[ObiKaka R18] Lưu huỳnh bí chép
[ObiKaka] Lưu huỳnh bí chép
Trích truyện Lưu huỳnh bí chép.
Tác giả: Thịt hầm là nữ thần của ta
Truyện dịch, đăng tải lại chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình sẽ xóa truyện trên wattpad, đặt và không giải mật khẩu cho bất kì ai ở wordpress sau 7 ngày đăng truyện. Nếu bạn đến trễ và muốn đọc truyện vui lòng tự giải mật khẩu vì mình sẽ không công khai nữa.
Lời tác giả:
Lưu ý: Xin hãy bỏ qua những tình tiết phản khoa học!!! Xin hãy bỏ qua văn phong kì quặc!!!
Văn án: Hỏa Quốc dùng phương thức thông gia duy trì quan hệ, đến năm nay thông gia là tộc Hatake, nhưng mà Hoàng Thành Tôn Obito tuổi còn nhỏ, ham chơi nên không đồng ý chuyện đại sự, vì chính trị, Kakashi tuy tuổi bằng cháu vua vẫn gả cho Madara, trở thành Trung cung bị thất sủng. Mấy năm sau, Madara băng hà, Obito trở thành Hoàng đế, Kakashi trở thành Thái hậu, nhưng Obito sau đó lại gian dâm với Kakashi, ép buộc Kakashi sinh con, thời gian dài duy trì quan hệ thể xác với Thái hậu, xuyên suốt mối quan hệ bất chính này, tình yêu không còn, chỉ còn lại hận thù tuyệt vọng.
Nhưng mà nếu như lúc trước Obito lựa chọn Kakashi thì sao? Như vậy kết cục sẽ như thế nào? Sẽ có ngọt ngào sao? Dù bi ai chồng chất vẫn có thể gắng gượng sao?
Ghi chú: Thiết lập ABO nhưng ngoại trừ chi tiết tử cung và sinh con thì tất cả đều bị ta ném đi XD......
Để tôi bổ sung cho rõ, hoàng hậu là Hashirama, cho nên Kakashi chỉ là Trung cung, bởi vì Madara không có kế tử, cho nên Obito mặc dù là vai cháu chắt nhưng vẫn lên kế ngôi, thật sự Madara chính là đời ông nội của hắn...
Lời chuyển ngữ:
Cảnh báo: Lệch lạc, nhưng vì mình đang có hứng cung triều các thứ nên mới chuyển ngữ. Xin lưu ý Obito và Kakashi không có huyết thống, cả hai bằng tuổi nhau, Madara cũng không có hứng thú với Trung cung của mình nên Kakashi bị thất sủng, chưa bao giờ được nhà vua thị tẩm. Tác giả chỉ viết đoạn H thôi, tình tiết truyện dựa theo văn án suy diễn.
Chú thích thuật ngữ hoàng tộc:
Hoàng Thành Tôn: Cháu của vua.
Trung cung: Phi tần chính cung
Thái hậu: Bà của vua
Thị tẩm: Phi tần vua chọn để ân ái
Điển lễ: Lễ nghi long trọng, phép tắc.
Ngoại ô thủ đô Hỏa Quốc là một mảnh rừng rậm rạp. Hoàng tộc Hỏa Quốc hàng năm sẽ tiến hành hai lần hoạt động săn bắt trong cánh rừng này. Cuộc xuân săn lần này là chúc mừng tân quốc chủ Hỏa Quốc Obito kế vị.
Hắn không có chút hứng thú nào với chuyện săn bắt, trốn khỏi người hầu, Obito một mình một ngựa rong ruổi trong rừng không có mục đích. Vô thức đi tới một góc rừng rậm. Phút chốc một trận gió thổi qua, từng cánh anh đào trong gió nhẹ rũ. Hắn chưa từng ngắm anh đào trong cánh rừng này, Obito hứng thú nhất thời, tùy ý buộc ngựa bên một thân cây, roi ngựa giắt bên hông, đi về hướng gió thổi.
Kia là một mảnh đất trống, một cây hoa anh đào sừng sững đứng giữa, lá vẫn còn tàn úa, hoa đã nở xum xuê. Gió luồn qua tán cây, cánh hoa lả tả màu phấn hồng, như là điểm tô cho cô nương, từng cánh hoa quấn quýt lấy nhau, xoáy vòng, miêu tả dáng vẻ uyển chuyển của gió. Gió rời đi, quỹ đạo cánh hoa cũng tán loạn, lả tả rơi xuống, đáp trên nền đất.
Nhìn xem cảnh đẹp, trong lòng Obito vậy mà đều là lửa giận, tất cả đều bởi vì thái hậu của hắn – Kakashi, ngồi dưới tán cây bị một kẻ khác ép làm chuyện gian dâm.
Obito trốn ở giữa rừng cây, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kakashi, trong mắt mờ mịt ảm đạm không rõ. Hắn hẳn là phẫn nộ, nhưng mà hắn lại cảm thấy thứ xúc cảm khác hỗn tạp trong tâm can, cảm xúc này hắn chưa bao giờ nếm trải, như là có chồi non yếu ớt xuyên qua đáy lòng cằn cỗi của hắn, đâm chồi ra cành lá mềm mại, cánh hoa khẽ cào xé hắn đau lòng; Lại giật mình trong lòng dường như có dã thú hung tàn bị nhốt, giãy dụa muốn xông khỏi giam cầm, đến trái tim hắn cũng thình thịch càng nhanh. Thứ gì dưới thân cũng bắt đầu động đậy khó chịu.
Mà Kakashi bị quẫn bách trong khoái cảm không hề hay biết.
Tầng tầng lớp lớp áo mỏng treo giữa cánh tay, che chắn trước ngực. Hai chân duỗi ra khỏi vạt áo, quấn quanh hông nam nhân, muốn khép mà không được, áo bào thật dài nhăn nhó sau lưng, dây lưng giắt trên eo thon còn chưa được cởi bỏ, rũ rượi giữa hai chân ẩn ẩn hiện hiện, nhìn vào không đứng đắn. Thế nhưng đầu vai mảnh khảnh lộ ra trong không khí, cùng dáng chân dài trắng nõn liền đủ làm cho người ta mơ màng. Dưới đầu vai còn lộ hồng phục đỏ rực, đắp bên đôi chân dài lại là hắc bào, trên gương mặt tuyết trắng của người kia lại nhuộm một tầng đỏ ửng, ánh xuân tái nhợt chiếu rọi trên đấy, mỗi một tấc làn da đều sáng đến chói mắt. Obito mê đắm, chỉ cảm thấy người kia là dùng ngọc làm xương, dùng băng khắc thịt, tinh khiết như pha lê, đẹp đến mức không giống phàm vật.
Kakashi đột nhiên ngẩng đầu, cái cổ thon gầy bày ra độ cong ưu mỹ, yết hầu nho nhỏ nhô lên trông trăm phần đáng yêu, mà lại vạn phần yếu ớt, dường như nhẹ siết cũng để cho xương sống đứt gãy, Obito không khỏi hiếu kì mỗi khi hành điển lễ, chiếc cổ kia làm sao nâng được mũ phượng cồng kềnh nặng nề. Hàm răng cắn chặt cánh môi dưới màu hồng đào, khóe miệng chảy xuống nước bọt, Obito nhịn không được mơ tưởng nếu là Kakashi mở miệng, sẽ phát ra thanh âm dâm dục cỡ nào. Mà xuống một giây, hắn được toại nguyện.
Khoái cảm đột nhiên ồ ạt đánh tới, Kakashi buông ra cánh môi, một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra, uyển chuyển nhỏ vụn, ngược lại nghe vào trong tai Obito lại giống như trống sấm.
Đây chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Dã thú trong lồng ngực Obito rốt cục phá tan cửa lồng, tự do gầm thét, rống giận, phát tiết, thống khổ và nhục dục.
Phẫn nộ. Tận cùng phẫn nộ. Y là của ta. Là hoàng hậu của ta. Là thê tử của ta.
Kakashi kinh hô một tiếng gọi về thần trí Obito. Nhập thần, đối diện con ngươi kinh hoàng của Kakashi, nam nhân xa lạ đã gục chết dưới đao hắn, máu tươi thuận theo thân đao tràn xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.
Kakashi tựa như kịp phản ứng, sắc đỏ trên mặt tản đi, nhanh chóng nổi lên một tầng tái mét thay thế. Y lấp ba lấp bấp: "Bệ hạ...bệ hạ...", loạng choạng hành lễ rồi ngay lập tức đứng dậy, phương hướng còn chưa xác định đã nhấc triều phục lảo đảo tính bỏ chạy, nhưng mà Obito một chân giẫm lên váy áo y, khiến chân không vững suýt nữa ngã sấp xuống, may mà Obito vươn tay đỡ lấy eo y.
Obito vỗ vỗ má Kakashi: "Cùng người khác chơi đùa thật vui vẻ, cũng chơi cùng trẫm đi, thế nào?".
Nghe vậy, Kakashi kịch liệt giãy giụa, Obito càng thêm nổi giận: "Kẻ khác chơi ngươi thì được, ta lại không thể chạm vào?". Lập tức cảm thấy ngũ tâm phiền nóng, thủ hạ càng là không khách khí, tiện tay lột hai tầng y phục trải trên mặt đất, đặt Kakashi nửa quỳ trên đấy, thô bạo chen vào giữa hai chân y, giật xuống đai lưng trói lại hai tay Kakashi chống lên đỉnh đầu, nhốt y dưới thân, một bộ không để y có cơ hội kháng cự.
Kakashi nhìn vào hai mắt âm u không có một tia sáng của Obito, xấu hổ nương theo tuyệt vọng xông lên đầu, bộ dạng mình bị thất sủng, bị vứt bỏ nơi thâm sơn cùng cốc, lại còn bị kẻ khác cưỡng gian, Obito đã nhìn thấy được, hắn nhìn thấy tất cả... Y đóng chặt hai mắt, nghiêng đầu sang một bên, từ chối đối mặt với hiện thực tàn khốc.
Trông thấy y như vậy, Obito chỉ cảm thấy trong nội tâm bỗng nhiên nguội lạnh, nghĩ lầm Kakashi từ chối để mình động vào, một cỗ ủy khuất nhàn nhạt xoắn xuýt tâm can hắn, thậm chí để cho hắn khó thở, dùng sức thở sâu hai lần mới thoáng nhịn xuống cảm giác đau lòng, mà tâm can lại trở nên lạnh lẽo mấy phần.
Bắt lấy một chân Kakashi gác lên trên vai, một tay hướng xuống phía dưới hậu huyệt, chạm đến một mảnh trơn ướt, ngón tay không nhịn được bắt đầu dùng sức, thô bạo ấn xuống cửa huyệt, cảm giác miệng nhỏ bắt đầu không kiềm chế được khép mở, càng nhiều chất lỏng trơn ướt chảy ra, đầu não hắn nóng lên, câu chữ càng thêm khó nghe: "Ẩm ướt như thế, nam nhân kia làm ngươi rất thoải mái có đúng không? Là ngươi dụ hoặc hắn ta có đúng không?".
Kakashi nghe nói như thế liền lắc đầu nguầy nguậy, khóe mắt thấm ra hơi nước, cũng không biết phải trả lời Obito như thế nào, cánh môi chỉ mấp máy liên tục "bệ hạ, xin người đừng...".
Obito rốt cuộc nhẫn nhịn không được, đút thêm ba ngón tay vào trong huyệt, cảm thấy vách thịt thoáng chốc quấn lấy, mút mát ngón tay hắn, đưa ngón tay vào chỗ càng sâu. Obito chậm rãi chuyển động, xoa vách thịt nóng rực, ngắm nhìn hô hấp Kakashi đứt quãng gấp rút, trên mặt ửng hồng, dáng vẻ không chịu nỗi, hoạt sắc sinh hương*, hắn nhịn không được, nhanh chóng rút tay ra, lập tức một chút chất lỏng cũng bị mang ra theo, bị khoái cảm kích thích, một tiếng rên rỉ từ cánh môi Kakashi truyền ra, sau đó y lập tức cắn chặt môi dưới, mở mắt, mê mang nhìn Obito.
hoạt sắc sinh hương: nhan sắc xinh đẹp diễm lệ.
Obito ngắm nhìn, một trận dục hỏa sa đọa bừng cháy, hắn lấy ra côn thịt đâm vào hậu huyệt Kakashi, lập tức liền bị vách thịt nóng hổi kia ôm chặt, bắt đầu mân mê lấy hắn, ra vào mang theo dâm dịch, phát ra thanh âm ba ba, côn thịt bị vách trong chặt chẽ bao vây, mềm mềm ôn nhu liếm láp từ gốc đến trụ, khoái cảm tuyệt đỉnh dẫn dụ Obito chỉ muốn càng đâm sâu vào bên trong.
Kakashi cắn thật chặt môi dưới, liều mạng nhẫn nhịn rên rỉ, thế nhưng mà — y thoải mái, [...]. Lại vừa nghĩ trên thân mình chính là Obito, là người mình vẫn luôn một mực luyến mộ, trong lòng không giấu được thỏa mãn.
Bỗng nhiên, Kakashi cảm thấy động tác Obito chậm lại, không còn nhanh mạnh như trước, đầu côn thịt phình to chậm rãi mài trên vách thịt, bỗng dưng nhớ đến cái gì, Kakashi kinh hoàng: "Obito — A!!".
Kịch liệt đau đớn truyền vào đại não y, Obito đâm vào mật địa chưa hề có người tiến tới. Chà đạp vách thịt, cự vật nộ trướng như một thanh kiếm nóng, từng chút từng chút mở ra bộ phận nhạy cảm, mãi đến khi không vào thêm được nữa. Obito dừng lại động tác, nhìn xem dáng vẻ Kakashi đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tâm tình hắn tốt lên: "Ta thật không ngờ, nơi này của ngươi lại chưa ai tiến vào.".
Kakashi đợi cho cơn đau dịu lại, nhỏ giọng thở dốc: "Không có...... Chỉ có, chỉ có ngươi...... Obito...... Ta...... A!". Lời còn chưa nói hết đã bị một cú thúc nhẹ cho ngừng bặt, hóa thành tiếng rên dâm dục, làm cho Obito muốn ngừng mà không được.
Trong lòng Obito dâng lên một cỗ ôn nhu, dưới thân nhẹ nhàng đâm rút, vươn tay vuốt ve dỗ dành tiểu Kakashi. Bị khoái cảm trước sau hai loại đồng thời đánh ập, Kakashi bỗng cảm giác miệng đắng lưỡi khô, toàn thân nóng sốt, nhưng chờ y quen thuộc tiết tấu, lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng, cậu không khỏi mong mỏi Obito vừa rồi thô bạo, may mắn chính mình được Obito hung hăng cưỡng bức, khi y kịp phản ứng mình vừa suy nghĩ cái gì, xấu hổ trong lòng lan tràn khiến toàn thân y đều trở nên phấn hồng.
Nhưng mà thân thể lại bắt đầu mất tự chủ, Obito càng đâm vào thì càng thít chặt, vừa rời khỏi lại dây dưa không ngừng, bên dưới tiết ra thêm nhiều dâm dịch trơn ướt. Cảm giác tiêu hồn thực cốt như muốn bức điên Obito, hắn làm sao có thể ôn nhu thêm được nữa, cậy mạnh trong vách thịt điên cuồng ra vào, liên tục thúc vào mật cửa sâu bên trong.
tiêu hồn thực cốt: linh hồn ly tán, xương cốt mục nát, ý chỉ cảm giác quá mức sung sướng
Khoái lạc theo cấp số nhân ồ ạt đánh vào đại não, đến cả hô hấp Kakashi cũng hít không thông, chỉ có thể há lớn miệng thở, lồng ngực nhấp nhô không ngừng, thê thảm nhìn về phía Obito, y lại bắt gặp Obito chân thành mà chăm chú nhìn về phía mình, thỉnh thoảng mồ hôi lại nhỏ xuống, đáy mắt đỏ ngầu dấy lên tơ máu, tâm can y rung động không thôi, chỉ có thể hô loạn tên Obito.
Từ nay trở đi y chỉ có thể thuộc về ta. Obito đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, [...]. Hắn càng dùng sức điều khiển người dưới thân, cảm giác được cao trào liền đính vào cửa tử cung sâu bên trong, bắn ra lượng lớn tinh dịch. Mà Kakashi bị nhiệt độ nóng hổi này đốt phỏng, cùng một lúc đạt đến cao trào, bắn lên một chút chất lỏng màu trắng, vách thịt càng thít chặt, cao trào quá mức kịch liệt đánh thẳng vào thần kinh y, gắng gượng không được cuối cùng ngã xuống, ngất đi.
Côn thịt Obito bị thịt mềm kẹp lấy, cương cứng trở lại, mà nhận ra Kakashi dưới thân đã hôn mê bất tỉnh, hắn cắn răng chịu đựng khoái cảm, cởi ra hoàng bào quấn mấy vòng quanh thân Kakashi, một tay ôm y một tay nắm dây cương vội vàng thúc ngựa hồi cung.
Tác giả: Cái gì cơ? Hỏi những đại thần cùng đi săn với hoàng thượng đang làm cái gì á? Các ngươi quản bọn họ làm gì ╮(╯_╰)╭
.
Obito đột nhiên tỉnh giấc, nhìn xem kiến trúc quen thuộc xung quanh mới nhớ ra mình đang phê duyệt văn thư, cảm thấy có chút mệt mỏi liền lệnh cho cung nữ lui đi, trong thư phòng yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, không ngờ tới lại rơi vào mộng đẹp, hiện tại đã khá hơn, nhưng cũng không tính là tốt, hắn nhìn hạ thân nổi lên lều nhỏ, Obito dự định đi tìm Kakashi giải quyết chuyện này.
Nhưng mà không chờ Obito đứng dậy liền đã trông thấy Kakashi dọc theo hành lang hướng chính điện đi đến, mặc áo lụa mỏng màu trắng, che đậy toàn thân kỹ càng, không lộ một chút da thịt, đầu có chút buông thõng, lộ ra phần cổ trắng ngần, Obito liền nhớ đến đậu hũ hạnh nhân, ngọt ngào mà mềm mịn.
"Làm sao chỉ có một mình người, cung nữ đâu cả rồi?". Nhập thần, Kakashi đã ngồi xuống bên cạnh Obito, sửa sang lại vạt áo cho hắn.
"Hiếm khi muốn yên tĩnh một chút". Obito bắt lấy tay Kakashi, mân mê vuốt nhẹ một hồi, sau đó kéo xuống lưng quần, nắm lấy bàn tay Kakashi đút vào =))).
Kakashi:...
Obito ôm hông Kakashi kéo lại gần, vùi đầu vào cổ y dụi dụi. Cổ bị tóc Obito đâm ngứa, Kakashi bật cười thành tiếng, một tay cầm côn thịt cương to bắt đầu vuốt động, một tay xoa đầu Obito: "Thổ nhi lớn rồi, làm sao lại thích làm nũng không khác gì hài tử.".
Thổ nhi: Trong hoàng cung, khi người lớn xưng với người nhỏ hơn (anh/em, bà/cháu,...) thường dùng "tên + nhi". Trong tiếng trung, tên của Obito là Mang Thổ nên Kakashi xưng là Thổ nhi.
Vừa nghe đến hai chữ hài tử, Obito đột nhiên đứng dậy, rút tay Kakashi ra khỏi hai chân, nắm lấy vai ép y nằm xuống đất, cởi xuống áo lụa mỏng, đầu gối đẩy ra hai chân Kakashi. Thuần thục đút ngón tay vào mật huyệt Kakashi, bắt đầu xoa nắn cửa huyệt, ý đồ dụ cái miệng nhỏ tiết ra dịch nhờn thuận tiện cho bước kế tiếp.
Hai người dính sát chỗ tư mật, Kakashi thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh trên côn thịt của đối phương. Hạ thể cũng thuận theo thói quen tiết ra chất lỏng, ngón tay Obito cắm vào hậu huyệt rút ra đút vào. Khoái cảm xông lên, trước mắt Kakashi che phủ một tầng sương mù, nhưng mà nhìn Obito, Kakashi lại không nhịn được mà nhớ đến hài tử, lúc mình rời đi có vẻ nhi tử cũng đã ngủ được rất say...
Phát giác được Kakashi phân tâm, Obito bất mãn đánh vào má mông y, Kakashi lúc này liền hoàn hồn, hắn ủy khuất bĩu môi nói: "Gần đây ngươi chỉ vội chiếu cố tiểu tử kia, mà không để ý ta...... Hoàng nhi giao cho nhũ mẫu Shizune không phải đã tốt......"
nhũ mẫu: vú nuôi
Kakashi hiểu rõ Obito, người kia chỉ là đang ấm ức mà nói nhảm, nhìn xem bộ dạng hắn như cẩu cẩu bị bỏ rơi, trong lòng không khỏi vừa giận vừa cười, y nhất thời nảy lên ý đùa ác, cởi ra dây lưng quấn quanh hông, cổ áo lụa theo động tác mở ra càng lớn, lộ ra toàn bộ lồng ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Obito, vòng hai tay trước ngực làm ra tư thế như đang bế nhi tử. Khóe miệng mỉm ra nụ cười ôn nhu, nụ cười kia chỉ trước mặt nhi tử mới có thể lộ ra, đôi mắt cong cong, trong mắt là không giấu được ý cười cùng ấm áp.
Obito cảm giác nội tạng trong lồng ngực như điên cuồng loạn động. Hắn chăm chú nhìn đôi môi y, sau đó lại nhìn đôi môi kia chậm rãi mở ra, trong lúc nhất thời như vạn vật xung quanh đều tĩnh lặng, đến thời gian đột nhiên cũng đông cứng, chỉ còn câu kia lẩm bẩm quanh quẩn bên tai:
"A, thổ nhi–". Kakashi kéo dài âm điệu, "Mẫu ngự tiền thật to a, bé ngoan đến giúp mẫu ngự tiền hút một cái."
Ngự tiền: bên cạnh nhà vua; Mẫu ngự tiền: mẹ/người có chức lớn bên cạnh vua.
Nhìn xem người dưới thân bày ra một cái tư thế ôm ấp như là mẫu thân ôm hài tử, hai má lại mang theo xuân sắc tình triều, khóe miệng có chút câu lên, nụ cười ôn nhu tựa như ánh bình minh, khóe mắt bờ môi hồng như cánh anh đào, hắn nhất thời cảm thấy hạ thể càng thêm trướng cương, trợn tròn hai mắt.
Sửng sốt một hồi lâu tâm thần mới thanh tỉnh, nhìn vào Kakashi liền biết là y bày trò trêu ác, ngón tay càng dùng sức ma sát tiểu huyệt mềm mềm, cắn răng nói: "Thật hẳn là nên để hoàng nhi tới xem một chút bộ dạng mẫu thân của hắn dâm đãng đây này." Dứt lời liền vùi đầu vào trước ngực Kakashi, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu vú, đầu lưỡi liếm láp nhũ hoa nho nhỏ trêu đùa, răng nhẹ nhàng gặm cắn, đến khi viên phấn thịt mềm mềm kia nhô đầu cương cứng.
Kakashi bị Obito hút ngứa ngáy không thôi, thân thể vô thức cong người, mà đầu nhũ một bên không ai động vào càng thêm khó nhịn, ậm ừ nói: "Obito...... Một bên khác, cũng...... A.....". Chỗ dưới thân không ngừng chịu kích thích, tiểu huyệt tự động mút mát, gắt gao kẹp lấy ngón tay Obito dây dưa, hai chân không chịu được mở càng rộng, kẹp chặt hông Obito nhún nhún chà xát trên người hắn..
Obito buông tha đầu vú bị hắn đùa bỡn đến sưng đỏ không chịu nổi, ngẩng đầu đáp: "Mẫu ngự tiền không có sữa rồi, nhất định là giấu ở chỗ nào, hài nhi phải tìm cho ra." Nhìn xem con mắt Obito, Kakashi nghĩ trong lòng: không hay rồi, Obito càng chơi càng nghiện, mình ngược lại là không sao– Thế nhưng mà cũng thật quá hổ thẹn! Obito vừa gọi mẫu ngự tiền, Kakashi liền nghĩ đến hài tử......
Kakashi giật giật chân cọ xát vào bên hông Obito, hạ thể kẹp ngón tay hắn càng chặt, ngọt ngào rên: "Obito...... đừng đùa nữa, ta không có sữa a...... Nhanh, mau vào...... Chơi ta a......".
Obito lại không thèm nhìn Kakashi, thân thể lui lại, cúi người liếm láp hôn mút vòng eo Kakashi, cuối cùng một ngụm ngậm lấy côn thịt của Kakashi phun ra nuốt vào, đầu ngón tay nhấn mạnh nhẹ vào điểm nhô ra trong vách thịt, tay kia xoa bóp vỗ vỗ song túi tinh, rất nhanh đã kích thích được Kakashi cao trào, tinh dịch có chút loãng phun hết trong miệng Obito, đồng thời một lượng lớn dịch nhờn chảy ra từ tiểu huyệt, thành thịt siết chặt đến khó thở, khiến mấy ngón tay của Obito đều tê rần như bị kim châm.
Thừa dịp Kakashi còn chưa bình phục sau cao trào, Obito rút ngón tay thay vào là côn thịt, thẳng tắp thúc vào. Vách thịt còn đang gắt gao siết, chăm chú kẹp chặt dị vật mới xâm nhập, từng dòng cao triều để cho Obito thoáng như ngồi trên Thiên Đường.
Dùng sức đâm vào bộ phận từng hạ sinh hài tử của mình, Obito thở hổn hển, gằn giọng nói: "Mẫu ngự tiền còn nói không có sữa, dưới này lại ẩm ướt như vậy? Dám gạt Thổ nhi là hư ~~ Mẫu ngự tiền à.".
Chuyện Obito không ngờ tới chính là, nghe được hắn khẩu dục Kakashi vậy mà lại một lần nữa cao trào, vách thịt gắt gao siết côn thịt, dâm dịch mãnh liệt mà ra, toàn bộ thấm ướt côn thịt hắn, mà Obito làm sao có thể chịu đựng kích thích dạng này, trở tay không kịp liền như vậy mà bắn.
Obito: ......
Kakashi nhìn Obito sắc mặt đen như đáy nồi, rốt cuộc nhịn không được cười lớn. Nhìn xem Kakashi cười đến ngã tới ngã lui, sắc mặt Obito lại càng đen hơn.
May mà Obito trời sinh cường tráng, côn thịt rất nhanh lại cương cứng. Đợi Kakashi ngưng cười, hắn đứng dậy, vác Kakashi lên vai, sải bước đi vào nội điện.
———
Obito vác Kakashi đến trước bàn lớn, vung tay một cái, văn thư đều bị quét rơi lạch cạch xuống sàn, hắn bế Kakashi đặt trên bàn, thô bạo chen vào giữa hai chân y. Thuở xưa Kakashi sẽ phản kháng, bây giờ lại sớm thành thói quen. Nhưng mà cứ việc để thân thể cho Obito phóng túng, cảm giác xấu hổ vẫn là cắm rễ trong lòng.
Mỗi lần nghĩ đây chính là chỗ quốc chủ phê duyệt văn thư, xử lý quốc gia đại sự, Kakashi xấu hổ liền ồ ạt dâng trào, tựa như ngọn lửa thiêu tâm, lại tựa như độc dược mạn tính, theo huyết mạch lan tràn, chậm rãi xuyên thấu thân thể, ăn mòn từng khối xương, từng tấc da, từng thớ thịt, kết hợp với ngọn dục hỏa kia, dấy lên khoái cảm càng lộng lẫy.
Vòng tay ôm eo Kakashi, cúi đầu gặm hôn xương quai xanh xinh đẹp, lưu lại từng chuỗi vết đỏ.
Kakashi bị dục hỏa mê mụi, chỉ cảm thấy trước mặt đều là một mảnh mê mang, chợt nghe:
"Quả nhân có tật."
quả nhân: vua tự xưng thời phong kiến, tỏ ý khiêm tốn, tự nhận mình là người ít đức.
Kakashi trêu ghẹo nói: "Bệ hạ cũng có tật sao?".
Obito bỏ qua xương quai xanh, môi lưỡi xuôi theo xương quai xanh hướng đến đầu vai, lưu lại một vệt nước đọng ẩm ướt: "Quả nhân tật háo sắc.".
"Không ngại, bệ hạ chính là quốc chủ, có thể tìm ra mỹ nhân thiên hạ...... A...... Lo gì cơ chứ?". Hai chân tách ra càng rộng, móc phía sau lưng Obito, thỉnh thoảng gót chân lại nhẹ cọ trên tấm lưng hắn.
Obito gặm nhấm làn da nõn nà của người dưới thân như là trừng phạt, mông lung đáp: "Quả nhân chỉ muốn sau này kết liễu song phi, cùng hưởng mây mưa, bay đến Vu Sơn, đời đời kiếp kiếp lại không cách biệt".
song phi: ý chỉ đôi chim trống mái bay ngang cùng nhau
Gót chân Kakashi một chút lại một chút gõ vào hông hắn: "Bệ hạ tật rất nặng...... A......"
Buông ra bả vai bị hôn đến có vẻ hơi sưng đỏ, Obito ngồi dậy, nhắm côn thịt vào trước huyệt Kakashi, cắm thẳng đến cùng, lập tức sướng điên thở dài, đắc ý nói: "Hoàng hậu nơi đây, thất tình lục dục của trẫm đều mãn nguyện."
thất tình lục dục: 7 sắc thái cảm xúc của con người và 6 nguyên nhân khiến người ta đem lòng yêu thương ai đó.
Về sau Obito bắt đầu không kiêng nể, mỗi lần đều rút ra toàn bộ, lại đâm vào nguyên cả cây, vách thịt mẫn cảm bị côn thịt chà đạp không cách nào chống cự, đành phải thuận theo ngoan ngoãn ngậm mút lấy lòng. Hỗn hợp chất lỏng trong suốt cùng trắng dục cũng bị ép gạt ra theo, chồng chất tại lối vào hai người hoan ái.
Kakashi bị khoái cảm tột độ bao phủ, tựa như dấn thân vào sóng biển cuồn cuộn, không nơi dựa dẫm, chỉ có Obito là người duy nhất y phụ thuộc, để y còn cảm giác được một chút thân xác hiện hữu.
Obito đâm vào bốn phía hành lang chật hẹp, mà vẫn cứ tránh đi điểm kia, lướt qua như có như không trước cửa, như tiến vào lại lập tức rút lui, trêu đùa Kakashi thê thảm không thôi, nhìn xem Kakashi chật vật, Obito ngược lại đắc ý: "Muốn không? Cầu xin ta!".
Kakashi:......
Nhìn bộ dạng muốn ăn đòn của Obito, Kakashi nhíu mày. Y đẩy Obito ngã ngồi xuống đất, nắm lấy côn thịt hắn nhắm ngay cửa huyệt, đặt mông ngồi xuống, côn thịt hoàn toàn trượt thẳng vào thể nội Kakashi, đâm xuyên cửa miệng suýt tiến vào tử cung.
Kakashi nhún lên ngồi xuống, thần sắc mê ly. Obito ngắm dáng vẻ của Kakashi, khoanh tay trước ngực, ung dung mà nhìn cửa huyệt y không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt của mình.
Bỗng nhiên tiếng khóc nỉ non của hài nhi truyền vào tai Kakashi, Kakashi giật mình tỉnh lại, hai tay chống xuống đất liền muốn đứng dậy: "Ta nghe tiếng hoàng nhi khóc......".
Obito nhìn thấy Kakashi muốn đi, đâu có dễ gì, vội vàng nắm hông thẳng tay kéo y xuống, côn thịt nhất thời đâm xuyên tử cung, thừa dịp đầu óc Kakashi quay cuồng, Obito thúc mạnh hông, bị khoái cảm đánh ập tới, Kakashi bất chấp những thứ khác, trầm luân hoàn toàn trong bể dục.
Ngoài điện, Shizuna ôm nhi tử mũm mĩm đang thút thít, nhìn vết tích trên hành lang, lại nghe thanh âm trong nội điện, dứt khoát chọn quay về cung, thuận tay giúp quốc chủ cùng hoàng hậu đóng cửa.
Không biết qua bao lâu, nội điện rốt cục yên tĩnh. Obito cùng Kakashi dính chặt vào nhau nằm một chỗ.
Obito nắm chặt tay trái của Kakashi, ngắm nhìn tường tận, một lát sau, cúi đầu âu yếm hôn lên từng ngón tay tuyết trắng. Kakashi nhìn hắn tỉ mẩn chân thành, nâng tay vuốt nhẹ thái dương Obito, nói khẽ:
"Ta một mực yêu ngươi, Obito".
Ngoài điện nắng xuân xán lạn, gió nhẹ thổi, hoa anh đào bay múa, chính là tiết trời đẹp trong năm.
Thế gian an nhiên, năm tháng yên ổn.
Tác giả: Hai màn H thôi đúng là không đủ.../quỳ gối/....bởi vì ngay bên dưới là kết truyện rồi~~~
.
Obito từ trong mộng cảnh choàng tỉnh, trời đã ngả màu, mà ồn ào náo nhiệt bên ngoài còn chưa dứt. Đúng vậy, hôm nay là lễ đăng cơ của tân hoàng thượng, thiên hạ cùng vây xem chúc mừng. Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua thua làm giặc, nhưng mà hoàng nhi bức ta đến đường này chính là hận trước kia ta từng loạn luân vũ nhục mẫu thân hắn. Bây giờ nhi thần phong quang vô hạn, mà ta chỉ là cái tù nhân, bị đày xuống nơi thâm cung một góc, cuối cùng không tìm được lối ra.
"Ha ha..."
Obito cười nhẹ, không khỏi hồi tưởng lại ngày đó, Kakashi được phong làm Trung cung, sắc trời vừa vặn, ánh nắng rơi trên Kakashi một thân đỏ au hoàng bào, mái tóc ngân bạch thướt tha lấp lánh, từ trong tay áo duỗi ra cổ tay tuyết trắng mà thon dài, khớp xương rõ ràng, khiến người ta không cầm lòng được suy đoán đôi tay này có phải hay không dùng ngọc bích tạc mà thành, hoang đường, thứ ngọc bích hoàn mỹ nào có thể tạc được như vậy, ngọc bích bất quá cũng chỉ là tử vật, nhưng đôi tay này đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn, nó lại lộ ra sinh cơ, xuyên thấu qua làn da mỏng manh có thể trông thấy mạch máu, đan lẫn thành lưới, kéo dài tới đầu ngón tay, [...]. Obito năm đó ngây ngốc ngắm nhìn y, cảm giác Kakashi là cắt trộm vạt nắng đan áo, chói loá hai mắt hắn. Trong thoáng chốc, mộng cảnh này lại trùng điệp cùng hiện thực, chỉ là sóng vai bên cạnh Kakashi năm đấy cũng không phải là hắn, mà là Madara.
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên bi ai thống khổ, hôm nay một giấc chiêm bao lại khiến hắn hối hận vô ngần. Nếu như chưa từng trải nghiệm, cũng sẽ không nếm qua đau đớn, đã từng nghĩ tới giá như lúc trước mình tiếp nhận y sẽ là quang cảnh nhường nào, nhưng cuối cùng cả hai lại không có kết quả, hắn khinh thường loại giả thiết giá như kia. Nhưng mà, kì thực là hắn sợ hãi, hắn sợ hãi một khi ảo tưởng, liền sẽ bị huyễn cảnh mê hoặc, tâm can mềm nhũn, ý chí suy yếu, sinh ra hối hận vô tận, hắn không muốn loại cảm xúc nhu nhược kia, nên là hắn càng bức bách Kakashi, mặc cho yêu thương còn sót lại bị chôn vùi, mặc cho trong mắt Kakashi dần tràn ngập hận ý, mặc cho chính mình bị thống khổ thôn phệ. Cuối cùng vẫn là không trốn khỏi hiện thực. Thậm chí, đến cuối cùng, thứ cảm xúc đau đớn tâm can này vẫn quyến luyến lấy hắn, nhìn xem trong mắt Kakashi tràn ngập hận thù khắc cốt ghi tâm, hắn vừa lòng. Hắn cũng hiểu được vạn sự đều có đầu, kết cục đã được viết tốt ngay khi con người đứng giữa hai lựa chọn, ngay khi hắn đạp lên con đường kia. Mà bây giờ, chính vì lựa chọn sai lầm này, nên hắn chấp nhận buông bỏ phòng thủ, mặc cho ảo mộng xâm lấn tâm trí, thẩm thấu linh hồn, [...], cho dù biết được tỉnh lại chỉ có đau đớn, đau đến rút gân nhổ xương cũng nguyện lòng.
Bây giờ, không còn gì cả, lại không sợ hãi.
"Chát!–" Đập nát ấm trà trên bàn, siết chặt mảnh vỡ trong tay, hướng đến bên cổ, một đường rạch xuống —
Huyết dịch mang theo thân nhiệt âm ỉ tràn ra, tứ chi dần lãnh lẽo, ý thức cũng bắt đầu rời đi, mông lung ở giữa, Obito tựa như thúc ngựa rong chơi giữa rừng anh đào, đầu xuân gió thổi lất phất cuốn lấy mái tóc đen huyền, anh đào đượm sắc bay múa, giữa bức màn hoa quay cuồng đất trời, một thân y phục trắng mỏng lẳng lặng đứng nơi đó, khóe môi câu lên, hai mắt cong cong, trong mắt liễm diễm thủy quang. Đây là lần đầu hắn gặp Kakashi, không có Madara, không có những người khác, chỉ có người ấy, nụ cười ấy, cánh anh đào múa đầy trời ấy, họa thành một bức tranh vĩnh hằng — giấc mộng đọng lại thuở ban sơ...
.
Tác giả: Hahahaha, dòng này là để bày tỏ quan niệm cá nhân: Thổ ca đúng là quá ngốc mà, sau này hối hận không thành thân với Kakashi ngay từ đầu để người ta chịu khổ. Tôi là thỏa mãn sự dâm dục của mình nên chỉ viết cảnh H, bên trong bi kịch đan xen giấc mộng của Thổ ca nhằm ăn mày được một chút thịt ngọt, mà bất quá...... Bi kịch tóm lại vẫn là bi kịch ╮(╯_╰)╭
Bi kịch như vậy cũng thật đẹp, loại tình yêu tuyệt vọng này, thật tuyệt làm sao! Đương nhiên cũng có thể hiểu thành hai thế giới song song, nhưng thế giới SE mới là chân thực tồn tại.
.
Lúc này, nhị công chúa ra đời, không sai, chính là đứa nhỏ thứ hai của Kakashi và Obito. Trước lúc Obito tự vẫn, Kakashi bế con đến trước ngục giam của Obito, cách một cánh cửa nói chuyện lần cuối. Obito hỏi y: "Nhi tử có giống ta không, nhất định là rất giống ta.". Kakashi liền đáp: "Không giống, tuyệt không giống ngươi một chút nào.". Kỳ thật cả hai đều có tóc màu đen, là một cô nương có đôi mắt to tròn rất đẹp. Sau đó Kakashi xoay người rời đi, Obito liền quát lớn, "Kiếp sau, ta nhất định muốn ngươi! Ta chỉ cần ngươi! Ngươi phải nhớ lấy!".
Kỳ thật Obito vừa hét mà nước mắt vừa tuôn, nhưng Kakashi lại không ngừng một bước: "Lúc này nói những lời này có hữu dụng gì? Kiếp sau, nếu là có kiếp sau, ta nhất định, không muốn nhìn thấy ngươi.". Nghe tin Obito chết, y mới có thể chậm rãi rơi xuống hai giọt nước mắt.
.
Chuyển ngữ: Có thể hơi khó hiểu một chút, cốt truyện là Obito ban đầu không thành thân với Kakashi, nên Kks trở thành hoàng hậu của Madara nhưng vì Mdr chỉ một lòng với Hsrm nên Kks bị thất sủng, sống đơn côi lẻ bóng trong rừng, đoạn cả hai gặp nhau rồi ân ái trong rừng là chân thực, sau đó ân ái trong điện chỉ là ảo mộng mà Obito tự vẽ lên, ở chân thực cả hai không ngọt như vậy, mỗi lần ân ái đều là Obito bức bách, sau này Obito lại bị chính hài nhi của mình cướp ngôi hại chết. Nên tác giả cũng khuyến khích có thể suy nghĩ như thế giới song song, HE và SE, nhưng SE vẫn là thế giới chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top