[ObiKaka][ShiIta] Cơm hộp ăn trưa cũng gây ra đại chiến ©Ururu
CƠM HỘP ĂN TRƯA CŨNG GÂY RA CHIẾN TRANH
Tác giả: Ururu
Tên gốc: Nhất phân nhi đồng tiện đương dẫn phát đích chiến tranh
Đường dẫn: https://ururu293.lofter.com/post/1e55b98f_1c6b5d411
Chiến tranh tương tàn giữa các người anh, CP: ObiKaka, ShiIta (thành thật mà nói thì ShiIta cũng không nhiều), đã hoàn.Anh em họ Obito & Shisui Thượng Nhẫn, Kakashi & Itachi Ám Bộ, gia tộc Uchiha không bị diệt vong.OOC nặng, hai đứa nhỏ tiểu học cãi nhau xuyên truyện (truyện gốc đúng là như vậy mà). Nhưng tôi không quan tâm, hôm nay văn phong của tôi hơi máy móc, đừng bàn đến logic.NaruSasu vẫn còn là hai đứa nhóc 8 tuổi hồn nhiên, không gắn thẻ.
.
1
Trận chiến này chỉ vì cơm hộp ăn trưa của đám nhóc tiểu học mà ra.
"Oa!" Học viện nhẫn giả đang trong giờ nghỉ trưa, Sasuke mở ra hộp bento thơm ngát, ngay lập tức khiến mấy đứa nhóc xung quanh phải thốt lên một tiếng ghen tị. "Cơm hộp trông đẹp quá! Nhìn vào muốn ăn liền! Sasuke, mẹ cậu làm cho cậu sao?"
"Không, hôm nay anh trai ta tự tay làm." Sasuke trả lời, tỏ ra bộ dạng không có gì to tát, nhưng khuôn mặt không nhịn được mà ngẩng lên kiêu ngạo. "Cô chú ngài Đệ Tứ hôm nay phải đến Thiết Quốc để dự hội nghị Ngũ Kage, cha mẹ ta phải đi cùng họ. Đúng lúc anh trai được nghỉ ở nhà hôm qua, nên ảnh làm bữa trưa cho ta đó!".
Hắn vừa nói vừa đảo mắt, xung quanh bạn bè đều vây quanh mình trầm trồ ngưỡng mộ, chỉ có duy nhất Naruto đang ngồi phía trước lặng thinh đưa lưng về phía họ, đột nhiên hắn nảy sinh ý đồ tà gian khiêu khích. "Cái đồ bét lớp," hắn cao giọng nói: "Hôm nay ăn gì đó?"
"... Mì ăn liền vị cốt heo mà ta thích nhất, thế nào!" Naruto giận đùng đùng xoay đầu, miệng nhồm nhoàm đầy mì sợi. Hắn hướng mắt nhìn vẻ kiêu ngạo của Sasuke, mặc dù đã tỏ vẻ không thèm quan tâm, nhưng ánh mắt nhịn không được liếc ngang hộp cơm khéo tay được chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn nói tiếp. "Không phải... không phải chỉ là được anh Itachi làm cho một bữa trưa thôi sao? Có cái gì mà phách lối, xía!".
"Không thể nào, đấy là sự khác biệt giữa có anh trai và không có anh trai nha." Sasuke khoanh tay, kéo dài thanh âm ngân đến quãng tám. "Cha mẹ ta và ngươi một tháng sau nữa mới về nhà nha. Cực chẳng đã, bắt đầu từ ngày mai trở đi, để ta nói anh trai làm cơm trưa tiện tay làm thêm cho ngươi một phần, thế nào!".
Bốp một tiếng, nĩa nhựa trong tay Naruto gãy thành hai mảnh.
"Nghe cho rõ, Sasuke láo toét!" Naruto từ trên ghế nhảy ầm sang mặt bàn Sasuke. Tên kia kịp thời ôm lấy cơm hộp tránh đi, trợn ngược hai mắt nhìn hắn.
"Ngày mai," ngón tay nhỏ xíu chỉ vào Sasuke sống chết ôm chặt cơm hộp, hùng dũng thách thức. "Ta nhất—định—sẽ mang một phần cơm hộp siêu đỉnh cao, siêu bắt mắt, siêu ngon lành tới đây, so với thứ trong tay ngươi chỉ là đồ bỏ đi!".
Hai ánh mắt giữa không trung như súng lên nòng, tia lửa sống động bắn ra tứ phía.
"Nói được làm được," Sasuke khinh bỉ, "Ta nhận lời khiêu chiến của ngươi."
2
Sáng hôm sau, Sasuke bước vào lớp với vẻ mặt ủ rũ.
Mười phút sau, Naruto hí hửng bước vào, cặp sách ôm trong tay, sau lưng cõng một hộp cơm trưa to đùng.
Cả một buổi sáng hắn không khác nào mọc gai dưới mông, ngồi trên ghế uốn éo quằn quại, thỉnh thoảng thò tay vuốt ve hộp cơm khổng lồ sau lưng. Ngay cả khi thầy Iruka phê bình hắn mất tập trung nhiều lần, cũng không thể ảnh hưởng đến nửa phần tâm trạng phê pha của hắn.
Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến.
"Đây là hộp cơm siêu siêu siêu hải sản mà anh trai ta tự tay làm cho ta!" Naruto nóng lòng đem cơm hộp dọn lên bàn, khoe khoang với đám bạn đang vây xung quanh, ngân ba chữ "anh trai ta" lên cao một quãng tám. "Vì làm rất nhiều nên anh trai ta nói chia cho các bạn trên trường cùng ăn!"
"A a, cảm ơn cậu, Naruto!"
"Chả mực này ăn ngon thật nha!"
"Tớ thích món cá sông chiên này ghê!"
"Thế nào, Sasuke?" Hai tay chống nạnh đạp ghế, Naruto dương mặt đắc thắng nhìn xuống Sasuke với đĩa salad cà chua đáng thương trên tay. "Buổi chiều còn có rèn luyện thể chất nha. Nếu ngươi ăn không no, cực chẳng đã, ta chia cho ngươi một phần cá thu đao, thế nào?"
"... Ngươi! Ngươi sau lưng giở trò đồi bại!" Sasuke giận đỏ hết cả mặt. "Ngươi cầu cứu anh Kakashi ta chưa nói đến, còn tiện tay bảo ảnh giao cho anh trai ta nhiệm vụ tuần tra! Ngươi thật là hèn hạ!"
"Anh Kakashi nói rằng ninja muốn đạt được mục đích phải chấp nhận sử dụng thủ đoạn, ơ kìa!" Trước lời buộc tội của bạn bè, Naruto chẳng có chút áy náy tội lỗi nào, ngược lại làm mặt quỷ nhìn Sasuke. "Ai bảo anh Itachi cấp dưới làm chi, khà khà~"
"... Chết tiệt!"
Ván thứ hai mặt dày sử dụng thủ đoạn, Naruto lật ngửa thế cờ.
3
Từ ngày thứ ba trở đi, trường học Ninja rơi vào một cuộc chiến ngon lành không thuốc súng.
"Đây là anh trai ta làm đĩa sashimi!"
"Đây là anh trai ta làm thịt nướng BBQ!"
"Đây là anh trai ta làm nồi sukiyaki tuyệt đỉnh!"
"Đây là anh trai ta làm món cơm lươn vô địch!"
"Đây là anh trai ta làm..."
" Mẹ ơi, sắp tới mẹ không cần phải chuẩn bị bữa trưa cho con nữa đâu." Một ngày tan học nọ, Shikamaru nói với cô Yoshino.
"Sao vậy con?" Cô Yoshino ngạc nhiên hỏi, đặt bình tưới cây trên tay xuống.
"Ở trường có đồ ăn rồi ạ." Shikamaru nhún vai trả lời. "Tận hai phần —— ợ," cậu bổ sung, đầy hơi ợ một tiếng.
4
Đại chiến bùng nổ tù tì đã được mười ngày.
"Đến mức này anh mày không chịu nỗi nữa." Obito đong đưa trên xích đu hẻo lánh dưới gốc cây đại thụ, phờ phạc nhìn về phía cổng trường, theo dao động xích đu hai chân đá xuống mặt đất.
"Bên ngoài thập tử nhất sinh với phản nhẫn suốt nửa tháng. Còn tưởng về nhà sẽ được nghỉ ngơi thẳng cẳng. Kết quả là phải làm cơm trưa cho 30 đứa nhóc tì, đã vậy còn không được làm trùng món..." Shisui ngồi ngay bên cạnh hắn trên bãi cỏ, hai mắt đăm đăm siết chặt nắm tay, "Lại còn sắp hết công thức trong tay, ngày mai em phải đi hiệu sách mua một quyển mới..."
"Đủ rồi, chú mày không thể nuông chiều đứa nhỏ ấy nữa." Obito dùng mũi chân đạp đạp em họ, "Nếu còn tiếp tục như vậy, hai anh em chúng ta sẽ không chết trên chiến trường, mà chính là chết trong nhà bếp.".
"Anh không phải không biết sao, Sasuke bướng lên sẽ không chịu nghe lời ai, ngoại trừ anh hai của nó." Shisui nhíu mi sầu khổ nhìn anh họ của mình, "Nghĩ đi nghĩ lại thì... nếu không phải lần trước anh Kakashi chơi Itachi một vố, khiến Sasuke trong bụng nhẫn nhịn một biển lửa, thì mọi chuyện cũng sẽ không tiến triển đến nước này đâu!"
"Ý mày là muốn đổ thừa trách nhiệm lên thân Bakakashi nhà anh hả?" Obito nghe mấy lời này liền không vui, "Rõ ràng Sasuke nhà bọn mày kiếm chuyện trước!".
"Đồng chí Uchiha Obito còn chưa đổi sang họ Hatake nha, Sasuke nhà bọn mày gì chứ, là nhà chúng ta thì có.".
"...Không biết phép tắc, nói chuyện với anh mày thế à!"
Hai người bọn họ trừng mắt nhìn nhau nửa ngày. Một lúc không hẹn mà cùng hạ xuống bả vai, thở dài thườn thượt.
"Bọn họ khi nào mới trở về?" Shisui hỏi.
"Ba ngày trước Pakkun nói nhiệm vụ đã hoàn thành, nó đang dẫn toàn đội trở về. Đoán chừng hai ngày nữa sẽ về đến nơi."
"Em nói chuyện với Itachi, anh giải quyết Kakashi, để bọn họ làm việc với hai cái tiểu tổ tông phá gia chi tử."
"Bàn giao.".
"Cho nên... trước khi bọn họ trở về, chúng ta còn phải...?"
"... Hàiiii."
5
Chuông reo leng keng——
Đang lúc hai anh em còn thương hại nhau thở dài oai oán, tiếng chuông tan học vang lên.
Cổng trường vừa mở, đám nhóc tràn ra. Hai đàn anh thượng nhẫn rất nhanh từ trong đám đông chen chúc màu sắc sặc sỡ nhận ra Naruto và Sasuke; hai đứa nhỏ đều có vẻ giận dữ lườm nguýt nhau, đầu đối đầu, vai tựa vai, vừa mắng chửi vừa lao lên phía trước – suốt chặng đường như vậy cũng không va vào người nào, quả thật là kỳ tích.
"...Anh ta mới là mạnh nhất!" "...Anh ta siêu cấp đẹp trai..." Đàn anh phía bên kia nghe ngóng được đôi ba câu chữ rời rạc.
"Nhanh nhanh nhanh trốn mau trốn mau, nghe ngóng xem bọn nhóc đang cãi cọ cái gì!" Hắn đột nhiên tò mò muốn chết, Obito trong nháy mắt liền quên đi vết sẹo lòng, nghị lực tinh thần tăng gấp một trăm lần. Không đợi Shisui phản đối, hắn nhảy khỏi ghế xích đu, túm lấy cổ áo em họ xách hắn một phát trèo lên cây cao.
6
Những đứa nhóc khác đều đã sớm được phụ huynh đến đón. Bởi vì trò chơi bịt mắt trốn tìm vô trách nhiệm của hai đàn anh Uchiha (mặc dù một trong hai là bị ép), Sasuke và Naruto đành phải tạm thời ở lại trường. Thật trùng hợp, hai đứa nhỏ đi loanh quanh một vòng trong sân, cuối cùng đến dưới gốc cây đại thụ, tiện thể để Obito và Shisui dễ dàng nghe trộm cuộc khẩu chiến của bọn họ.
Về phần nội dung – Đương nhiên vẫn là đem anh trai so đo hơn thua.
"Anh trai ta mười hai tuổi đã lên thượng nhẫn!" Naruto duỗi ra ba ngón tay.
"Anh trai ta mười ba tuổi đã được phong đội trưởng Ám Bộ!" Sasuke duỗi ra bốn ngón.
"Đáng tiếc lúc đó anh trai ta đã làm tới phó chỉ huy Ám Bộ, lêu lêu!" Naruto hướng Sasuke thè lưỡi.
"Sao hai đứa nó cứ so đo Bakakashi và Itachi vậy? Bộ hai anh em ta không có tồn tại hả?" Obito buồn bực nói.
7
Mới mở màn trận đầu đã thua, Sasuke cũng không nản chí, không ngừng cố cãi.
"Anh trai ta có thể thổi ra cái này —— một quả cầu lửa lớn ơi là lớn!", Hắn phồng má, hai cánh tay trước mặt giang rộng một vòng tròn thật to. "Lớn như thế này — Lớn vô cùng!"
"Anh trai ta có thể triển khai cái này —— một chidori sáng ơi là sáng!" Naruto cũng bắt chước theo hắn làm ra một vòng tròn thật lớn, hết sức bình sinh miêu tả phạm vi của nhẫn thuật lôi độn lấp la lấp lánh. "Sáng như thế này — Sáng nhất trên đời!"
"Đừng có bắt chước ta!"
"Làm như ngươi phát minh ra cái động tác này!"
"Hừ! Vậy thì đã là gì? Kỹ thuật shuriken của anh trai ta là thiên hạ đệ nhất không ai sánh bằng, bất luận góc độ nào cũng đều phóng trúng hồng tâm một trăm phần trăm!".
"Tốt xấu gì cũng đừng lãng quên anh chứ, nói kỹ thuật shuriken của anh và Itachi bằng nhau cũng được mà..." Shisui đau lòng nhỏ giọng lầm bầm.
"Anh ta... anh ta..." Naruto nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng nói một câu, "Anh ta có Nghìn Năm Đau Đớn!".
"...Nghìn Năm Đau Đớn?" Sasuke hai tay khoanh ngực, khinh thường nhìn hắn, lộ ra một mặt hoang mang. "Mới nghe lần đầu, là thuật gì đấy?".
"Ta cũng không biết." Naruto thành thật trả lời, "Nhưng anh Obito nói cho ta biết đây là thể thuật bí truyền của nhà Hatake."
"Ảnh còn nói anh Kakashi dùng bí thuật này uy hiếp tất cả đám con trai cùng thời của bọn hắn, không ai mà không kinh sợ!". Hắn nói chắc nịt như đúng rồi.
Obito trượt chân, suýt chút nữa ngã lộn cổ từ trên cây xuống.
8
Thảo luận về Nghìn Năm Đau Đớn cũng chẳng có kết quả gì, hai đứa nhỏ lại tiếp tục đem anh trai ra so đo hơn kém.
"Tóc anh trai ta vừa bạc vừa sáng!"
"Tóc anh trai ta vừa đen vừa dài!"
"Kiểu tóc của anh trai ta xưa nay chưa bao giờ bù xù, rơi xuống nước một giây còn có thể khôi phục hình dáng ban đầu!"
"Kakashi có tạo kiểu tóc hả?" Shisui nói.
"Kiểu tóc của anh trai ta vô cùng suôn mượt, Orochimaru còn lén hỏi ảnh bí quyết dưỡng tóc!"
"Đây là khoác loác, tuyệt đối là khoác loác!" Obito khẳng định.
"Mũi của anh ta siêu thính, có thể ngửi được viên nào có độc từ một nghìn viên khẩu phần!".
"Mắt của anh ta siêu tinh, có thể bắt được phản nhẫn ăn mặc cải trang từ trong một ngàn người!".
"Uchiha nào làm không được!" Obito không phục cho lắm.
"Ngươi muốn biết mũi anh ta thính cỡ nào. Anh Obito vừa cởi giày ra, anh trai ta liền có thể biết được bít tất của ảnh mấy ngày không giặt!".
"... Bít tất của ta ngày nào chẳng giặt!" Obito phẫn nộ nhỏ giọng quát, "Đây là vu khống, là vu khống!"
Shisui che miệng cười toe toét.
Nhưng cậu rất nhanh liền không cười nỗi nữa.
"Ngươi muốn hỏi mắt anh ta tinh cỡ nào. Anh Shisui vừa vươn tay ra, anh trai ta liền có thể biết được xiên dango trên tay ảnh là lấy trộm từ anh Obito!" Bởi vì Sasuke tự hào bán đứng cậu.
Cậu lập tức liền cảm nhận được ánh mắt tử thần bên cạnh phóng đến.
9
Nhắc đến Obito và Shisui, hai đứa nhỏ tựa hồ được truyền một loại cảm hứng mới. Naruto và Sasuke liếc nhìn nhau, rất nhanh đã hiểu được ý tứ của đối phương.
"Anh trai ta—" Naruto mở miệng.
"Nè nè, anh Obito họ Uchiha nha! Ảnh là người nhà ta!" Sasuke lập tức phản bác, ngắt ngang lời hắn, "Ảnh xem như là anh trai ta! Anh trai ta!"
"Những lời này sao trước mặt anh xưa này sao mày chưa bao giờ nói vậy?" Obito thì thầm.
"... Anh Obito là học trò của cha ta!" Naruto siết chặt tay, cố gắng hết sức để đoạt lấy quyền sở hữu Obito, "Cho nên ảnh cũng giống anh Kakashi, đều là anh trai ta!"
"Mà... Mà!" nhắc đến cha mình, hắn dường như cũng có cảm hứng, vội vội vàng vàng thêm vào: "Mà cha ta từng nói, Hokage là phải bảo vệ mọi người, xem như tất cả con dân trong làng là người thân trong gia đình!"
Hắn nói, vênh váo đắc ý ưỡn ngực, dùng ngón tay cái chỉ vào chính mình. "Vậy nên, anh Kakashi là anh trai ta, anh Obito là anh trai ta, anh Shisui là anh trai ta; ngay cả anh Itachi cũng là anh trai ta tất!"
"Đồ không biết xấu hổ!" Không những không giành được Shisui và Obito. Ngay cả anh trai ruột cũng sắp bị người ta cướp mất, Sasuke nóng mặt lo lắng. "Sao ngươi tính được như vậy!"
"Là ngươi muốn giành anh Obito trước!"
"Ảnh vốn là người nhà Uchiha!"
"Ta mặc kệ! Ảnh đã sống chung với anh Kakashi rồi!"
"Thầy Minato! Thầy nuôi dạy Naruto cũng thật đáng đồng tiền." Nhìn hai đứa nhóc lao vào cắn xé nhau, Obito mỉm cười thỏa mãn.
Shishui vừa gãi đầu vừa ôm bụng không dám lên tiếng.
10
Naruto cùng Sasuke trên mặt đất đánh đấm nhau nửa ngày, nhưng cũng không phân được thắng bại. Bọn chúng lúng túng đứng lên, làm kí hiệu hòa giải, hai đứa bàn bạc thỏa thuận nửa ngày cuối cùng cũng nhất trí, Obito và Shisui chia nhau công bằng mỗi đứa một người, không được tự ý cướp đoạt của đối phương.
"Anh trai ta có thuấn thân!" Sasuke ván này bắt đầu trước.
"Anh trai ta có mộc độn!"
"Anh trai ta có ảo thuật siêu phàm!"
"Anh trai ta có thể chất cao cường!"
"Anh trai ta có Mangekyou Sharingan!"
"Anh trai ta cũng có!"
"Anh trai ngươi có một con mắt chứ mấy!".
"...Cả hai anh trai ta đều có Mangekyou Sharingan! Hai anh ngươi chỉ có một người có chứ mấy!".
"Anh nói này, Sasuke chắc không về nhà nằng nặc đòi Itachi thức tỉnh đâu ha?" Obito kinh hãi hỏi Shisui.
Hắn bị Shisui tức giận thúc cùi chỏ một cái.
11
Thấy thế trận lâm vào bế tắc, Sasuke nghiến răng, bỏ hết vốn liếng cược tất.
"Anh trai ta nổi tiếng nhất gia tộc Uchiha, là tấm gương thần tượng mà tất cả thế hệ trẻ mơ ước! Ta... ta cùng anh hai ta cũng nghĩ như vậy!"
"Anh trai ta nổi tiếng nhất giới Thượng Nhẫn, tất cả mọi người đều cho rằng nhiệm kỳ Hokage sắp đến chính là ảnh!" Naruto cũng không chịu thua kém, "Ta và anh Kakashi cũng hoàn toàn đồng ý! "
Hai huynh đệ trên cây nghe xong trong lòng ấm áp vô cùng, không nhịn được đắc ý gãi gãi cái đầu.
"Anh trai ta có đại danh thuấn thân Mộc Diệp đỉnh cao Shisui. Anh ấy trên chiến trường có thể một đánh một trăm. Địch quân Ninja thậm chí còn đặt ra quy luật đặc biệt, nói rằng nếu gặp phải anh ấy, không đánh mà rút cũng sẽ không tính là hèn nhát chạy trốn." Sasuke hất cằm: "Anh trai ngươi làm vậy được không?"
"... Anh trai ta trên chiến trường cũng rất lợi hại!" Không nghĩ được Obito có danh hiệu gì vang dội, Naruto lập tức cảm thấy chính mình thất thế. "Ảnh cùng anh Kakashi phối hợp Kamui tâm đầu ý hợp, không ai là không biết!... À phải rồi!" Hắn đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, hai con mắt sáng trưng, "Địch nhân ninja đã là cái thá gì? Anh Obito giận lên, cả anh Kakashi đều phải sợ! "
"... Ta giận lên làm Kakashi sợ hồi nào?" Obito đang cảm động chấm ướt khăn giấy, vừa nghe câu này liền khó hiểu.
12
"Ảnh làm cái gì mà Kakashi sợ?" Sasuke cũng hoài nghi.
"Ừm... Ta cũng không biết chi tiết cụ thể. Dù sao trước đó có một lần bố mẹ đều bận việc. Ta ngủ lại nhà của bọn họ, nửa đêm rời giường đi tưới cây thì nghe bọn họ thủ thỉ." Naruto bức tóc, "Anh Obito nghe như rất tức giận, hạ giọng xuống rất thấp, liên tục nói mấy câu "Em không phải luôn thích như vậy sao?", "Chỉ có đau đớn mới làm em nhớ kỹ." Anh Kakashi thì vừa thở hổn hển, vừa đứt quãng nói "Em biết lỗi rồi", "xin lỗi anh, thật đau"...."
"Ông anh đần thối, ông anh để Naruto nghe được cái gì!" Shisui nghe vậy liền sợ hãi tái mét, siết chặt cổ áo Obito hét vào tai hắn. "Nếu để đại nhân Kushina biết thì anh chết chắc!".
"Ta, ta, ta, ta không làm gì cả! Những lúc Naruto đến qua đêm, ta đều rất có luật có lệ.... A phải rồi! Ta, ta, ta nhớ ra rồi! Không phải như ngươi nghĩ!" Obito hệt như bắt lấy cây rơm cọng cỏ cứu mạng, vội vàng giải thích, "Lần đấy Kakashi bên ngoài làm nhiệm vụ trở về trên người một thân đầy thương tích, ta giúp em ấy băng bó! Ta phát giận vì em ấy đem thân thể mình không coi ra gì, băng bó mạnh tay một chút, mắng yêu em ấy vài câu! Các ngươi cả đám đều hiểu lầm thành cái gì!".
"Phải đó! Còn có một lần nữa! Lần đó anh Obito làm anh Kakashi phát khóc luôn! Ngươi cũng biết ảnh xưa nay chưa bao giờ khóc!" Sắc mặt Shisui vừa mới dịu đi, thở ra một hơi, liền nghe Naruto nói tiếp:" Hôm ấy, ta cùng bọn Shikamaru Chouji đi ra ngoài chơi. Lúc ta trở về tiện đường đi ngang qua nhà bọn họ, cũng muốn vào xem hai người một cái. Gõ cửa thì không có ai mở, ta từ sân sau nhảy vào cửa sổ, lên tầng hai mới nhìn thấy hai người bọn họ đều trong phòng ngủ. "
"Ta mở cửa ti hí nhìn vào, liền trông thấy anh Obito ôm anh Kakashi ngồi trước cái gương. hai người dường như vừa mới tắm xong, quần áo trên người xộc xệch." Theo lời kể của Naruto, Shisui nhìn sang hắn, sắc mặt Obito cũng chuyển dần từ đỏ sang xanh, từ xanh sang tím, từ tím sang trắng bệch. "Obito đang đọc cho anh Kakashi nghe "Thiên đường tung tăng", đọc mấy câu phải dừng lại nghỉ một chút. Anh Kakashi nghe được xúc động quá trời, nhỏ giọng thút thít khóc..." Hắn nói, nhàm chán nhún vai, "Dù sao thì ta cũng không nghĩ cái quyển sách đó có gì hấp dẫn.".
"Thiên Đường Tung Tăng?" Sasuke chú ý, "Chính là quyển sách Kakashi chưa bao giờ rời tay? Anh trai ta nói bé ngoan không được đọc cái đó.".
"Cha ta cũng nói như vậy." Naruto bĩu môi "Tác giả quyển sách kia chính là thầy của cha ta — Tiên Nhân Háo Sắc. Cha ta thích nhất quyển "Huyền Thoại Ninja dũng cảm" ——".
"Sasuke, Naruto, anh xin lỗi đã đến muộn." Hắn còn chưa nói xong, một giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên.
13
"Anh hai!" Sasuke nhảy cẫng reo to, lao đến vòng tay của Itachi. "Anh hai về rồi!"
"Anh Itachi!" Naruto cũng chạy đến, "Còn Anh Kakashi đâu? Anh ấy không đi cùng anh sao? Anh có gặp anh Obito và anh Shisui không? Bọn họ đáng lẽ phải đến đón từ sớm!"
Itachi chọc vào trán Sasuke, đứa nhỏ ui da một tiếng liền lùi về phía sau mấy bước, hai tay che trán. "Đội trưởng có chuyện phải giải quyết cá nhân, dặn dò ta đưa em về nhà trước, sau đó sẽ đón em sau. Về chuyện Shisui và Obito," cậu nói với Naruto, đề cập đến hai vị cùng tộc liên trầm mặt một lúc "Có thể tạm thời bọn họ cũng có việc phải làm."
"A, vậy thì phải hết cách." Naruto gật gật cái đầu, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. "Cũng lâu rồi em không có ghé khu quần cư tộc Uchiha! Em muốn ăn bánh rán!"
Itachi mỉm cười gật đầu, mỗi tay dắt một đứa. Một lớn hai nhỏ ngược hoàng hôn rời đi, kéo theo sau lưng ba cái bóng đen dài.
"... Vừa rồi, Itachi có phải là nhìn về bên này không?" Shisui đưa mắt tiễn bọn họ rời đi khuất dần sau khúc cua, nghi hoặc hỏi.
Không có ai trả lời.
"Anh họ?" Cậu nhìn Obito. Người phía sau ngồi xổm trên cành, sắc mặt xám xịt như đống tro, trên tay không biết từ lúc nào còn cầm một mẩu giấy.
"Vừa rồi là từ không gian kamui lấy ra." Hắn vẻ mặt buồn thiu, truyền mẩu giấy sang cho Shisui xem. Chỉ có ba từ đơn giản: Ngươi xong đời.
Đó là chữ viết tay của Kakashi.
14
Người ta đồn rằng Obito phải viết 8.000 từ kiểm điểm, đồng thời còn phải ngủ một tháng ngoài thư phòng cô đơn hiu quạnh.
Bất quá, theo phân tích riêng của Itachi và Shisui, kiểm điểm 8.000 chữ là không sai, nhưng ngủ ngoài thư phòng một tháng chưa chắc là thật. Ngay cả khi đúng là ngủ ngoài thư phòng, vậy cũng không thể giải thích được vấn đề — trên đời này có cái ổ khóa nào cản được sức mạnh của Kamui? Trên đời này Hatake Kakashi sao có thể địch nổi bộ dạng nũng nịu của Uchiha Obito?
Chẳng phải là, không thấy Obito mới phiền muộn chưa đầy hai ngày, sau đó hệt như được hồi sinh, mặt mày sáng láng, tâm tình vui sướng đấy sao?
Tóm lại, hôm nay Làng Lá cũng thật yên bình và an ổn.
Thật sự là đáng mừng, quá đáng mừng!
(HOÀN)
————————
Lời tác giả: Quên mất chuyện tuổi tác, khi Naruto tám tuổi, Itachi chỉ mới mười ba tuổi... Đây chính là tội ác! (nổ đùng đùng), cho nên hảo bằng hữu của Sasuke xem như cũng chưa nghe thấy âm thanh gì quái dị.
Lời chuyển ngữ: Thời tiết lạnh khiến con người ta lười nwng, phải kiếm mấy fic đáng yêu thế này thư giãn ;;3;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top