và tối, khiến mọi thứ trở nên cô tịch một cách kì lạ.

Kakashi tới phòng của mình, đánh giá xung quanh cũng không tệ, dù phía hành lang khá cô tịch nhưng phòng của Kakashi được cắp cho có một cái cửa sổ, có ánh trăng chiếu vào. Quan sát bên ngoài thì là một vách đá cao, không cẩn thận rơi xuống thì chỉ còn cách để lại mồ chôn tại đây, Obito vốn biết Kakashi cũng không có ý định trốn đi nên cứ sắp xếp như vậy. Bên trong lại trang trí khá đơn giản, có một chiếc giường để ngủ, có một chiếc bàn để ngồi tản mạn và đọc sách, nhìn chung cũng không đến nổi tệ. 

Kakashi ngã lưng ra giường và suy nghĩ dự của bản thân mình. Jinchuriki Thập Vĩ chỉ vừa mới xuất hiện vẫn chưa có thông tin gì về sức mạnh cũng như năng lực của nó, nếu cứ đâm đầu vào đánh đấm thì chẳng khác nào đi tìm đường chết. Cho nên mỗi bước đi phải được suy tính cẩn thận, không lại mang hoạ về sau. Nhưng cứ suy nghĩ như vậy cũng không phải cách, Kakashi chọn cách đợi trời tối sẽ đi thám thính tình hình xung quanh. Bây giờ chỉ còn cách nghỉ ngơi một chút.

Đến khuya, Kakashi dựa vào nghiệp vụ của mình đi dò thám xung quanh, chỗ này ban đêm tối đen như mực, chẳng có ai qua lại. Anh đi theo hướng hành lang để thám thính tình hình, chợt nghe tiếng hét của Obito.

Kakashi ở khe cửa nhìn vào, nhìn thấy Obito đang ngằm ngã gụy dưới đất, vừa ôm đầu đau đớn vừa hét lên. Tiếng thét xuyên màn đêm, nghe đau đớn đến cùng cực. Dựa vào tình hình này chắc là do sức mạnh của Thập Vĩ quá lớn, nhất thời bị khoá chặt vào Junchiriki nên nhất thời vẫn chưa thể kiểm soát được. Nếu cứ như vậy Thập Vĩ sẽ lấy mất lí chí của Obito và khiến hắn trở thành cổ máy giết chóc, như vậy sẽ không ổn cho cục diện ngày hôm nay. Kakashi lập tức mở toang cửa chạy vào hét tên Obito.

"Obito, cậu phải điều khiển được bản thân, đừng để sức mạnh lấy đi bản năng của cậu"

"O...bi...to...?"

Tiêu rồi, Obito mất đi nhận thức về bản thân, Kakashi nhất thời không biết làm gì. Nhưng nếu bây giờ anh chỉ cần dùng Kunai đâm xuyên tim hắn, liệu hắn có chết hay không? Sức mạnh của Thập Vĩ quá mạnh khiến anh hơi chần chừ, nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này liệu sẽ có cơ hội nào tốt hơn không? Nhưng nếu thành công thì anh sẽ trở thành "công thần" của thế giới Ninja, nhưng lại một lần nữa mang danh "giết đồng đội" của mình. Mặc khác, đối diện với cục diện ngày hôm nay, cũng từ tay anh mà ra. Nhưng trước hết, không biết về sức mạnh hay điểm yếu của Thập Vĩ thì vẫn không nên hành động. Tạm thời "Án binh bất động" là thượng sách Kakashi khẽ thở dài chỉ có thể ôm hắn vào lòng, tay đặt trên lưng vuốt dọc theo sóng lưng hăn, hy vọng là phương pháp này sẽ giúp hắn đỡ đau hơn.

Obito đau đớn không làm chủ được bản thân mình, nhất thời xé áo của Kakashi cắn mạnh vào vai anh nhằm giải tỏa đau đớn. Lực cắn mạnh đến nổi có làm bật cả máu, dòng máu dọc theo làn da trắng như tuyết của anh càng thêm kiều diễm. Kakashi đau đớn nhăn mặt, nhưng không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Một tay ôm hắn vào lòng, muốn dựa vào chút ấm áp để hắn giảm cơn đau, một tay xoa đầu và thủ thỉ vào tai hắn những kí ức xưa cũ tựa như trải qua mấy kiếp.
Nhưng có lẽ như vậy vẫn không đủ, đêm ấy vừa dài, vừa đau đớn đối với cả hai.
Thôi vậy, cậu cứ xem tôi như thuốc giảm đau, có thể khiến cậu đỡ đau hơn tôi cũng nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top