III (part 2)
Khi bầu trời trở về đêm, thêu dệt một màu áo tím đen huyền lấp lánh những vì sao rạng rỡ. Ấp ủ cả một tình yêu thương của một chàng trai chừng tuổi thiếu niên...
- Rin...
Tiếng kêu thoát ra từ miệng ai đó thật bi ai và đau thương, nhẹ như một cơn gió và có thể chỉ mình anh ta nghe được.
Đây không phải là sự thật ! Đây không phải là sự thật ! Đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không !? Rằng nó thật đau thương và anh đang cảm thấy nỗi đau đớn này.
Ánh trăng chiếu sáng thật ảm đạm, mờ hoặc và trong suốt xuyên suốt trong không gian lạnh lẽo
Ánh mắt đau thương hơn bao giờ hết chỉ biết đối mặt với trời xanh cao tận bao la
Đó là khi những ký ức về cô ấy ùa về, nụ cười, ánh mắt và những gì cô ấy làm. Anh sẽ không bao giờ được thấy nữa, hay đúng hơn là cô ấy đã chết và biến mất khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc đời anh. Và anh không ngờ, không ngờ cái tên đã đẩy bạn anh vào chỗ chết là người-bạn-đồng-đội. Người mà anh rất ghét cay ghét đắng, cho đến phút cuối cùng anh nghĩ anh có thể.. tin tưởng.
Anh đã tặng cho tên đó một bên mắt Saringan của mình và quan trọng hơn... anh đã trao cho tên đó mạng sống. Anh đã đỡ tảng đá và chịu nỗi đau thân xác cho riêng mình mà đáng lẽ ra người chịu là hắn.
Vậy mà hắn... hắn.. đã rất ích kỷ. Níu giữ mạng sống của mình để người khác chịu thay thế !? Thật ích kỷ ! Thật hèn nhát ! Thật ghê tởm ! Anh cảm thấy hối hận, vì đã trao cho tên đó mạng sống.
Có ai hiểu được, mất đi người mình yêu thương là sao không hả ? Cô ấy là ánh nắng, cô ấy là đóa hoa nở rộ của cuộc đời anh. Và cái cảm giác đó nó đau đến giằng xé con tim, nhức nhối đến khó thở.
Có lẽ nếu như anh không cứu tên đó, tên hèn đó. Cô ấy đã không chết oan như vậy.
Những giọt pha lê trong suốt thi nhau đua rơi, chảy dài trên má và lăn xuống miệng. Thật mặn chát.
Quá đau khổ !? Hay cảm thấy hối hận, sự tột cùng đau thương này giằng xé tâm hồn đứa trẻ vị thành niên. Cuối người xuống, hai tay chống trên mặt đất. Nước mắt vẫn chảy dài, khuôn mặt đau khổ hiện ra trong ánh trăng.
- Rin, mình xin lỗi
- Ta hận ngươi Kakashi ! Một ngày nào đó ta quyết sẽ trả thù
Hàm răng cập cựa va vào nhau khiến lời xin lỗi thật không hoàn chỉnh. Cái tên ấy.. sẽ phải chết !
Đêm trăng ấy, một cậu bé chừng khoảng tuổi thiếu niên đã từng có ước mơ là Hokake giờ đã dập tắt bởi những ý nghĩ của sự trả thù.
Ôi, những ngôi sao đẹp biết bao !
Tâm hồn bị vấy bẩn bởi sự che mắt của trả thù
Chỉ còn là sự oán hận, ai oán, đau thương, và sẽ chỉ mãi sống trong quá khứ !
_________________________________________________________________________
- Chúng ta bắt đầu bài mới
Người thầy hít một hơi nhẹ, tay cầm que chỉ lên bảng.
- Cỗ máy hơi nước ra đời vào năm một nghìn chín tră-
- Em xin lỗi thầy
Một giọng nói cắt đứt lời giảng.Tất cả ánh mắt đổ về cậu con trai, bên cạnh là cô gái tóc nâu. Người thầy quay lại, lông mày hơi nhíu lên. Cô bé tóc nâu đó chắc là học sinh mới.
- Chúng em xin lỗi thầy
Rin ăn năn, nhưng chỉ thấy nét mặt người thầy chẳng có gì là tức giận. Ông còn hỏi:
- Em là học sinh mới ?
- Vâng ạ-Rin gật đầu
- Tên của em là gì ?
- Là Nohara Rin ạ-Rin chỉ nghĩ rằng người thầy này thật thản nhiên và có tông giọng trầm, nhưng lại dễ khiến người khác dễ gần !?
Thầy Sarutobi vốn là người thầy rất yêu quý học sinh của mình. Chỉ có khi nào có chuyện to tát thầy mới lớn tiếng. Ngẫm thì em học sinh này mới đến nên cũng không đành phạt.
- Lần sau nếu còn đi trễ em sẽ không vào lớp được như vậy đâu
Rin cảm thấy thật nhẹ nhõm, đành cám ơn thầy. Obito đứng bên cạnh nghe được cũng vui vui hớn hở. Anh bước vào, khuôn mặt tí tửng hơn bao giờ hết.
- Obito, em đi đâu đấy ?
- Em vào lớp thưa thầy
- Ai bảo !? Em hãy ra ngoài hành lang đứng..
Obito ngay lập tức dập tắt cái mặt hớn hở đấy đi. Thay vào đó là khốn khổ tột cùng, anh cảm thấy mình rõ ràng đang sắp đến được trời cao nhưng lại kéo tuột xuống mặt đất.
- Nhưng.. nhưng sao Rin vào được bình thường ạ ? Còn em... em..
- Với số lần đi trễ của em thầy không thể chấp nhận. Ra ngoài hành lang chịu phạt cho thầy
Thầy Sarutobi nói dứt khoát. Cả lớp cười trước sự ngu ngơ của Obito. Anh lủi thủi bước ra hành lang, đứng đó ngước mặt lên trời tự hỏi sao số mình nhọ vậy.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kakashi là một học sinh giỏi của lớp. Kèm theo đó là tướng mạo, bề ngoài lạnh lùng nên không ít các nữ sinh theo đuổi. Các anh chị khối trên cũng biết hắn.
Năm ngoái, hắn là người có số điểm cao nhất khối. Cùng với những môn chuyên số điểm cũng cao ngất ngưỡng. Là một học sinh ưu tú được thầy cô yêu quý hết mực, đã đẹp trai lại còn học giỏi thì ai chả biết, thì ai chả hâm mộ. Nhất là những nữ sinh, những cô gái lớp dưới cũng không kém nhiệt tình ủng hộ chàng trai này.
Tuy nhiên, nói vẻ ngoài lạnh lùng thì cũng không phải lạnh lùng quá. Chỉ là thờ ơ, và luôn trầm lặng, ít nói. Các cô gái hay so sánh hắn với các chàng trai trong ngôn tình ấy mà. Lạnh lùng và kiêu ngạo, không quan tâm bất cứ thứ gì, cho đến khi gặp được người ấy của đời mình rồi bắt đầu thay đổi...
Các cô gái luôn luôn mơ tưởng... Mặc dù hắn nghĩ rằng mình học giỏi thật, bề ngoài thì... cho tạm được đi. Nhà cũng bình thường và trên người cũng chả khoác gì là kiêu sa, là điệu đà hay phong độ gì cả. Hắn chỉ mặc chiếc áo thun bình thường và chiếc quần jean giản dị. Cũng đâu có điểm gì nổi bật đến nỗi mà phải so sánh với các nam thần trong ngôn tình...
Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ càng thêm nhức óc thôi. Đóng sách vở lại và đi ra ngoài hóng gió có phải tốt hơn không.
Và hắn đóng sách vở lại, đi ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh trong giờ ra chơi...
Trong khi đó, Obito đang ngồi dưới gốc cây, tay cầm quyển truyện.
" Hôm qua, mình đọc tới đâu rồi nhỉ !? "
" À nhớ rồi, nhân vật chính còn đang ngồi trong phòng thi, trong tình trạng bí câu trả lời !?..."
" Trong một kì thi Nija trung đẳng, sẽ chỉ có một người chiến thắng.. "
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top