III

Khi bầu trời trở về đêm, thêu dệt một màu áo tím đen huyền lấp lánh những vì sao rạng rỡ. Một bức tranh không quá phức tạp cũng không quá lộng lẫy, nó chỉ đơn giản là tâm trạng hay là bộc bạch nỗi lòng...


Em sẽ yêu anh được bao lâu à?
Miễn là những vì sao kia còn tồn tại
Và lâu hơn nếu em có thể

...

11 giờ 20 (pm)

Obito giờ mới tắt cái điện thoại, bài vở trên bàn còn chất đống cả bài tập. Vốn anh có nhiều thời gian nhưng mà cứ không chịu học hành. Suốt cả buổi tối cứ lo nhắn tin chat chít với cả chơi game trong cái Sonny.

Mẹ anh đã hù dọa rằng sẽ đập nát cái máy nếu anh còn chat chít tán phét với những cô gái trên đó. Thực ra anh đâu có tán phét cô nào đâu chứ, chỉ là do mẹ cứ hể thấy khi nào anh cầm cái điện thoại là nói vậy.

Thêm nữa là sáng nay đi học về bị mẹ mắng cho một trận vì cái tội nghe nhạc trong lớp mà quên đứng lên chào cô.

Nhìn lại đồng hồ, 11 giờ 23'. Sớm quá nhỉ !? Mọi người giờ này đều đã đi ngủ.

Ôi chán ngấy đi được, anh giờ đâu có buồn ngủ, cũng chẳng muốn đi ngủ. Chợt nhớ ra lúc sáng Rin có cho mượn quyển truyện, liền lục trong cặp.

Obito đặt lên bàn, quyển truyện to đùng bự chát ấy có bìa cứng, màu nâu. Nhìn có vẻ cổ điển.

Chắc giờ ba mẹ cũng đi ngủ, hàng xóm cũng đã tắt đèn đóng cửa. Chỉ còn lại ngọn đèn đường vàng cao chót vót hiu quạnh...

Phòng của anh tắt đèn, chỉ còn đèn học. Bàn học của anh nằm trước cửa sổ. Ngay khi bắt đầu đưa tay lên bìa...

Leng kheng leng keng...

Cơn gió nhẹ từ đâu thổi vào cửa sổ, rất nhẹ. Khiến cho chuông gió nhà anh kêu lên.

Obito mở trang bìa ra, nhẹ nhàng nhất, không một tiếng động. Đôi mắt anh lướt trên từng dòng chữ hiện hữu trên trang sách, bàn tay không ngừng để trên mép sách.

...

Tác giả tên là Mashashi Kishimoto, người viết bộ truyện đã giúp cho ông nổi danh, được nhiều người biết đến.

Chuyện kể về một cậu bé bị phong ấn con quái vật bên trong cơ thể. Cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

Mọi người trong làng vì sợ con quái vật bên trong cậu nên họ ghét bỏ và xa lánh cậu. Mặc dù cậu có làm những trò cười quá lố chỉ để mọi người biết đến sự tồn tại của mình. Tuy nhiên, điều đó không những không khiến mọi người chú ý cậu mà còn thêm ghét cậu.

Những bọn trẻ trong làng hắt hủi và phỉ nhổ những lời khinh bỉ vào cậu bé đáng thương...

Không ai thèm đếm hoài tới sự tồn tại của cậu. Cũng chính là lúc cậu nảy sinh khát vọng, ước mơ trở thành Hokake.

Nuôi dưỡng ước mơ ấy. Bằng mọi cách nào đó cậu đã thoát ra khỏi sự cô độc đeo bám suốt thời tuổi thơ. Cùng với những người bạn, đồng đội... trải bước trên con đường Nija chông ghênh phía trước...

.

.

.

- Naruto, em đứng lại !






- Bắt được em rồi !





- Aaaaaa, bỏ em ra !





- Em nghĩ em đang làm gì vậy !? Đây không phải là trò đùa, việc làm của em thật không thể chấp nhận !





- Aaaaaa, thầy bỏ em ra ! Như vậy thì mọi người mới biết sự tồn tại của em





- Cái thằng nhóc này ! Làm sao họ có thể yêu mến em khi em dùng sơn vẽ lên tượng đài của các Hokake được. Như vậy thật thiếu sự tôn trọng






- Naruto...






- Đừng mà thầy Iruka ! Đừng nói là thầy...





- Hãy lau dọn sạch sẽ hết những gì em gây ra ! Còn không thì đừng mong về nhà !






Obito mở mắt, vừa biết là mình mới tỉnh dậy. Anh ngồi dậy, căn phòng thật yên ắng, nắng đã hắt vào từ lúc nào. Nhìn qua đồng hồ đã là 7 giờ kém 10'. Thôi chết ! Muộn mất.

Obito chạy đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo cấp tốc. Lúc đi ra cửa nhìn lại quyển truyện của Rin nằm trên bàn. Obito hơi khựng lại, quyển truyện màu nâu cổ điển. Anh suy nghĩ gì đó rồi cầm nó lên bỏ vào trong balo.

Đạp chiếc xe đạp, vẫn là con đường cũ anh hay đi nhưng lần này, cái ngã phía trước đang trong công trình xây dựng. Người ta không cho mình đi đường này. Obito đành rẽ sang đường khác mà đi.

So với đường anh đang đi và đường cũ thì đường này đi xa hơn đường kia. Nhưng bù cho bên này thì lại có hàng cây anh đào, hoa nở rộ, đẹp tuyệt vời. Khung cảnh thật thơ mộng, gió thổi nhẹ nhàng mang một vài cánh hoa bay theo cùng, một vài rớt xuống nền đất.

Em sẽ cần anh bao lâu ư?
Chỉ cần bốn mùa trong năm
Còn xoay vòng theo năm tháng

Em sẽ bên anh bao lâu sao?
Miễn là đại dương mênh mông kia
Còn ôm lấy bờ cát dài


Thật đẹp, thật nhẹ nhàng, thật thơ mộng và cũng thật tình cờ...

Ngắm nhìn những bông hoa và tận hưởng không gian đẹp đẽ như vậy thật không đáng là cái tội, nhưng vì Obito đang đạp xe đạp nên nó được tính là tội. Đi xe không nhìn đường và suýt tông ai đó, cũng may Obito kịp bóp phanh lại.

Em sẽ muốn có anh bao lâu đây?
Chỉ cần anh muốn em
Và lâu hơn như thế

Em sẽ giữ anh được bao lâu nhỉ?
Lâu như cha anh đã nói với anh
"Miễn là con còn giữ được"

- Oái !!

Hết hồn à, tưởng đâu mình tông người chứ. Nhưng người đứng trước chẳng hề trách móc gì cậu, mà còn thản nhiên chào cậu một cách kì lạ.

- Rin !?-Obito ngạc nhiên-Sao cậu lại ở đây ??

Đáp lại với Obito là chất giọng nhẹ nhàng nhưng gấp gáp. Anh mắt cũng ngạc nhiên không kém Obito.

- Mình bị muộn học, và có lẽ mình cũng bị trễ chuyến xe buýt luôn rồi

Obito nhìn vào đồng hồ điện tử, đúng là muộn thật, đợi chuyến tiếp theo chắc muộn hơn. Chạy bộ thì thôi cho gãy giò. Vì từ đây đến trường khá xa. Obito quyết định giúp Rin.

- Ngồi lên mình chở

- Thật sao !?-Rin tròn xoe mắt

- Ừ, hôm khác cậu có thể trả nợ mình sau-Obito mỉm cười, ánh mắt đen tuyền sâu thăm thẳm.

- Cảm ơn cậu ! Obito

Obito chở Rin đến trường, hai người không nói với nhau một câu. Chỉ lẳng lặng ngồi đó đi trên con đường có hàng cây anh đào mùa xuân...

Em sẽ cho anh thời gian bao lâu hả?
Chỉ cần em được sống trong anh
Lâu bao nhiêu tùy anh cả

Em sẽ yêu anh được bao lâu à?
Lâu như những vì sao trên cao
Và lâu hơn nếu em có thể

Em sẽ yêu anh được bao lâu nhỉ?
Lâu như những vì sao trên trời cao

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top