Cường thủ hào đoạt (1)
Tag: xã hội đen, yêu đương không não, trâu già gặm cỏ non.
Obito 28 tuổi x Kakashi 17 tuổi.
Couple cameo: Sasunaru, Shiita
--------
Gần đây trong tổ chức rộ lên một tin đồn.
Biệt viện phía Đông của gia tộc đang cất giữ một báu vật, một người vô cùng đẹp và bí ẩn.
Chúng thuộc hạ truyền tai nhau rằng người này được nhị gia bồng về vào một đêm đầy gió lạnh. Cả khuôn mặt vùi hẳn dưới lớp khăn choàng lông dày dặn, mũ áo khoác kéo xuống thấp che luôn vầng trán, cơ thể từ đầu tới chân được bao bọc kín mít không để lọt gió, chỉ lộ ra đôi mắt nhắm nghiền say ngủ.
Nhưng nhìn thế nào cũng vẫn nhận ra đây là một người con trai. Lại còn được nhị gia đích thân bồng bế, tám chín phần mười là tình nhân.
Chuyện xu hướng tính dục của nhị gia đã không phải bí mật gì, chẳng qua hắn ít khi gần sắc, mối bận tâm thường ngày chỉ có công việc, mà lịch trình của hắn còn chả đủ khoảng trống để nhét vào vài chuyện linh tinh. Hơn nữa, với cái tính nết tàn nhẫn ấy thì ai mà dám rớ lại gần hắn chứ.
Uchiha Obito, một trong những Uchiha điên nhất của cái gia tộc vốn đã nổi tiếng về máu điên trong thế giới ngầm. Vị nhị đương gia này để ngồi vững cái ghế quyền lực thứ hai của Akatsuki thì chẳng bao giờ là người đơn giản.
Tình nhân nhỏ kể từ ngày đó chẳng bước ra khỏi biệt viện nửa bước, những người được phân tới hầu hạ cậu cũng vô cùng kín miệng và cẩn trọng. Thêm nữa, xét thấy tâm tình nhị gia mỗi lần tìm tới cậu đều không thèm che giấu vẻ dịu dàng, đôi mắt lạnh lẽo của Uchiha lại đong đầy yêu thương. Lời đồn hắn kim ốc tàng kiều, sủng ái người tình nhỏ lan rộng ai có tai đều nghe được.
Ngay cả gia chủ Uchiha, lão đại cầm đầu cả Akatsuki cũng bớt chút nước bọt ra để hỏi thăm về đứa "cháu dâu" trong tin đồn.
"Mày thó người từ nơi xó xỉnh nào về?"
Madara ngậm điếu thuốc phì phèo khói, nhìn thằng cháu trai mắt vẫn dán vào mấy con cá cảnh trong cái bể cá áp tường to đùng. Hắn giống như không bận tâm về câu hỏi của trưởng bối, chỉ hàm hồ đáp.
"À, đi chơi gặp được. Chả để ý nữa."
"Hừ." Madara ngay lập tức cười nhạo một tiếng.
Khỏi cần nói cũng biết người là hắn cưỡng ép đem về, nếu không thì cần gì phải bỏ thuốc người ta ngủ đến mê mệt rồi nhốt cậu trong biệt viện của mình, tường cao cổng khoá, không một kẽ hở cho cậu có cơ hội chạy ra ngoài.
"Hẳn là kẻ vô danh tiểu tốt, vì tao chẳng nghe tin gì về việc một gia đình quyền quý nào đó có người đột nhiên mất tích cả."
Obito chỉ cười không đáp, cũng không tỏ thái độ gì khi chú mình bình phẩm về thân phận của người tình nhỏ.
Madara bắt đầu thấy chán với vị của điếu thuốc trong miệng, ông ta dập thuốc rồi ném vào trong gạt tàn. Mặc dù tay cầm lấy tờ báo cáo chằng chịt chữ và số, ông ta vẫn không có ý định đổi chủ đề.
"Hôn sự của mày là một phần của gia tộc và tổ chức, chơi bời thì chừng mực thôi."
Obito không trả lời, căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy bút, Madara không bận tâm lắm về thái độ dửng dưng xấc láo của thằng cháu trai này. Dù sao thì cũng một tay ông ta đào tạo hắn, tính nết bây giờ là trải qua cả một quá trình khắc nghiệt mới có được. Chỉ cần hắn không hành động ngu ngốc gây họa cho gia tộc và tổ chức thì đây chỉ là chuyện vặt vãnh trong mắt ông ta.
Một hồi lâu sau, lâu tới mức Madara đã chìm đắm vào công việc và tưởng rằng thằng cháu mình sẽ ngồi yên ở đó, nhạt nhẽo nhìn chằm chằm vào mấy con cá vô vị cho tới khi chán thì bỏ về, thì hắn lại mở miệng nói chuyện.
"Thật vớ vẩn."
"Hm?"
Gia chủ Uchiha ngẩng đầu từ trong đống giấy tờ, đòi hỏi lời giải thích cho cái câu không đầu không đuôi kia. Vẻ mặt Obito vẫn chẳng có tí gợn sóng nào, cũng không quay lại nhìn, khiến ông ta chợt nghĩ thằng nhóc này phải chăng đang mải mê suy nghĩ thứ gì đó rồi vô tình buột miệng.
Nhưng chẳng có cái "vô tình" nào ở đây cả. Giọng nói của hắn đều đều vang lên giống như nói mấy lời vu vơ chẳng có ý nghĩa gì.
"Cưới người ông sắp đặt thật vớ vẩn."
Đây là một lời khẳng định đầy ngông nghênh, so về địa vị giữa hai người, lời này không khác gì tát vào mặt Madara một cái.
Ông ta thả cây bút xuống bàn, mặt đã đanh lại.
"Vậy sao? Có vớ vẩn hơn việc rước một thằng đàn ông chẳng có giá trị gì vào cửa không?"
Obito chống tay đứng dậy, ánh mắt liếc về phía người đàn ông mang danh chú mình, gia chủ đương nhiệm của gia tộc. Ý tứ đối đầu trong ánh mắt hắn không kiêng dè, xoáy thẳng vào đôi mắt giận dữ của ông ta.
"Uchiha đã tàn tạ đến mức cần một mối hôn sự để duy trì sao?"
Madara nhếch môi, "Mày nghiêm túc với thằng nhóc đó?"
"Nhãi con, nếu mày chỉ là thằng ranh vô dụng chạy việc vặt trong gia tộc, tao sẽ chẳng quan tâm mày cưới người hay chó. Nhưng dĩ nhiên, tao không bỏ công bồi dưỡng một nhị đương gia để không tạo ra chút lợi ích nào cho Uchiha."
Lần này đến lượt Obito bật cười, tiếng cười khinh khỉnh không chút nể nang, "Ngại quá ông già, trèo được lên giường tôi hay không cũng phải do tôi quyết định."
Hắn cầm lấy áo khoác của mình rồi vắt lên một bên tay, hoàn toàn phớt lờ việc mình đang khiêu khích trên đầu trên cổ người đàn ông nguy hiểm bậc nhất dòng họ. Obito sải bước hướng ra phía cửa.
"Thay vì quan tâm hôn sự của tôi, chẳng phải ông nên dành chút thời gian cho đứa chắt út ít của ông sao? Chú?"
Chữ cuối âm điệu còn hơi lên cao, tuy gọi Madara là 'chú' nhưng rõ ràng hắn chẳng có tí tôn trọng nào với ông ta.
Tiếng cửa đóng lại kết thúc cuộc trò chuyện. Madara đưa tay nắn nắn ấn đường.
Thằng chắt trong miệng Obito không ai khác ngoài đứa em trai của Itachi, lông cánh nó còn chưa mọc đủ, việc tốt chẳng làm được mấy chuyện đã đùng đùng đòi sống đòi chết với thằng nhãi độc đinh nhà Uzumaki. Cũng chả biết là bị người ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì, một hai phải cưới về cho bằng được. Hai nhà xưa giờ vốn ghét nhau ra mặt, đấu đá trong sáng ngoài tối thủ đoạn cỡ nào cũng dùng, trừ phi một trong hai biến mất khỏi thế giới này, bằng không không có chuyện Uchiha và Uzumaki hòa bình ngồi chung một chỗ.
So với việc nhị gia Obito rước về một thằng nhóc không có chống lưng không có bối cảnh, không tạo được lợi ích cho gia tộc mà cũng chẳng khiến họ sứt mẻ miếng nào. Thì ông giời con Sasuke còn 'thỉnh' cả một quả bom hẹn giờ về nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể làm Uchiha nổ banh xác như pháo hoa đêm 30 Tết. Bên nào nặng hơn bên nào nhẹ hơn, chỉ cần có mắt liền thấy.
Mà không, chẳng có nặng nhẹ gì ở đây hết, cả hai con báo này đều có mức độ tự hủy và sở thích nghịch ngu khiến ông ta ghét không chịu được!
--------
Obito dạm bước trên hành lang dẫn tới phòng ngủ của hắn, trước cửa phòng có hai bóng người cao thẳng đang đứng, tư thế nghiêm chỉnh canh giữ. Trông thấy nhị gia, hai người bọn họ cúi đầu chào rồi mở cửa mời hắn bước vào.
Khi cánh cửa ấy đóng lại, đây sẽ là thế giới riêng của hắn và cậu.
Tấm rèm không được buộc lại, gió từ ngoài ban công lùa vào khiến nó bay phồng lên, chiếc ghế quý phi đặt cạnh cửa sổ sát đất ở ban công có bóng người nằm trên đó. Thiếu niên ngũ quan tuấn tú, mái tóc bạch kim đung đưa theo chiều gió thổi. Trên ngực là một quyển sách đang đọc dở, bởi vì chủ nhân thiếp đi lúc nào không hay nên từng trang sách cứ mặc gió lật qua lật lại, tiếng soàn soạt nhỏ bé vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Obito thả nhẹ bước chân, tiến tới cầm lên quyển sách đang phập phồng theo nhịp thở của cậu. Hắn nhìn thoáng qua nội dung trên một trang giấy bất kì, rồi lại gập lại xem tiêu đề, một quyển sách nói về chuyến hành trình của một chú chó nhỏ trên đường khám phá thế giới rộng lớn, đối tượng đọc chủ yếu là trẻ con nên tình tiết cũng ngây ngô như trẻ con, thích hợp để giải trí.
Bản thân hắn không còn hứng thú với mấy câu chuyện cổ tích đầy mơ mộng từ lâu, nhưng để cho người tình nhỏ phải đọc mấy quyển lịch sử chính trị kinh tế khô khan thì đúng là ngược đãi tinh thần người ta. Obito đã thay một nửa số sách trong phòng thành những thể loại tươi sáng hơn một chút, bìa sách đa dạng sắc màu thật chẳng ăn nhập gì với bài trí cứng nhắc của căn phòng này. Nhưng điều đó chẳng quan trọng mấy.
Ném đại quyển sách lên cái bàn nhỏ bên cạnh, Obito cúi người, ngón tay lướt nhẹ lên bầu má mềm mềm của người tình nhỏ. Sau đó, hắn dứt khoát vòng một tay sau gáy cậu, tay còn lại đỡ dưới đôi chân thon gầy, ẵm người vào lòng bế về phía chiếc giường ngủ rộng rãi bên kia.
Động tĩnh không nhẹ tất nhiên đánh thức cậu, người trong lòng mở mắt bối rối, lúc khuôn mặt hắn lọt vào tầm mắt, cậu cuối cùng xác định được chuyện gì đang xảy ra. Obito vai dài chân cũng dài, hai ba bước đã tới ngay bên cạnh giường, nhẹ nhàng thả người xuống, chẳng có thời gian cho cậu kịp phản ứng.
"Kakashi."
Lưng vừa tiếp xúc với nệm thì cơ thể đã ngay lập tức rơi vào vòng ôm mạnh mẽ, Kakashi liền quay mặt sang một bên né tránh, hai bàn tay chống đỡ trên ngực người kia tựa hồ chẳng có tí sức lực gì. Obito vùi đầu vào hõm cổ cậu, thoả mãn ngửi ngửi mùi cơ thể đặc trưng của người trong lòng, loáng thoáng còn trông thấy vài dấu hồng hồng đỏ đỏ trên làn da trắng như búp bê sứ. Hắn cường ngạnh chen vào giữa hai chân cậu, tư thế xấu hổ quen thuộc mỗi lần đêm xuống khiến Kakashi mím chặt môi.
Cậu còn ngây thơ tưởng đêm nay hắn không tới, hóa ra chỉ là hắn tới muộn hơn bình thường thôi.
Obito hít hà đủ thì ngẩng đầu lên, hai tay hắn chống hai bên cậu. Nhìn thấy người kia chỉ chừa cho mình nửa khuôn mặt, hắn nắm cằm cậu ép quay về phía mình. Kakashi không chống lại hắn, mà kinh nghiệm trong hai tuần vừa qua cũng cho cậu biết cậu không thể chống lại thể lực của người đàn ông trước mặt, nhưng đôi mắt cậu thì vẫn không cam lòng mà nhìn sang chỗ khác.
Bất cứ chỗ nào, Kakashi không muốn thấy mặt tên này một phút một giây nào cả.
Không phải bởi vì khuôn mặt hắn đáng sợ. Xét công tâm, Uchiha Obito thừa hưởng hầu hết các đặc điểm di truyền nổi bật của nhà Uchiha, trong đó bao gồm cả một giao diện cực kì thu hút ánh nhìn. Nhưng chính vì là Uchiha đã khiến cho diện mạo ưa nhìn của hắn trong mắt cậu trở thành gương mặt của quỷ đòi mạng.
Obito chỉ có cái túi da đẹp đẽ, bản chất bị che đậy phía sau lớp da ấy là thứ mà không một ai muốn nếm thử.
"Tại sao không về giường ngủ?"
Tay hắn miết nhẹ cằm cậu, giọng nói dịu dàng đầy quan tâm, từ trong ánh mắt cũng không tìm ra được nửa tia khó chịu. Kakashi vẫn ngậm chặt miệng không hó hé nửa lời. Nhưng hắn không tức giận, nói cho rõ ràng thì hắn chưa từng nổi giận với cậu, Obito luôn kiểm soát cảm xúc rất tốt, đặc biệt khi đối tượng là bé con của hắn. Với cả, hầu như đêm nào hắn cũng thừa thủ đoạn ép cậu khóc nức nở dưới thân mình, nên hắn không ngại bỏ qua việc Kakashi luôn cố làm như người câm khi đối diện với hắn.
Cưỡng ép một thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành quan hệ đã là hành vi cầm thú rồi, mặc dù vốn dĩ họ nhà Uchiha chẳng có ai đoan chính, vì vậy, cho dù Kakashi có mắng mỏ hay đánh đấm cỡ nào thì Obito luôn sẵn lòng vui vẻ để cậu phát tiết tới khi nào mệt thì thôi.
Thế gian kiếm đâu ra người thứ hai có thể khiến nhị đương gia dung túng tới mức này chứ. Vị trí hiện tại của Kakashi là thứ mà hàng đống người mộng tưởng nhắm tới, bởi lẽ Uchiha hay Akatsuki đều không phải hai cái tên tầm thường, quyền lực trong tay những người đứng đầu gia tộc và tổ chức này có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện thế giới ngầm. Bản thân Obito đóng đinh cái danh nhị đương gia vào người đã được hơn mười năm có lẻ rồi, là người tiệm cận nhất với sức mạnh khổng lồ của Uchiha chỉ sau gia chủ Madara.
Nhưng Kakashi không thèm những thứ như này, nếu có ai đó muốn vị trí của cậu, cậu vô cùng tình nguyện chắp tay dâng lên.
Không nhận được câu trả lời như trong dự đoán, Obito chỉ cúi đầu hôn lên nốt ruồi nơi khóe miệng cậu, từ tốn và nhẹ nhàng. Sau đó hắn chuyển sang mút lấy môi dưới, răng nanh cắn cắn nhưng không khiến cậu đau. Kakashi dần cảm nhận người phía trên bao phủ toàn bộ hai cánh môi mình, tiếng mút mát rõ dần trong căn phòng chỉ có hai người. Tay hắn vẫn giữ ở cằm cậu, bóp nhẹ ý chỉ cậu hé miệng. Chiếc lưỡi của đối phương liền luồn vào bên trong khoang miệng cậu, lướt qua hàm răng đều đặn, chạm nhẹ đầu lưỡi còn đang trốn tránh ở phía trong, sau đó, quấn lấy nó.
Phương thức dạo đầu quen thuộc mỗi đêm, xảy ra chuyện gì về sau thì khỏi cần nói nữa. Trừ một vài lần Obito thực sự quá bận, trong hai tuần vừa rồi hầu như đêm nào trong phòng cũng vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng nức nở, tiếng cầu xin không thể cất lên hoàn chỉnh. Nhị đương gia nhà Uchiha tuy đã 28 cận 30, nhưng vẫn được tính là thanh niên đang trong độ sung sức, nhu cầu sinh lý vô cùng mạnh. Thể lực của Kakashi tất nhiên không theo kịp, kết quả luôn là sáng hôm sau cậu mở không nổi mắt, eo lưng mỏi nhừ.
Lúc bình thường Obito có thể chiều chuộng cậu vô hạn, cho dù Kakashi có dỡ cả mái nhà biệt viện lên hắn cũng sẽ không nhăn mày lấy một cái. Nhưng lên giường với xuống giường lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong nhu cầu sinh lý, Obito sẽ không mủi lòng chỉ vì cậu khóc lóc xin tha, hắn sẽ kiên nhẫn dỗ dành cậu, ngọt ngào xoa dịu tâm trạng hoảng loạn người trong lòng, sau đó làm hết những việc cần phải làm.
Nụ hôn sâu dần khiến cậu khó thở, Kakashi cố gắng đẩy người phía trên ra như một báo hiệu cho việc cậu rất cần oxy. Obito lúc này mới chịu buông tha, hai người tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh.
Hơi thở từ người đàn ông phía trên vẫn bao bọc cậu, phả lên mặt. Kakashi đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm không ngủ, cậu khép hờ mắt chờ đợi, rồi chợt cảm nhận được hơi ấm phía trên dần rút đi.
Kakashi liền mở mắt, nhìn thấy người kia đã ngồi thẳng dậy. Đang lúc cậu không hiểu hắn định làm gì thì Obito đưa tay quệt đi vệt nước bọt trên môi, nhẹ nhàng nói.
"Lần sau đừng ngủ trên ghế nữa."
Rồi hắn trèo xuống giường, chỉnh trang lại quần áo hơi xô lệch vì hành động vừa nãy. Đoạn, Obito cong mắt mỉm cười, "Bé con ngủ ngon."
Thẳng tới khi đèn trong phòng tắt ngúm chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ, và tiếng đóng cửa vang lên, Kakashi mới chầm chậm nhận ra trong phòng chỉ còn mình cậu.
Đây là lần đầu tiên Obito tới và chỉ hôn mà không làm gì cả, vẻ mặt hắn lúc ấy giống như muốn nói rằng, 'Đêm nay tha cho em' vậy.
Kakashi vắt tay lên trán, rồi dứt khoát đi ngủ. Cũng tốt, hiếm hoi có một lần được ngủ tròn giấc, không cần phải đụng chạm da thịt với hắn, cậu nghĩ mình không cần phải tò mò suy đoán Obito đang nghĩ gì làm gì cả.
.
Có một chuyện mà Obito thật sự không nói dối Madara, đó là việc hắn và Kakashi gặp nhau tất cả đều chỉ là tình cờ, trong một cuộc làm ăn với đối tác mà bên kia nổi hứng muốn vừa bàn hợp đồng vừa chơi bời ngắm cảnh.
Tất nhiên nhị đương gia không rảnh để chơi, cũng không tới để chơi, nhưng bạn hắn lại hứng thú với đề nghị này, thành ra cứ lải nhải rủ rê hắn tới nhức cả đầu. Obito không thể không đi.
Tụ điểm ăn chơi ở Hỏa Quốc nhiều vô kể, mà mấy chỗ hầu hạ được đám quyền thế bọn họ thường vô cùng xa xỉ và hoang phí. Cả hai ngày liền chìm trong đàn ca, rượu chè và mỹ thực, nhị đương gia nhà Uchiha rốt cuộc chịu không nổi nữa, hắn vứt bạn mình và trợ lý ở lại thay mình đối phó với một đống người ồn ào, còn bản thân thì đi loạn lung tung ở một chỗ nào đấy cách xa khu nghỉ dưỡng. Đằng nào thì chuyện công việc đã xong, chuyện giải trí chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Phố xá về đêm thật sự rất đẹp, sống trong một gia tộc bề thế ngất trời, bên cạnh những mặt tối dơ bẩn, Obito cũng nhìn thấy không ít cảnh đẹp mà không phải chỉ cần tiền là được xem. Nhưng đối với hắn, những tiếng rao cất lên bất chợt ở đâu đó trên đường, ánh đèn hắt ra từ các cửa hàng trên phố, những quán ăn tấp nập người, mùi đồ ăn thơm lừng len lỏi trong dòng người nhộn nhịp, khung cảnh bình dị dân dã thực ra lại dễ chịu hơn nhiều.
Trên con phố ấy có một cửa hàng hoa không quá lớn nhưng khách ghé mua không ít, Obito ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, Tiệm hoa Yamanaka. Hắn chợt nhớ tới cô bạn thân của mình cũng rất thích hoa và cắm hoa rất giỏi. Đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau vì công việc của hắn dày đặc, Obito nghĩ có lẽ sau hôm nay hắn sẽ sắp xếp lại lịch trình một chút, mà trước đó hẳn là nên gói một bó hoa làm quà gặp mặt. Một bó hoa còn nguyên chưa cắt tỉa, vì cô bạn ấy thích tự tay trang trí chúng hơn.
Đó là cách mà hắn gặp gỡ bé con của hắn.
Quá trình lựa hoa sau đó hắn không nhớ nữa, bước ra khỏi cửa hàng hoa, thứ còn đọng lại trong cái đầu đầy sạn của hắn chỉ có gương mặt tuấn mỹ cùng giọng nói dịu dàng dễ nghe của cậu nhân viên đã giúp hắn chọn hoa.
Nhìn bó hoa đẹp đẽ trong tay, Obito lẳng lặng cầm nó về tới tận phòng mình trong khách sạn. Trợ lý đã đứng trực sẵn trước cửa, hắn nhét bó hoa vào ngực đối phương, người kia biết thứ này là dành cho ai, cũng biết ý phải bảo quản cẩn thận nên không thắc mắc, mà chỉ rành rọt thông báo lịch trình sắp tới với hắn.
"..... Sau đó sẽ về đại trạch nghỉ ngơi, đến buổi tối là khoảng thời gian rảnh, ngài có muốn đến thăm tiểu thư Nohara vào lúc đó không ạ?"
Trợ lý đã quen với việc mỗi lần nhị gia mua về một bó bông còn nguyên là mặc định hắn sẽ đi gặp cô bạn thân của mình, vì vậy, thời gian trống trong lịch trình của Obito sẽ tự động được thêm vào một việc nữa, trợ lý chỉ hỏi lại để xác nhận mà thôi.
"Không về đại trạch, bó hoa đó kêu người gửi tới cho cậu ấy, thay tôi hỏi thăm một chút."
Trợ lý kinh ngạc, quyết định này có hơi không giống bình thường, nhưng tác phong chuyên nghiệp của y không bao gồm việc tò mò chuyện của chủ. Y liền chỉnh lại lịch, rồi hỏi.
"Vậy nhị gia, ngài tính ở lại công ty cả đêm ư?"
Obito ném cà vạt lên thành ghế, nhàn nhạt nói, "Xong việc thì quay trở lại đây."
Mặc dù không hiểu vì sao còn phải trở lại cái chỗ ồn ào đáng sợ này, nhưng có rất nhiều chuyện của nhị gia mà kẻ như y không được phép biết, nên trợ lý chỉ vâng lời làm theo.
Những ngày sau đó, Obito đều đặn ghé qua cửa hàng hoa trên con phố ấy, trợ lý không được đi theo, y chỉ đành ngồi ngốc trong khách sạn để xử lý công việc khác của mình. Hắn trở thành khách quen của tiệm hoa, cũng biết được Kakashi là nhân viên bán thời gian ở đó, cậu tới làm việc vì thấy vui chứ không phải trong nhà thiếu thốn gì.
Kakashi thường đeo khẩu trang khi làm việc và khi đi ra ngoài, lần hiếm hoi cậu để lộ mặt cũng trùng hợp là lần đầu tiên Obito đặt chân vào cửa tiệm này. Vậy đấy mà cuỗm mất luôn trái tim của nhị đương gia lúc nào chả hay. Obito nghĩ lại, hơi hoài nghi liệu cậu có phải đã âm thầm hạ độc hắn? Với một kẻ hai tay dính đầy máu tươi như hắn, gặp qua vô số chuyện đen tối của thế giới này, cũng kinh qua hàng ngàn nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, vốn phải chai sạn chẳng dễ dàng động tâm. Thế mà cuối cùng, trò trẻ con như nhất kiến chung tình này lại quật hắn một lần liền không thể đứng dậy được nữa.
Uchiha Obito giống như kẻ lần đầu nếm được vị thuốc phiện, biết rõ là không tốt nhưng vẫn cứ lao vào, càng ngày càng chìm đắm trong khoái lạc nó mang đến. Cứ thế hai người đã nói chuyện qua lại được bốn tháng, Kakashi không chút đề phòng mà kết giao với một trong những nhân vật nguy hiểm bậc nhất thế giới ngầm, cậu thậm chí còn chẳng biết đối phương đáng tuổi chú mình, chỉ bởi vì vẻ bề ngoài quá mức lừa người.
Obito rất thích, thật sự rất thích cậu, trái tim rung động liên hồi không cách nào kìm lại. Mà Kakashi chỉ đơn giản coi hắn là bạn, là người anh cậu có hảo cảm. Con người nhị đương gia chưa bao giờ tốt đẹp, hắn cũng không coi mình là người tốt đẹp, vậy nên đi kèm với tình cảm tình yêu mãnh liệt là dục vọng ích kỷ và đáng sợ, cùng với phong cách hành sự quyết tuyệt vô tình đã ngấm vào xương máu người nhà Uchiha, Obito thật sự đã coi người kia là người của mình, chỉ thuộc về hắn, bất kể Kakashi có biết hay không có đồng ý hay không đồng ý. Nhưng bởi vì thứ tình cảm này quá mức nồng nhiệt, và cũng vì Kakashi vẫn còn là trẻ vị thành niên, lần đầu tiên hắn để cho con tim chiến thắng lý trí.
Obito đánh cược lùi bước, quyết định sẽ nhẫn nại chờ đợi bé con của hắn tình nguyện đáp lại hắn.
Hắn đánh giá cao lòng tốt của mình rồi.
Xung quanh cậu có quá nhiều người vây quanh, bất cứ ai cũng có thể trở thành người cậu coi trọng. Mà hắn, chỉ là một trong số những người bước vào cuộc sống của cậu, được cậu vui vẻ đối xử như một người bạn tốt.
Hắn không chỉ đánh giá cao lòng tốt của mình, hắn còn đánh giá thấp lòng ghen tuông trú ngụ trong trái tim nhỏ hẹp.
Uchiha Obito, trong một đêm tối đầy gió lạnh, quyết định thẳng thắn với người hắn yêu.
"Tôi thích em."
Đôi mắt Kakashi trợn trừng, đối với lượng thông tin vừa lớn vừa ập đến một cách bất ngờ, cậu cần thời gian để xử lý.
Obito dùng chút lương thiện ít ỏi cố gắng tích góp được sau khi gặp cậu, kiên nhẫn chờ đợi đối phương hồi đáp. Sau đó, hắn chờ được một câu từ chối đầy uyển chuyển.
Nhị đương gia trong một đêm tối đầy gió lạnh, quyết định dẹp bỏ việc đè nén bản chất thật của mình.
_______________
Đôi lời tác giả: Hơn 4k chữ không thêm nổi cho thầy tôi được một câu thoại ._.
Nếu mấy bạn trông chờ những tình tiết căng não giật gân của thế giới xã hội đen thì... không có đâu nha. Tôi chỉ viết được mấy cảnh tình cảm thôi, mà năng lực tôi cũng yếu nữa nên tình tiết có vẻ bị đẩy nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top