Cường thủ hào đoạt (2)

Tag: xã hội đen, yêu đương không não, trâu già gặm cỏ non.

Obito 28 tuổi x Kakashi 17 tuổi.

Couple cameo: Sasunaru, Shiita

Thực ra ban đầu tính viết cả ABO cơ, mà viết một đoạn đầu tự dưng tôi quên mẹ cái tag này, lười sửa lại quá nên tôi quyết định bỏ luôn tag (・∀・)

ABO thì chắc hẹn dịp khác khi tôi end cái plot này.

--------

Trời hôm nay xấu không chịu được, mưa rơi ào ào đập vào cửa kính, trận mưa này đã kéo dài từ sáng sớm tới bây giờ rồi.

Konoha hiếm khi có một trận mưa dai dẳng như thế.

Uchiha Obito ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt hắn, cộng thêm biểu cảm khó ở như ai gặm mất sổ gạo của mình khiến hắn trông chả khác gì quỷ dạ xoa. Có lẽ báo cáo quý này có vấn đề, hoặc là việc đàm phán không suôn sẻ, tóm lại, nhị gia rất khó chịu.

Mà kẻ ngồi đối diện giống như bị khờ, không cảm nhận được tí gì từ tâm trạng đang xấu đi của hắn.

Obito liếc mắt nhìn, "Mày còn chưa chịu biến về?"

Uchiha Sasuke khoanh tay trước ngực, cực kì dõng dạc trả lời, "Chú cứ mơ đi ạ."

Trợ lý đứng bên cạnh lặng lẽ đổ mồ hôi hột.

Tiểu thiếu gia Sasuke tầm khoảng một tiếng trước đột ngột đạp cửa xông vào thư phòng, rồi vô cùng tự nhiên ngồi một cục trên sofa không chịu đi đâu hết. Hỏi ra mới biết, cậu nhỏ (lại) vừa cãi nhau một trận với Madara, tức tối nên chạy sang bên này lánh nạn, bởi nếu bây giờ về nhà thì cũng phải nghe cha mình cằn nhằn thêm thôi. Obito lập tức bảo nó cút, tất nhiên là tiểu thiếu gia không cút, nói về độ lì thì hai chú cháu chẳng kém gì nhau.

Nhìn Sasuke nằm ườn ra ghế, chân gác vắt vẻo lên tay vịn trông vô cùng gợi đòn, nhị đương gia tiếp tục độc miệng, "Sống hai mươi năm trời chỉ để cãi không lại trưởng bối thì ăn vạ, mày sống uổng lắm. Nghỉ thở đi."

"Hê!" Tiểu thiếu gia bật ngay tức thì, "Ai bảo con cãi không lại? Ông tức chết suýt thì cho con mấy viên kẹo đồng, nhìn con ngu lắm hả mà không chạy?"

"Lại nói, chú!" Sasuke bật dậy, "Nghe nói chú sắp cưới rồi?"

Obito nhướn mày nhìn nó, không đáp, nhưng điều này không ngăn cản nó trở nên phấn khích, vẻ mặt lộ rõ sự ranh mãnh.

"Không ngờ chú mà cũng có người chịu gả cho đấy! Chú dụ dỗ thím kiểu gì thế?"

Ha ha, Obito cười lạnh trong lòng, chuyện cưới xin còn chưa lên lịch mà thằng ranh con này đã trao danh phận luôn rồi. Tưởng hắn không biết nó nghĩ gì hả!

"Kém tắm như mày không tham khảo nổi chú đâu, biến về uống thuốc bổ não đi."

Sasuke lập tức ngắc ngứ, cảm giác bị nói trúng tim đen còn bị chê trí thông minh khiêm tốn chả vui tí nào. Nhưng rốt cuộc nó vẫn không bỏ được sự tò mò, không phải bởi vì chú của nó cuối cùng cũng nhận ra con người thì không thể kết hôn với công việc, mà là nó rất muốn biết vị thần tiên kia chui ra từ chỗ nào, có thể được chú nó thương tới mức giam giữ người trái phép thời gian dài như vậy.

Tiểu thiếu gia cầm lấy một miếng bánh trên đĩa bỏ vào miệng, "Sao con không thấy thím đâu cả?"

Obito ngưng việc, nhìn nó, "Mày hỏi em ấy làm gì?"

"Đương nhiên là để gặp. Chú đem cả người về đại trạch rồi còn tính không ra mắt gia đình nữa à?"

Hắn im lặng một lúc, sau đó liền phi cây bút trong tay lao thẳng vào trán Sasuke. Tiểu thiếu gia phản xạ nhanh nhẹn né được, cây bút máy ghim hẳn vào chậu cây phía sau sofa.

"Chú bất mãn thì nói không được sao? Miệng chú để trưng hả?"

"Tốt hơn hết là mày nên chuẩn bị kịch bản đối phó với Itachi. Nó sắp tới rồi, mày thoại cho khôn vào."

Cái da fuk!

Sasuke chửi đổng trong lòng. Hơn bất cứ ai, Itachi là người thân duy nhất mà nó sẽ tôn trọng hết mực từ hành động tới lời nói, nó sợ nhất là khiến anh trai nó buồn. Gần đây cũng bởi chuyện tình cảm cá nhân mà nó với người lớn trong nhà xung đột không ít, Itachi dĩ nhiên không muốn chuyện như vậy xảy ra.

Nhưng không để nó có thời gian phản ứng, cửa thư phòng bị đẩy ra, từ bên ngoài có hai bóng người vội vã xông vào.

Sasuke cứng nhắc như bị điểm huyệt, nhìn anh trai nó cúi chào Obito, rồi lại nhìn người đứng bên cạnh, Uchiha Shisui. Tại sao anh nó tới đây còn kéo thêm cả anh rể nữa vậy? Nó với Shisui không hợp nhau, nói trắng ra là Sasuke chướng mắt chồng của anh mình.

Mà chuyện đó không quan trọng nữa, vì nhìn sắc mặt của Itachi, Sasuke cảm thấy nên lo lắng cho bản thân nhiều chút thì hơn.

"Sasuke, mau theo anh về nhà."

Lời Itachi nói ra không phải mệnh lệnh, nó giống như một lời dỗ dành con nít hơn, nhưng lại rất hiệu quả đối với tiểu thiếu gia cứng đầu. Sasuke trước nay chưa từng cãi lại anh mình, nó cũng ngoan ngoãn đứng dậy.

Bước ra khỏi biệt viện của nhị gia, Sasuke vẫn còn oán thầm ông chú vô tình vô nghĩa của mình. Nó chỉ muốn được nhìn mặt thím tương lai thôi mà, làm gì mà dữ vậy! Lúc này Itachi đứng bên cạnh nhỏ giọng dạy dỗ, tiểu thiếu gia mới thôi không muốn tò mò nữa.

Shisui im lặng nhìn hai anh em, sau đó khẽ quay đầu liếc về hướng thư phòng của chú mình. Trong tiếng sấm chớp nổ vụn và hơi lạnh của nước mưa nặng hạt, tòa biệt viện này trông ảm đạm đi nhiều.

.

Obito hạn chế phạm vi hoạt động của Kakashi, chỉ cho phép cậu loanh quanh trong biệt viện của mình. Tuy nơi này diện tích không hề nhỏ, nhưng mang tâm thế là một người bị bắt cóc và giam giữ, Kakashi cảm thấy không khác gì với việc bị bỏ vào một cái lồng rộng rãi cả.

Rào rào rào!

Trận mưa kéo dài, cửa sổ phòng ngủ đã đóng kín, mây đen giăng ngập trời, dù đang là buổi sáng mà âm u cứ như đêm về.

Ngày thứ mười sáu, Hatake Kakashi ngồi ngây ngốc trên giường, áo quần xộc xệch nhẹ do mới ngủ dậy, tâm trí không biết đã trôi về phương nào.

Đây đã là ngày thứ mười sáu cậu tới nơi này rồi sao? Nhanh thật.

Kakashi chợt nghĩ không biết cha mình hiện giờ ra sao rồi.

Cậu bị hạ thuốc mê rồi được đem tới đây, điện thoại cũng không cánh mà bay, hàng ngày chỉ xem TV, đọc sách và bị cưỡng ép khi đêm xuống. Trong tuần thứ nhất, tâm lý Kakashi sụp đổ nặng nề. Khi tỉnh dậy sau lần quan hệ đầu tiên, cậu chết lặng hồi tưởng lại đoạn kí ức vào đêm hôm trước, sau đó đau đớn rơi nước mắt. Kakashi thật sự đã khóc tới ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy lần nữa, gương mặt của Obito dần dần rõ ràng trong mắt cậu, diện mạo quen thuộc của con người quen thuộc, thế nhưng lúc ấy Kakashi chỉ cảm thấy căm hận thấu xương.

Uchiha Obito, vẻ hào nhoáng của người cầm quyền gia tộc Uchiha lẫy lừng Hỏa Quốc, lại là tấm màn che đậy hoàn hảo cho một con quỷ lốt người.

Cậu vung tay cho hắn một đấm, Obito không tránh né, mà cú đấm này chẳng chứa bao nhiêu sức lực, đối với kẻ đã nhiều lần nhảy nhót giữa trần gian và địa ngục như hắn thì cậu chỉ giống như đứa con nít đang giận dỗi, hoàn toàn chẳng gây ra thương tổn gì cả. Ngày hôm đó, Kakashi phát điên hết đấm lại đá, gào thét chửi rủa không ngừng. Obito không phản kháng, im lặng chịu trận, để mặc cậu bùng phát cảm xúc.

Sự im lặng của hắn không khiến cậu thỏa mãn, ngược lại giống như sợi dây vô hình càng ngày càng siết chặt lấy cậu. Kakashi nhận ra người đàn ông trước mặt không có lương tâm, hắn sẽ không biết hối lỗi cũng chẳng biết đau khổ, cậu làm loạn một hồi người tổn thương cuối cùng vẫn là cậu.

Obito vẫn điềm tĩnh như cũ, không hề bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ từ đối phương. Chờ cho đến khi Kakashi thấm mệt, hắn nhẹ nhàng gạt mớ tóc mái ướt đẫm mồ hôi đang che mắt cậu sang một bên.

"Chút nữa ăn ít cháo lót dạ, rồi tôi bảo người làm đem bữa trưa lên phòng cho em."

Giọng nói hắn dịu dàng, miệng treo nụ cười và lời nói thì chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh. Trước thái độ vô cùng ghét bỏ của Kakashi, Obito lại giống như tất thảy mọi thứ đều không phải hắn làm ra, giống như tên cầm thú tối qua và kẻ trước mặt là hai người khác nhau, ôn tồn quan tâm cậu.

"Đồ điên!"

"Không được bỏ bữa đâu nhé."

Cuộc đối thoại kết thúc bằng câu trả lời như lờ đi tất cả khó chịu và đau đớn trong cậu.

Kakashi thật sự không biết mỗi ngày mình sống như thế nào, làm thế nào để còn tiếp tục sống được tới tận bây giờ, phản kháng hữu hiệu nhất của cậu chính là trở thành một người câm trước mặt Obito, bất kể hắn nói gì làm gì cậu đều không mở miệng lấy nửa chữ. Tuy rằng cách bày tỏ sự chán ghét này sẽ trở nên vô nghĩa khi lên giường. Hiện tại, cậu điềm tĩnh hơn lúc mới đến rất nhiều, bởi vì nhận thấy chênh lệch thể lực giữa hai người, bởi vì cảm nhận được tâm lý người đàn ông kia quá mức bền vững, bởi vì biết được lòng dạ hắn chắc chắn sâu hơn cả sức tưởng tượng của mình, bởi vì bởi vì bởi vì, rất nhiều những lý do khiến Kakashi tự biết mình không đủ khả năng chống lại Obito.

Cậu đã từng tìm cách bỏ trốn, tất nhiên không thành công.

Cha ở nhà hẳn rất lo cho cậu, không biết ông có ăn đủ bữa, nghỉ đủ giấc hay không. Mẹ cậu mất sớm, cả nhà chỉ có hai cha con nương tựa nhau, bây giờ đến cả cậu cũng không rõ tung tích, đây là đả kích chí mạng đối với ông.

Obito cho cậu biết rằng cha cậu vẫn bình an vô sự. Kakashi không biết hắn làm cách nào để xoa dịu ông, cũng không dám tin tưởng những thông tin hắn đưa về liệu có đúng hoàn toàn, nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể bám víu việc cha mình đang dần trở lại quỹ đạo sống thường ngày để tin rằng cha đang rất ổn.

Đùng!

Tiếng sấm nổ oanh tạc đánh thức Kakashi đang chìm trong hồi tưởng. Cậu do dự một chút, rồi quyết định bước xuống giường, đánh răng, rửa mặt, thay một bộ đồ đơn giản lịch sự, sau đó mở cửa phòng.

Bên ngoài là hai vệ sĩ vẫn luôn túc trực. Nói vệ sĩ chi bằng nói là hai người giám sát, Obito cho cậu tự do hoạt động trong phạm vi biệt viện, nhưng những lúc hắn không ở bên cạnh thì bọn họ sẽ thay hắn để ý nhất cử nhất động của cậu. Đối với việc thời thời khắc khắc đều sẽ có người lẽo đẽo theo sau mình, cậu cảm thấy vô cùng phiền, chỉ có trở về phòng ngủ mới cách ly được họ, mà căn phòng này cũng vốn là phòng của người đàn ông kia, nói trắng ra Kakashi chẳng có được chút quyền riêng tư nào.

Kakashi bước đi dọc theo hành lang, hai người phía sau không nói một lời răm rắp đi theo cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa nặng hạt khiến tầm nhìn bị che mờ như mặt kính bị hà hơi nước, loáng thoáng vẫn có thể thấy khuôn viên ở phía dưới. Kakashi quay đầu nói với hai người phía sau, "Có ô không?"

Một trong hai lập tức trả lời, "Tôi sẽ sai người đi lấy, thưa cậu."

Ô được đem tới, Kakashi tự mình cầm lấy.

Mưa rơi lộp độp đập lên vải dù được bung căng, chàng thiếu niên men theo con đường lát sỏi mà đi. Thực ra thì Kakashi cũng không biết phải đi đâu, nơi này cảnh đẹp nhưng cậu không có tâm trạng thưởng thức, chỉ là cứ ru rú mãi trong phòng ngủ thì chả hay tí nào. Trong nhà ngoài TV và sách thì cậu không có gì để làm cả, nói chuyện với người hầu là điều vô nghĩa, những thiết bị như máy tính điện thoại cậu không được động vào, chỗ duy nhất lý tưởng để cậu giết thời gian cả ngày thì lại là nơi cậu không muốn tới nhất.

Ít nhất là vào lúc này, bởi vì Obito đang làm việc tại thư phòng.

Kể ra thì nhị đương gia là một người có nguyên tắc, trong suốt thời gian qua, bất kể là trong ngày hắn tới tìm cậu bao nhiêu lần thì quá lắm cũng chỉ trêu chọc cậu chút đỉnh, sau đó nghiêm túc giải quyết công việc của mình. Obito sẽ chỉ thoả mãn nhu cầu vào ban đêm, phần lớn thời gian trong ngày hắn sẽ chuyên tâm làm việc. Vậy nên dù bây giờ cậu chủ động tới sẽ khiến hắn vui tới mức nào, thì công việc vẫn sẽ là công việc, Kakashi vẫn có thể làm tổ trên một góc sofa với mấy quyển sách cả ngày.

Dĩ nhiên là chuyện đó thật nực cười nếu xét tới mối quan hệ hiện tại của hai người họ. Cậu không nghĩ mình rộng lượng tới mức tình nguyện buộc mình chung một chỗ với kẻ đã cưỡng ép mình, trong khi có thể lựa chọn tránh xa hắn.

Kakashi đứng như trời trồng giữa làn mưa, mùi đất theo gió lượn lờ quanh mũi cậu. Nãy giờ cậu đi mà chẳng có chủ đích gì, tình cờ lại đi đến đình viện nhỏ bên hồ lúc nào không hay. Kakashi nghĩ ngồi nghỉ một chút cũng được.

Bỗng cả người rơi vào một vòng ôm ấm áp.

"Bé đứng nhìn gì đấy?"

Kakashi giật mình, suýt chút nữa giữ không vững ô. Tên này đến từ lúc nào? Cậu không nghe thấy tiếng động gì cả, hoặc có lẽ nãy giờ hồn vía lên mây nên cậu không để ý gì hết.

Obito đang làm việc thì được báo rằng người tình nhỏ muốn đi dạo, hắn không nghĩ thời tiết hiện giờ thích hợp để đi dạo, nhưng cậu chịu ra ngoài cũng là một chuyện tốt. Thế là hắn tạm gác đống giấy tờ sang một bên, sai người lấy ô rồi đi tìm cậu. Hắn hơi lo đứa bé ấy sẽ bị cảm lạnh, hẳn là cậu không giữ ấm đàng hoàng tí nào.

Đúng như dự đoán, trên người Kakashi chỉ độc một chiếc áo dài tay mà thôi.

Hắn xoay người cậu lại đối diện với mình, rồi cầm lấy chiếc áo khoác trong tay vệ sĩ, choàng nó lên người cậu.

"Ngoài này lạnh lắm, em có đi ra thì mặc ấm một chút."

Obito ngước lên, nhìn thấy thủy đình gần đó, hắn cong mắt cười với cậu, "Qua kia ngồi nhé?"

Trên bàn đá đặt một bộ ấm trà cùng với một cái gạt tàn, bởi vì chủ nhân không thường xuyên lui tới nên trong ấm trà trống không, gạt tàn cũng sạch sẽ. Mà, hiện tại cả hai người đều không ai có tâm tình thưởng trà cả.

Kakashi ngồi xuống bên cạnh Obito, tay hắn vòng qua đặt lên eo cậu, kéo cậu lại gần, hai người dựa vào nhau không một kẽ hở. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Cũng phải, nếu Obito không nói chuyện thì sẽ chẳng có ai nói chuyện hết.

Hai người ngồi lặng yên tại đình viện nhỏ, nghe trận mưa dai dẳng từ sáng sớm cho tới lúc nó dần có dấu hiệu nhỏ lại.

Khoảng thời gian đó đủ để Kakashi chìm vào suy nghĩ riêng. Obito thì không thực sự chỉ ngồi ngắm mưa và nghe tiếng mưa rơi. Hắn đánh mắt nhìn về phía cậu, thấy được khuôn mặt thiếu niên đã trở nên mơ màng từ lúc nào, hàng mi buông hờ, đôi mắt đen láy mông lung không có tiêu cự.

Khung cảnh bình yên thế này, người không biết nhìn vào chắc còn tưởng họ là một đôi tình nhân đang cùng nhau ngắm mưa.

Bàn tay hắn vẫn còn đặt trên eo cậu, khẽ động, Obito liền cúi xuống. Khi tầm mắt hắn gần ngang bằng với tầm mắt cậu, Kakashi mới từ trong suy nghĩ lung tung thoát ra. Đôi hàng mi lập tức nâng lên, thời điểm cậu cho rằng hắn sẽ hôn mình, Obito chỉ nhẹ nhàng đưa trán mình cụng lên trán cậu. Sống mũi hai người chạm nhau, mắt đối mắt. Ở cự ly gần như thế, Kakashi không khỏi hoảng hốt, cảm thấy giống như đối phương đang nhìn sâu vào bên trong mình.

Obito cười khẽ, "Đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Cậu cụp mắt, hơi dịch người ra rồi quay đầu sang chỗ khác. Bàn tay ở eo nắn nắn thịt mềm, nhị đương gia dùng cả hai tay ôm trọn người thiếu niên vào lòng. Cằm hắn gác lên mái tóc bạc dày dặn của cậu, một tay đỡ phía sau gáy cậu vuốt ve.

"Chốc nữa tới thư phòng đi, tôi mới lấy về mấy quyển sách, có thể em sẽ thích."

Từng sợi tóc bạc len lỏi giữa những ngón tay hắn, Obito thích thú với độ mềm vừa phải của tóc cậu.

"Em muốn nuôi cún không?"

Kakashi hơi bất ngờ với câu hỏi này, sau đó lại nghe người kia nói tiếp.

"Chiều mai em đi xem, em ưng ý con nào thì mình lấy con đấy."

"Dành chút thời gian chơi với nó. Mặc dù tôi rất vui khi em muốn đi dạo, nhưng trời mưa to thì không tốt lắm. Em cũng thích động vật nhỏ mà đúng không?"

Kakashi cau mày, không biết giữa đi dạo dưới trời mưa với nuôi chó con thì liên quan gì. Nhưng cậu không cự tuyệt, dù sao thì có một con cún đúng là sẽ bớt nhàm chán hơn nhiều.

Obito nới lỏng vòng ôm, thiếu niên liền lập tức lùi ra. Hành động giữ khoảng cách này hắn đã quen rồi, cũng không nói năng gì.

Trời cuối cùng đã ngớt mưa hẳn, nhị đương gia nắm lấy bàn tay người tình nhỏ, dắt cậu vào trong nhà.

Trở lại thư phòng, Obito lập tức lao vào guồng quay công việc. Địa vị cao đi cùng với trách nhiệm lớn, những ngày nghỉ trọn vẹn thường không có nhiều.

Kakashi nhận lấy vài quyển sách mới mà Obito nói, sau đó ngoan ngoãn đọc nó tới tận lúc bụng cậu biểu tình vì đói. Phía bên kia bàn làm việc, Obito liếc nhìn đồng hồ trên máy tính, hắn kí nốt văn kiện cuối cùng rồi đứng dậy.

Hai người ngồi đối diện trên bàn cơm, Kakashi lặng lẽ gắp một miếng cá kho bỏ vào bát. Mùi cá kho thơm phức, hương vị cũng rất ngon, có món ăn yêu thích khiến tâm trạng cậu khá hơn phần nào.

Nhưng bữa cơm hôm nay có chút kì lạ.

Kakashi để ý thấy người đàn ông kia đột nhiên im ắng lạ thường. Obito không phải người nói nhiều, nhưng kể cả là trong lúc dùng bữa hắn cũng thường nói vài câu, có thể là quan tâm cậu, có thể là kể chút chuyện nhỏ vu vơ. Tuy Kakashi không thèm trả lời nhưng điều đó không ngăn cản hắn. Thế mà bây giờ, nửa chữ hắn cũng không nói.

Chẳng lẽ Obito giác ngộ rồi, không làm phiền cậu ăn cơm nữa?

Người hầu đứng gần đó chờ đợi hai người họ dùng xong bữa thì bắt đầu dọn dẹp, mặt bàn nhanh chóng trống trơn và được lau sạch sẽ. Kakashi định về phòng thì thấy người đối diện vẫn ngồi đó, cậu hơi do dự. Ánh mắt hắn đang nhìn cậu giống như muốn nói gì đó, cậu đành phải ngồi lại.

Phòng ăn chỉ còn lại hai người, Obito cuối cùng cũng mở lời.

"Kakashi."

Hắn gọi, và cậu nhìn hắn chờ hắn nói tiếp.

"Em suy nghĩ kĩ chưa?"

Sau câu ấy là một khoảng lặng, vẻ mặt Kakashi vẫn điềm tĩnh như cũ, thế nhưng đôi bàn tay đặt trên đùi đã nắm lại.

Không phải tự dưng mà Obito hỏi thế.

Ngày đầu tới đây, hắn đã hỏi cậu rằng cậu có đồng ý ở bên hắn không, bên nhau như một đôi tình nhân. Câu trả lời của cậu lúc ấy là gì nhỉ? À, Kakashi lập tức vơ lấy thứ gì đó ném vào người đối phương, rồi trừng mắt với hắn.

Obito lại nói rằng hắn sẽ cho cậu thời gian.

Bẵng đi hai tuần, Kakashi đã quên mất chuyện này.

Nhưng cho dù có nhớ thì kết quả vẫn không thay đổi mà, cậu sẽ không đời nào yêu hắn. Sự im lặng và việc Kakashi dời ánh nhìn ra chỗ khác đã cho Obito biết được đáp án.

Nhưng mà, hắn đâu có hỏi để cậu định đoạt kết quả?

Uchiha mỉm cười dịu dàng, đôi đồng tử đen kịt như một hố sâu không đáy, "Bé chắc chắn rồi chứ?"

Nói rồi, Obito đứng dậy. Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà đánh vào màng nhĩ cậu. Hắn thong dong bước tới, đầu ngón tay lướt trên mặt bàn. Nhị đương gia vòng ra sau lưng người tình nhỏ, rồi chậm rãi đổ nửa người trên xuống, ngực hắn áp sát lưng ghế cậu, hai tay chống hai bên người Kakashi. Đầu hắn cúi xuống, gần như vùi vào hõm cổ cậu.

"Cưng à, giả sử bây giờ giấy báo tử của em được gửi về nhà Hatake..."

Lòng Kakashi giật thót.

"Em nói coi có bao nhiêu phần trăm khả năng bác trai sẽ không nhìn thấy nhỉ?"

Giọng nói hắn nhẹ tênh, lại có chút nũng nịu khi chôn mặt trong hõm cổ cậu. Vậy mà lời hắn nói ra khiến Kakashi đóng băng tại chỗ.

Obito muốn giết cậu?

Đây là suy nghĩ đầu tiên bộc phát trong đầu Kakashi.

Nếu như cậu chết, vậy cha phải làm thế nào?

Ông chỉ có một đứa con là cậu, cậu chết rồi không những để ông phải sống bơ vơ một mình, còn để ông ôm nỗi đau thương vô cùng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Kakashi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đứng trước việc biết mình sắp bị lấy mạng, đối với một thiếu niên mới 17 tuổi thì khó lòng kìm nén sự lo sợ.

Hơi thở của người đằng sau phả đều lên cần cổ cậu, Obito nghiêng đầu dụi dụi vào sườn mặt thiếu niên, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Giống như hắn chẳng cảm nhận được đôi vai gầy của đứa bé trong lòng đang run nhẹ.

"Một ông bố đơn thân, đứa con duy nhất lại không còn trên đời, hẳn sẽ đau khổ muốn chết."

Môi hắn vẽ lên nụ cười, "Tôi hiếm khi làm việc tốt, nhưng thành toàn cho ông ấy ra đi thanh thản thì cũng chả mất mát gì."

Rầm!!!

"Uchiha Obito!! Anh đụng vào cha tôi thử xem!!"

Kakashi xoay người túm lấy cổ áo hắn, ghì chặt, chiếc ghế bị cậu hất đổ ra sàn. Đôi mắt thiếu niên hằn tơ máu, lông mày trùng xuống cực kì tức giận. Nhưng có vẻ tiếng gào vừa nãy của cậu là vô dụng, vì cậu nhìn thấy Obito cười.

Mắt hắn cong cong như trăng lưỡi liềm, khóe miệng kéo thành vòng cung. Đôi đồng tử đen đặc, phản chiếu mồn một bóng hình cậu.

Hắn nói bằng giọng điệu ngả ngớn, "Không những nhận tin con trai mình đã chết, lại còn biết được trước khi nó chết đã bị một người đàn ông xâm phạm năm lần bảy lượt...."

Obito cố tình nhả chậm chữ, rồi dừng lại không nói hết câu.

Nhìn đôi tay đang túm chặt lấy cổ áo mình ngày càng run rẩy, hắn không làm ra hành động gì tiếp nữa.

Một lúc sau, có lẽ là một phút, hay hai ba phút? Kakashi từ từ thả lỏng tay, buông hắn ra. Cậu cúi mặt xuống không biết đang nghĩ gì, hai tay buông thõng hai bên người. Obito chỉnh chỉnh lại cổ áo một cách thong thả.

Hắn nhìn người mình yêu một lúc, sau đó nhìn thấy hai tay cậu cứng ngắc nắm lại thành nắm đấm. Obito vươn tay tới câu lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Hắn vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ gầy.

"Tối mai cùng tôi qua chính viện, vợ chồng Shisui tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới-"

Hắn chợt dừng lại, rồi nói tiếp, "Hẳn là em không biết, hai đứa nó là cháu tôi, gọi tôi là chú." Obito xoa đầu cậu, "Cứ đến đó rồi em sẽ biết thôi."

Kakashi không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top