05
"Nói đi, Obito ... Ngươi câm rồi à? Mở miệng ra nói chuyện với ta đi" Kakashi hét lên, giọng khàn đặc vì tuyệt vọng. Tay cậu siết chặt mái tóc đen của Obito, kéo đầu hắn đập mạnh vào bức tường đá lạnh, từng cú đập vang lên trong không gian trống rỗng không chút thương xót
Obito không phản kháng. Cả rinegan và sharingan đều không muốn làm tổn thương Kakashi, chúng chỉ muốn nhìn thôi dẫu chúng vẫn sáng rực trong bóng tối. Máu từ trán chảy dài xuống khuôn mặt anh rồi lại chạy dọc xuống tay của Kakashi. Dòng máu đỏ thẫm ấy như minh chứng sống cho nỗi đau mà cả hai đang phải trải qua
"Là máu của ngươi đấy, Obito. Ngươi xem, nó có phải là vì ta không? Ngươi có biết ta đã sống như thế nào trong suốt thời gian qua không? Ngươi có biết cái chết của ngươi đã ám ảnh ta ra sao không?"
Cú đập tiếp theo càng mạnh hơn, bức tường đá lạnh thấu xương không thương tiếc phản hồi lại cơn giận dữ của Kakashi. Obito vẫn im lặng, hơi thở nặng nề nhưng đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt đầy đau khổ của người anh yêu. Kakashi như một cơn bão, giận dữ và tàn nhẫn, cuồng loạn trong cơn bão cảm xúc của chính mình
"Tại sao ngươi lại bỏ ta lại một mình?" Kakashi rít lên, nước mắt lăn dài trên má cậu hòa lẫn với máu từ sharingan. "Ngươi có biết cái cảm giác bị bỏ rơi đó không, Obito? Ngươi đã hứa sẽ trở về để rồi ngươi chết, ngươi đã bỏ rơi ta trong thế giới này với tất cả những tội lỗi và nỗi đau, ta đã tin ngươi cơ mà"
Obito vẫn lặng im. Anh nhắm mắt lại, dường như chấp nhận tất cả, chấp nhận những cú đập đầu điếng trời và tiếng gào đau khổ của Kakashi. Anh không phản kháng, không trả lời, chỉ để mặc cho Kakashi xả hết nỗi đau của mình lên anh. Trong khoảnh khắc này, Obito không còn là kẻ phản bội, không còn là tội đồ. Anh chỉ là một linh hồn lạc lối, một con người đã mất tất cả vì quá khứ
"Ta luôn tìm cách giết bản thân ta hằng đêm đấy Obito..." Kakashi tiếp tục, giọng cậu nhỏ dần. "Ngươi có biết ta đã muốn từ bỏ cái cuộc sống rác rưởi này thế nào không? Nhưng ta đã cố tồn tại, ta đã tồn tại vì ngươi, vì những ước mơ của ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại không để ta yên, tại sao ngươi lại quay trở lại để tra tấn ta? Hãy để Uchiha Obito căm thù ta chết đi"
Kakashi buông Obito ra, hơi thở dồn dập. Cậu lùi lại vài bước, mắt vẫn không rời khỏi Obito. "Ngươi nói yêu ta, nhưng ngươi có biết yêu là gì không, Obito? Yêu không phải là để người mình yêu phải chịu đựng nỗi đau này. Ngươi chỉ biết đến nỗi đau của bản thân, ngươi chỉ biết đến những gì ngươi đã mất, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ đến ta không?"
Kakashi nhắm mắt lại, vệt máu dài vẫn còn hằn ở đấy
"Nếu yêu ta... tại sao lại để ta chịu đựng nỗi đau này?"
Cả hai lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu biết rằng cả hai đã bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát nơi mà tình yêu và hận thù hòa quyện vào nhau
"Obito..." Kakashi thì thầm. Quỳ xuống trước mặt Obito, đôi mắt tràn ngập nỗi đau. Kakashi nhẹ nhàng nâng bàn tay của Obito lên, cảm nhận từng hơi ấm nóng đang chảy qua kẽ tay mình, khẽ lau đi dòng máu đỏ thẫm bằng bàn tay ấy
"Nếu ngươi muốn diễn kịch câm, thì hãy câm đến cuối cùng nhé"
Kakashi hôn nhẹ lên mu bàn tay Obito, một nụ hôn đầy ngạo nghễ nhưng cũng đầy day dứt. Cậu cảm nhận sự khô khốc của máu trên da thịt, vị tanh của sự thù hận. Và như thể theo bản năng, Kakashi đan những ngón tay của mình vào tay Obito, từ từ theo đà ngồi xuống để mình ngã vào lòng hắn
Không khí như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Cả hai ngồi đó, im lặng trong một không gian tĩnh mịch, nơi thời gian như ngừng trôi. Kakashi để cơ thể mình chìm vào sự ấm áp của Obito, cảm nhận nhịp đập của trái tim đang cố gắng giữ mình bình tĩnh khi đang choàng lấy cậu trong lồng ngực
Hơi thở của Kakashi phả lên cổ Obito, ấm nóng nhưng lạnh đến thấu xương. Obito vẫn im lặng, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Anh không còn gì để biện minh nữa. Anh chỉ ngồi đó, để mặc cho Kakashi tiếp tục với nỗi đau của mình
Kakashi nhắm mắt lại, đầu óc cậu như một cơn bão cuồng loạn đầy những suy nghĩ hỗn độn và ký ức đau đớn. Cậu có thể cảm nhận được sự nhói đau trong lồng ngực, cơn đau mà cậu đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay. Cậu ép mình phải đối mặt với nỗi đau này, phải hiểu rõ nó từng chút một
Cậu không thể giết Obito, điều mà chắc chắn trong sâu thẳm cậu muốn thế nhưng cậu cũng không thể nào tha thứ được. Kakashi biết mình đang đứng giữa ranh giới của tình yêu và hận thù không thể tiến lên phía trước mà cũng không thể quay lại, một bước cũng không dám
Cậu biết mình lạc lối và Obito chính là người đã kéo cậu vào mê cung này
Obito nhắm mắt lại, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không một lời nào thoát ra cả. Anh để Kakashi tiếp tục ôm chặt lấy mình, nỗi đau của cả hai như hòa quyện vào nhau, tan chảy thành một thể thống khổ
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Obito nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng ... Hatake Kakashi đang làm gì thế này?
"Kakashi..."
Obito thì thầm, bàn tay run rẩy định đẩy người kia ra nhưng trước khi anh hành động, Kakashi đã nhìn thẳng vào mắt anh cảnh cáo, sharingan đỏ rực cháy như ngọn lửa đầy thù hận
"Không câm nữa sao?"
Kakashi gần như thì thầm đá xéo người trước mặt. Đôi tay cậu bắt đầu mò mẫm dưới lớp quần của Obito, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt hắn khiến hắn rùng mình
"Cũng khá đấy, sao nào? Không muốn chứng minh tình yêu của ngươi nữa à? Hối hận rồi à?"
Obito cảm thấy từng sợi dây thần kinh trong cơ thể mình căng lên như muốn đứt. Anh không biết Kakashi đang nghĩ gì, nhưng cậu đang mất kiểm soát. Cảm giác bàn tay của Kakashi di chuyển một cách nhẹ nhàng trên cơ thể mình khiến Obito sững sờ
Đây không phải là Kakashi mà anh đã từng biết, không phải là người từng coi danh dự hơn tất cả ...
Một Kakashi bị giằng xé, mất phương hướng, bị sự căm phẫn và đau đớn nhấn chìm hoàn toàn
"Kakashi, dừng lại đi"
Obito cố gắng thoát ra nhưng anh không muốn làm cậu đau, hại đời khiến anh không thể thoát khỏi sự kiềm kẹp của người kia. Sharingan của Kakashi cứ như một cái bẫy, kéo anh vào trạng thái lờ mờ không thể thoát khỏi
"Em làm cái gì thế? Đây không phải là..."
"Không phải là cái gì?"
Kakashi cắt ngang, ánh mắt lại lờ mờ sự đau đớn
"Ngươi nghĩ ngươi có quyền gì để nói với ta phải làm gì và không được làm gì, Obito? Sau bao nhiêu năm đã chết giờ đây ngươi sống lại để bắt đầu sai khiến ta sao? Những gì ngươi làm, ngươi nghĩ mình vẫn còn chút nhân tính nào để mà nói chuyện trước mặt ta sao?"
Obito câm luôn, cảm giác mất kiểm soát lại càng ngày càng rõ rệt. Kakashi giờ đã không còn dịu dàng nữa mà trở nên tàn bạo, như muốn xé toạc đi lớp vỏ bọc cuối cùng còn sót lại của anh. Sự điên loạn trong đôi mắt của Kakashi đang thiêu đốt anh, mỗi cử động đều như muốn đâm sâu thêm vào vết thương chưa lành trong tim anh
"Tình yêu của ngươi chỉ toàn là giả dối..."
Kakashi nói, giọng cậu vỡ dần ra
"Ngươi nói ngươi yêu ta nhưng mọi thứ ngươi làm chỉ để chứng minh ngươi yêu chính bản thân mình, yêu cái cách mà ngươi nghĩ ngươi là người duy nhất có quyền quyết định mọi thứ. Và giờ thì sao? Ngươi nghĩ một cái ôm sẽ xóa hết mọi thứ ư?"
Obito cảm nhận được sự tuyệt vọng điên cuồng trong mỗi lời nói của Kakashi. Anh muốn bào chữa, muốn nói rằng mọi thứ không phải như vậy rằng anh không chỉ yêu Kakashi mà còn muốn bảo vệ em. Nhưng sự thù hận và tội lỗi đã chồng chất trong lòng anh quá lâu đến mức giờ đây anh không thể nào diễn tả được bằng lời ...
Hay là Obito lại cảm nhận sự thương hại thành tình yêu nhỉ? Hay là Kakashi đã đúng?
Obito cảm thấy cơ thể mình run rẩy khi Kakashi tiếp tục hành động như thể muốn kiểm soát tình yêu của anh một cách điên dại như thế này. Đây không phải là cách mà anh muốn, không phải là cách mà anh mong chờ bấy lâu. Từ khi nào tình yêu của anh bổng chốc bị bóp méo hóa dục vọng trong mắt Kakashi như thế?
Kakashi nghiêng người xuống đẩy Obito buộc phải nằm xuống, Obito có đau không? Khi cậu nhận thức được những mảnh mặt nạ ấy đang đâm sâu vào da thịt anh
"Ngu xuẩn"
Kakashi bật kamui lên, ánh sáng màu đỏ ấy quét xung quanh, hút sạch những mảnh vụn mặt nạ cam rải rác khắp nơi. Giờ đây, trên nền đất chỉ còn lại những vệt máu nhỏ giọt từ vết thương của anh
"Obito, tập trung mà nghe, ngươi chỉ việc thuận theo ý của ta thôi, khi mọi việc xong xuôi ta sẽ coi như ngươi chưa từng sống lại, trốn đi, trốn cho kĩ vào đừng bao giờ để ta thấy lại gương mặt này nữa, hãy để những vết hằn trên mặt ngươi được ngủ yên đi"
Obito cảm nhận được sự lạnh lùng trong từng lời nói của Kakashi, trái tim anh như cuộn lại như cuộn len rối. Anh không muốn mọi thứ kết thúc như thế này, nhưng trong mắt Kakashi anh chỉ xứng đáng nhận được chừng này thôi - sự thương hại của Kakashi. Cảm giác tuyệt vọng và nỗi đau khắc khoải từ từ bao trùm lấy cơ thể, đáng lẽ ra anh không nên ích kỉ xin sự thương hại của Kakashi bằng một cái ôm, đáng lẽ ra bây giờ anh đã chết rồi. Kakashi như thế này ... anh không muốn chút nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top