23》
Quan sát những người hướng nội lạc lõng bước trong cuộc sống ở những trạng thái khác nhau và cố hòa nhập vào một đám đông mà nghiệp dĩ họ chẳng để tâm, kỳ thật Bakugou cảm điều đó đúng là một điều rất khó khăn với họ. Cụ thể là gã đang nghĩ đến Todoroki, cái người lúc nào cũng trong trạng thái trầm tư bỏ bê thực tại.
Như thời điểm bây giờ đây, sau khi lũ bạn mang hết đồ nghề lên đến đỉnh dốc, đứa nào đứa nấy la lối hò hét phấn khích tột độ khi được trượt trên tuyết trắng, chúng nối đuôi lẽo đẽo theo nhau trượt vù vù xuống dưới.
Ngay cả mấy newbie như Midoriya với Uraraka cũng ham hố chẳng kém, hai đứa nó loay hoay một hồi, song cũng nắm tay nhau thả mình vào từng đống tuyết. Bakugou ấy, vốn là kẻ cực kì nhiều tài lẻ, còn hai đứa kia nhà giàu nên đi trượt thế này miết nên việc này cũng chẳng khó khăn gì cho cam.
Chỉ có điều, cái người với mái tóc hai màu chỉ ngồi một cục từ đầu đến cuối ở một góc. Cảm giác một mình chính là loại lạnh lẽo tột độ cao cấp nhất, khoét vào từng tấc da thịt từng đợt từng đợt đau điếng.
Những góc khuất đìu hiu vắng lặng, tiếng người ồn ã vô tận. Trong đêm đông ấy, cho dù trước mắt là những điệu cười vang xa, Todoroki vẫn lẻ loi một mình.
"Mày giống như thằng tự kỉ vậy."
Người kia chỉ cười, không đáp. Sau đó lặng lẽ cởi găng tay của mình, đưa ra trước mặt Bakugou. Anh chính là từ đầu đến cuối luôn âm thầm quan sát Bakugou khéo léo trượt như thể uốn lượn theo từng núi tuyết, Todoroki đã sớm để ý trời lạnh rét buốt. Trên di động anh kiểm tra ban chiều cho biết thời điểm chập tối như bây giờ chắc chắn dưới 0°C. Dù vậy, Bakugou ăn mặc rất phong phanh, áo khoác banh rộng, gã đang chuẩn bị cho những cú trượt chuyên nghiệp tiếp theo, cực kì hoàn hảo và đẹp mắt.
"Muốn thử không?"
"Tớ không biết trượt, xin lỗi."
"Tao dạy cho!"
Những đứa bạn của anh rốt cuộc cũng quay trở lại, chúng nó vẫn luôn toát ra cái năng lượng hồ hởi háo hức vô cùng, oai oái kêu gào anh hãy thử bộ môn tuyệt vời ấy.
Todoroki do dự, nhưng không muốn Bakugou chờ đợi. Anh mặc thêm lớp áo khoác thứ ba, khăn quàng màu xám che khuất nửa gương mặt xuất thần, ngay cả chóp mũi cũng không thấy, chỉ để lộ mỗi ánh mắt luôn có hình bóng gã trai tóc vàng trong đáy. Kiên nhẫn đợi anh đứng vững trên ván trượt tuyết, Bakugou thoáng qua một chút nông nổi. Gã tùy tiện kéo mạnh tay Todoroki xem anh phản ứng như thế nào.
Kết quả, chàng trai tóc hai màu cư nhiên không làm chủ được thăng bằng ngã về phía trước. Người kia cười nắc nẻ nên không kịp phản ứng, bất ngờ bị anh đè xuống. Cả hai trong chốc lác ngã xuống tầng tuyết trắng xóa.
Hơn cả, môi cả hai chạm nhau.
Phải chừng đôi ba giây Todoroki ý thức được tình cảnh xấu hổ vừa rồi, anh bật dậy, không tin nổi khoảnh khắc chóng vánh có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ vừa mới xảy ra với mình. Cảm rác rạo rực tim gan khiến Todoroki đưa tay lên ngực thở dốc. Bakugou nằm phía dưới anh trong khi cả hai đang trong tư thế khơi gợi ấy, cảm giác như vừa có hàng tỉ dòng điện chạy qua người, tê dại đến không thể thở, gã cứ đơ đẫn nằm đấy với con tim điên cuồng loạn nhịp.
Diễn biến ngắn ngủi như những thước phim lãng mạn, từng biến đổi nhỏ bé trên gương mặt cả hai đứa nó, tất cả đều thu trọn vào ánh mắt chuyên chú của những đứa bạn đứng đực ngoài kia. Chúng nó kinh diễm tột độ, tưởng chừng như cảnh này chỉ có trong ngôn tình sến sẩm.
Rốt cuộc, Todoroki là người lên tiếng trước.
"Tớ..tớ xin lỗi. Tớ không cố ý, c-cậu đừng giận."
"Lỗi tao."
Bakugou vội vã quay sang hướng khác với mong muốn Todoroki không thấy gương mặt đỏ như cà chua của mình. Khổ nỗi, Todoroki ngây thơ đưa tay gạt bớt đống tuyết dính trên gương mặt đo đỏ của Bakugou khiến tim gã như muốn nổ tung ra ngoài. Thứ cảm xúc chết tiệt gì đang xuất hiện trong gã vậy chứ?
Cơ mà vẻ lúng túng của chàng trai hai màu tóc kia lại khiến Bakugou muốn bật cười thành tiếng. Gã vươn tay kéo lấy Todoroki khiến lưng anh nằm trên tuyết, cụ thể hơn là sát cạnh gã.
"Thả lỏng một chút đi Shouto!"
"Ừ."
Cả hai nằm sõng soài trên tuyết, Todoroki bẽn lẽn quay qua nhìn Bakugou. Ánh mắt anh nhanh chóng chạm đến đáy mắt gã. Đôi mắt đỏ ấy, như ngọn lửa đỏ leo lắt giữa đêm đông giá rét, nhưng không mỏng manh yếu ớt, sắc đỏ ngạo kiều ấy chợt dữ dội mãnh liệt đến độ có thể sưởi ấm, thậm chí đốt cháy bóng tối lạnh lẽo trong trái tim anh.
.
Cho đến tối muộn, đám bạn trẻ tuổi ấy vẫn chưa cạn năng lượng, chúng nó kéo nhau vào cửa hàng mì udon gần đó sau khi trượt tuyết đến rã rời cả cơ thể. Riêng chỉ có Todoroki và Bakugou quyết định quay về resort trước, gã chẳng muốn ăn gì cả, gã rệu rã cả người, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.
Còn Todoroki đang đi cạnh gã đây, anh hướng nội nên không thích đến nơi đông người, dĩ nhiên. Hay đúng hơn là sẽ có không gian riêng tư với Bakugou, dù rằng căn bản cũng hai đứa cũng chả nói chuyện với nhau nhiều hơn khi không có đám bạn. Có điều, Todoroki cảm thấy như vậy sẽ khuây khỏa hơn.
Quẹt thẻ phòng xong, Todoroki phủi phủi đống tuyết dính trên mái đầu lổm chổm vàng hoe của Bakugou, sau đó thì để gã vào trong trước. Anh cởi bỏ khăn choàng, sau đó tăng nhiệt độ phòng lên một chút, trên người hiện giờ chỉ mặc độc chiếc áo len cổ lọ dày dặn. Bakugou tiến đến sofa nằm dài ra đấy, Todoroki mỉm cười, cư nhiên đến bên cạnh gã.
"Buồn ngủ?"
"Tao chán thôi."
Bakugou ngáp một hơi, song lại với lấy điều khiển ti vi. Gã bấm vào Netflix, chọn bừa một bộ phim hành động kịch tính, rồi tắt đèn phòng, thong thả thưởng thức. Todoroki đinh ninh người kia bây giờ chỉ chăm chú đến màn hình đang chập chờn sáng giữa phòng, anh nghĩ mình không nên làm phiền. Dự định về phòng đọc sách, nhưng tay lại bị người kia kéo lại.
Todoroki trưng ra vẻ mặt ngây ngô thắc mắc, trong mắt Bakugou thì cảm nhận được nó đụt không thể tả.
"Ở đây với tao đi."
Tim gan rạo rực, sắc hồng thoáng chốc hiện hữu trên gò má.
"Chí ít hãy để tớ lấy kính nhé."
"Khỏi, ngồi xuống đi, tao không phải muốn mày coi chung với tao."
Gã căn bản cũng chẳng để tâm đến những tình tiết rối rắm trên phim, từng câu thoại vang lên cũng chẳng lọt nổi vào tai. Gã cứ là, lạc lối trong đống suy nghĩ chằng chịt như tơ vò. Todoroki khó hiểu ngồi xuống, đợi Bakugou hồi lâu vẫn không thấy gã phản ứng, anh có chút bồn chồn thấp thỏm.
"Có phải, cậu đau ở đâu không? Hay là khó chịu chỗ nào sao?"
Bakugou chậm rãi đảo mắt sang, nhìn người bên cạnh, rồi phì cười. Todoroki ấy, có vẻ như bất cứ nào cũng lo lắng cho gã. Bên nhau cũng tính là lâu dài, và Bakugou nhận ra cứ mỗi khi gã im lặng, ngay tắp lự Todoroki sẽ hỏi những câu quan tâm đại loại vậy.
"Mày yêu ai chưa?"
Todoroki cứng họng, chết lặng với câu hỏi khó có thể xuất phát từ khuôn miệng Bakugou. Ai mà có ngờ cái người tứ thời nóng nảy bỏ rơi cảm xúc lại thốt ra những từ sâu sắc như vậy.
Bởi, có tổn thương mới biết trái tim mình từng yêu ai đó nhiều thế nào. Có từng yêu rồi mới biết, đôi khi, người mình yêu sẽ vĩnh viễn chỉ là người mình yêu. Dù dốc thêm bao nhiêu cố gắng, vẫn không thể là người yêu của mình. Đúng vậy, Todoroki thực chất đã yêu, thậm chí yêu rất nhiều, với thứ tình yêu anh lén lút nâng niu, còn người chỉ thấy rẻ mạt.
Đơn phương tựa pháo hoa, rực rỡ cũng cô đơn.
"...Sao thế, Katsuki?"
"Tao và Himiko ấy, có lẽ chưa chạm đến tình yêu."
Gã không gắt gỏng, không cáu kỉnh, cũng không lớn tiếng. Bakugou nói từng chữ thật mềm mại, gã hiếm khi trầm mặc bình thản, vì vậy Todoroki lấy làm lạ lẫm. Phải chăng đây mới đích thị là bản ngã sâu trong vỏ bọc gai góc, anh chẳng rõ. Chỉ biết, người anh thương có vẻ đang u buồn man mác.
"Tớ cảm thấy, hai người chẳng phải mê đắm nhau sao?"
"Ngưỡng mộ cũng có cảm giác đó."
Bakugou rũ mắt, trong màn hình ti vi le lói tỏa ánh sáng mờ nhạt, đôi tình nhân vừa nói lời chia ly. Chuyện tình của gã, cả hai đều biết không thể chạm tới, nhưng vẫn rơi vào mộng tưởng. Gã không thật sự yêu Toga như gã từng đinh ninh.
Nàng ta cốt cũng chỉ coi gã là cơn gió lạ đem đến sảng khoái. Sáng hôm trước, gã cầm chặt di động chuyên chú lướt qua từng tấm hình chụp cùng với chị, cả gã cả chị ta đều cười tươi như vậy, sao gã lại chẳng sót đọng xúc cảm gì? Toga không vốn dĩ không phải ánh trăng của Bakugou, chỉ là, thứ ánh sáng lấp lánh ảo diệu soi rọi qua tâm hồn gã trong khoảnh khắc ít ỏi, rồi vụt mất, chẳng còn lại gì, như mảnh tình tan ngay thuở đầu chẳng hề tồn tại.
Và rồi, Bakugou thật muốn yêu người hiểu cho cảm xúc của gã, chứ không phải một kẻ luôn miệng nói yêu nhưng thực chất chẳng để gã trong lòng. Toga là ánh đèn gần, cũng là tinh hà xa xôi.
"Chắc là hai người xảy ra xích mích nên cậu nghĩ nhiều quá."
Chẳng thể nào cặp đôi say đắm nồng cháy quanh năm suốt tháng lại không có chút ít tâm tình dành cho nhau. Nhưng Todoroki từng nghe chuyên gia tâm lí tình yêu Uraraka cho hay: "Cô ấy luôn nép vào lòng bạn, cô ấy luôn bên bạn tâm sự đủ điều, cô ấy vui vẻ khi có bạn ở bên, cô ấy chăm sóc bạn khi bạn đau ốm. Nhưng có thể cô ta không yêu bạn."
Bakugou và Toga đáng thương, liệu có phải rơi vào tình cảnh éo le này chăng?
"Chết tiệt! Tao không nghĩ linh tinh, tao ngộ nhận và thông hiểu điều này trong suốt bao tháng qua rồi, mày hiểu không?"
Bakugou mím môi nhăn nhó, để rồi đôi mắt ngấn nước đỏ hoe chạm tới tầm nhìn của chàng trai tóc hai màu, gã đến giới hạn rồi. Todoroki thà bị gã chà đạp vò nát tình cảm cũng không muốn thấy người trong lòng uất ức suy sụp như vậy. Anh có thể chịu đựng bất kì khổ sở nào, chỉ mong người trước mặt mỉm cười. Nước mắt gã lần lượt rơi xuống, thế giới của Todoroki cũng vì thế mà đổ nát thành từng mảnh tàn hoang. Bộ dạng gã thảm hại đến mức anh thật muốn ôm vào lòng vỗ về. Mau chóng, Todoroki đã làm vậy, và anh hạnh phúc vì Bakugou không dùng lực mạnh bạo đẩy ra như gã thường lệ.
"Hẳn là mấy ngày nay cậu đã phải kìm nén rất nhiều."
Không giỏi trong việc an ủi người khác bằng những lời lẽ sáo rỗng. Việc duy nhất anh có thể làm là ôm lấy người kia, nhẫn nhịn chờ đợi gã trút hết ưu tư phiền muộn.
Thích thật, có người chỉ nghe Bakugou nói mà không phán xét gì cả. Anh nhìn gã kể chuyện hàng tiếng đồng hồ và anh ôm lấy người trong lòng mình. Ti vi đã tắt từ bao giờ, tiếng thút thít từ lâu đã tan vào không khí cô tịch, cũng không lấy một câu an ủi được thốt ra, chỉ là từng cái xoa đầu dịu dàng.
Thật lâu, cho đến khi đám bạn lết chân về đến phòng sau chuyến đi đầy lí thú vào đêm đông, chúng nó thi nhau há miệng đứa dụi mắt vì cảnh tượng hi hữu.
Bakugou dựa vào vai Todoroki, có thể thấy lưỡng quyền gã ửng hồng rõ rệt sau khi đèn bật. Cánh tay Todoroki vòng ra sau cổ gã, những ngón tay thon dài ân cần đặt trên đầu vàng lờm xờm. Mắt hai người nhắm nghiền, như đang chìm sâu trong giấc mơ đẹp đẽ nào đó.
Tách.
"Tấm ảnh dễ thương nhất mà tớ từng chụp."
Ashido hí hửng bụm miệng cười lí nhí, otp của chúng nó có phải real quá rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top