Chương 3:Thật Giả Vô Định
" Mau, mau lên, tình hình Naruto chuyển biến xấu rồi!"
"Tại sao nhịp tim lại tăng nhanh vậy chứ, cả người còn đang nóng lên như hỏa thiêu, không ổn rồi."
"Đã gần một tháng cậu ấy chưa tỉnh lại rồi, liệu có vượt qua lần này không?"
Naruto đã hôn mê rất lâu, kể từ cái ngày mà họ nhìn thấy cậu nằm giữa đống hoang tàn, xung quanh như vừa xảy ra một cuộc chiến. Nhưng kì lạ là nơi đó chỉ có mình cậu kèm theo vài vết thương nhỏ.
Làng Lá vẫn đang trong quá trình trùng kiến sau trận chiến với Pain, Naruto - người anh hùng của cả làng giờ này lại gặp tình trạng như vậy khiến mọi người lo lắng không yên, họ đã tổn thất quá nhiều, và không muốn mất thêm bất cứ thứ gì.
Tuy nhiên vẫn có một số kẻ muốn đưa cậu vào chỗ chết, chúng lo ngại việc Akatsuki vẫn đang hoành hành hiện nay và việc tiến hành bắt giữ vĩ thú vẫn là một nỗi lo ngại cần quan tâm. Không hiểu vì sao mà tất cả các vĩ thú gần như bị tóm gọn, chỉ còn Cửu Vĩ của Làng Lá vẫn đang yên ổn. Và đương nhiên mấy kẻ không biết suy nghĩ sẽ đòi giam giữ Naruto hoặc giết cậu, chúng lo lắng về vĩ thú cuối cùng.
"Lũ ngu muội các người có biết Minato đã phong ấn như thế nào không?"
"Có vẻ như sống quá yên ổn khiến các ngươi quên mất một vài điều thì phải?"
Cuối cùng, lũ kia phải nhượng bộ. Naruto vẫn ngủ li bì trong khi thế giới ngoài kia thay đổi đến chóng mặt. Từng sự thay đổi sẽ đưa ta vào bẫy rập, dần dần nuốt chửng ta từng chút từng chút một. Không đau đớn, chỉ nhẹ nhàng và chậm rãi như gặm nhấm vậy.
------------------------------------------------------
"Nhanh lên ở phía Đông!"
"Phía Tây cũng cần hỗ trợ!"
"Y nhẫn, y nhẫn đâu! Ở đây có người bị thương."
Xung quanh cứ như mang lên nỗi tuyệt vọng. Bầu trời, mặt đất đều mang một màu đỏ thê lương. Khắp nơi đều là ninja, chưa bao giờ có một số lượng lớn như vậy trước đây, vì chuyện này liên quan đến vận mệnh của cả thế giới. Tuy nhiên, số người đứng dậy cũng không còn nhiều nữa, đều là tình trạng sức tàn lực kiệt.
Dường như hi vọng không còn trong đôi mắt họ nữa. Nỗi hoảng sợ như thế lan tràn. Họ sợ về một tương lai không biết nhưng lại bị người khác nắm giữ, sợ về một kế hoạch Nguyệt Chi Nhãn. Là tương lai làm một bức tượng, tùy ý người khác bày trí.
"Kẻ nào thích thì cứ phản kháng rồi tìm chết đi. Tại sao lại không chấp nhận một thế giới như mơ ước chứ?"
Một kẻ mặc áo choàng đen đứng trên đầu Thập Vĩ. Tay đưa lên cao, gió thổi khiến tay áo bay phấp phới. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng được thốt ra cũng khiến bao kẻ hoảng sợ, đôi tay cứ đan chặt vào nhau.
"Giãy dụa thế là đủ rồi, chấp nhận sự thật đi, các ngươi không thể thắng được ta. Ngưng dùng mấy lời nói giả tạo ấy đi."
Con mắt màu đỏ hiện ra cứ nhìn tròng trọc xuống dưới, như nhìn những con kiến đang hoảng loạn. Từ những người hắn quen biết, cho đến kẻ tạp dư, tất cả đều như nhau. Giống như mọi thứ đều không liên quan đến hắn.
Một ác mộng là Uchiha Obito cũng Thập Vĩ, một cái khác là Uchiha Madara - Nhẫn Giới Tu La đang đứng trước mặt bọn họ, mọi thứ đều vô vọng rồi.
"Obito, mau nhanh lên. Trở thành jinchuuriki Thập Vĩ đi, rồi kế hoạch sẽ thành công."
Hắc Tuyệt hưng phấn nói lên, nó cũng sắp không đợi được khoảnh khắc được gặp lại mẫu thân rồi. Chính vì vậy mà nó không để ý, Obito không đáp lại mà chỉ âm trầm nhìn nó, con mắt ánh lên tia không rõ.
Madara khoanh tay đứng đó nhìn lũ sâu bọ ở dưới đầy ghét bỏ. Một lũ yếu đuối. Đúng thật ở thời đại nào, chỉ có Hashirama mới xứng làm đối thủ của hắn. Nét mặt chán nản bỗng hưng phấn lên, như cảm nhận được nguồn chakra quen thuộc nào đó. Tay cầm chắc cây quạt, chờ đợi một bóng hình đến.
Sau một lúc, có bốn thân ảnh xuất hiện, là tam đại Hokage tiền nhiệm. Đâu đó lại mang lên niềm hi vọng cho mọi người.
Trong nỗi tuyệt vọng, thắp sáng lên hi vọng rồi vô tình đập tan nó. Nhất là khi hi vọng càng nhiều, khi nhận lại thì thất vọng càng lớn. Cứ giống như một trò đùa vậy.
Nhìn tổng số bao quát, phe liên minh nhẫn giả đã thiệt hại quá nhiều trong khi bên địch thì không hao tổn một sợi tóc. Xem ra, nãy giờ với họ chỉ là vui đùa. À không, còn tệ hơn thế nữa, giống việc nhìn những kẻ yếu phản kháng vô nghĩa.
"Mặc dù nửa Cửu Vĩ trong Minato không đủ nhưng cũng coi như tạm ổn, cũng đến lúc rồi."
Cố gắng hợp sức ngăn cản Obito trong khi Hashirama cố gắng cầm chân Madara, nhưng sức mạnh từ Thập Vĩ thì không thể coi thường. Tiếng thét chói tai từ vĩ thú mạnh nhất khiến trời đất rung chuyển. Thời đại mới bắt đầu, theo một cách nào đó thì nó được coi là một giấc mơ đẹp hơn cơn ác mộng.
Những kẻ được tạp giới chuyển sinh ra không bị ảnh hưởng, nhưng lại nhìn thấy từng người bị bao bọc, treo lên cành cây nối dài đến vô hạn. Nó sẽ từ từ rút mòn sinh mệnh của người trúng nó, có thể coi là một cách chết nhanh nhưng hạnh phúc. Liệu có thực sự vui vẻ khi đắm chìm vào thế giới đó?
Thật sự không quan trọng, dù sao Uchiha luôn suy nghĩ khác người mà, ai biết họ nghĩ gì chứ.
Hắc Tuyệt đang rất vui mừng, định ám toán Obito nhưng không hiểu sao không gian xung quanh nó đột nhiên biến dạng, rồi bị giam giữ trong một quả cầu.
"Ngươi làm gì vậy hả? Sao nhốt ta lại?"
Madara đứng phía xa cũng nhíu mày, Hắc Tuyệt dù sao cũng là ý chí của hắn.
Obito bỏ qua tiếng la lối của nó, ghé sát mặt vào thành cầu, giọng nói thốt ra như tiếng gió thoảng, nhưng vẫn đủ khiến nó nghe được. Sau đó lui ra mỉm cười trước đôi mắt vàng hoảng loạn kia, rồi thẳng tay nghiền nát nó biết mất vào hư vô.
Một kẻ như vậy thì không nên tồn tại, tránh rước họa về sau.
Hiện giờ không còn ai có thể ngăn cản được hắn. Obito thản nhiên nhìn xuống dưới, rất lịch sự mà mở lời.
"Dù sao cũng kết thúc rồi, các vị cũng nên về tịnh thổ đi chứ nhỉ?"
Họ biết bây giờ cũng không nói được gì. Bản chất Uchiha luôn cứng đầu, và hai kẻ đứng đây là minh chứng rõ nhất.
Tâm lý của một Uchiha luôn không ổn định. Và khi mất đi, họ trở nên điên cuồng đến mức đáng sợ. Là những kẻ nắm giữ sức mạnh to lớn mang một tâm lý vặn vẹo. Chỉ có một từ có thể hình dung họ thôi - Điên. Phải, là một trong những nguyên nhân của gia tộc nguyền rủa - con mắt Sharingan nguyền rủa mang lại nỗi đau.
-------------------------------------------------------
"A, đau quá. Có cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu rồi vậy."
Naruto mở đôi mắt xanh tròn của mình ra, còn hơi ươn ướt tỏ vẻ mơ màng. Nhìn lên trần nhà trắng cùng với cách trang trí xung quanh. Phải mất một lúc để cậu nhận ra được tình hình của bản thân.
Hình như bệnh viện không có phòng nào như vậy.
"Naruto, con tỉnh rồi hả? Có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?"
Ngoài cửa có hai người tiến vào mang mái tóc đỏ và vàng, vừa quen thuộc mà lạ lẫm.
"Cha, mẹ."
Naruto giật mình, cảm giác thốt ra hai từ này thật xa lạ. Lắc nhẹ đầu xua đi suy nghĩ vu vơ. Chắc là do bản thân mệt mỏi mới sinh ra ảo giác như vậy.
"Con ổn không? Trông mặt vẫn còn xanh xao quá."
Người phụ nữ mái tóc đỏ hỏi han ân cần. Dù có một người con tầm ấy tuổi nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung mang nét tinh nghịch, nhìn qua là biết một mỹ nhân khó gặp. Bảo Naruro có gương mặt giống mẹ quả không sai mà, đúng là từ một khuôn đi ra, cả tính cách cũng giống y đúc.
"Cứ nghỉ thêm vài ngày nữa đi, cha sẽ báo cáo cho con."
"A...vâng."
Cậu lắp bắp trả lời, chưa bao giờ Naruto cảm thấy giao tiếp khó khăn với cha mẹ như vậy. Cứ cảm giác quên thứ gì đó, nhưng tạm thời chưa nhớ ra được.
Cuộc sống bình thường trôi qua như bao gia đình khác. Ngay cả các bạn của cậu cũng vậy. Có thể họ vẫn cư xử như bình thường, nhưng không hiểu sao điều đó làm cậu khó chịu.
Nhất là về Hokage Đệ Ngũ - Uchiha Obito. Điều đó thật không đúng, Naruto cảm thấy phải là bà Tsunade mới phải.
Hôm nay là ngày thứ ba, ngày ngài Hokage trở về sau đại hội các Kage. Nhưng Naruto không quá quan tâm về điều đó, hiện tại cậu cảm thấy đầu mình rất hỗn loạn. Thật giả lẫn lộn, không tin tưởng vào bất cứ thứ gì nữa.
Gió thổi nhẹ nhàng lướt qua mái tóc vàng. Đứng ở nơi đây có thể thấy toàn bộ làng, nhưng cậu chưa bao giờ thấy ngôi nhà này lạ lẫm đến thế. Miệng khẽ lầu bầu, bàn tay đưa lên bắt lấy chiếc lá, đổi lại là khoảng không vô định.
"Phải tìm cách thoát khỏi đây!"
"Ồ, định đi ư?"
Lần này thì là một bóng dáng màu trắng bước ra sau tán cây. Vẫn là con người đó, trước đây ưa chuộng màu đen sống trong bóng tối. Bây giờ ăn mặc màu trắng tự do đi lại dưới mặt trời.
Naruto quay lại, đối diện với Obito, đôi mắt lam sắc nhọn chiếu vào một mảnh đen kịt. Dù con người kia toàn thân đều màu trắng, miệng mỉm cười ấm áp nhưng vẫn mang lại cảm giác lạnh lẽo.
"Ngươi? Tránh xa ra!"
Bản năng nói rằng ngài Hokage đây là một mối nguy hiểm với cậu.
"Dù bao nhiêu lần cũng vậy nhỉ?"
"Hả? Ngươi nói gì vậy?"
"Đã 124 lần rồi, nhóc vẫn cố gắng thoát khỏi đây."
"124 lần gì cơ?"
"Ngoan ngoãn ở lại nơi này đi."
Bỗng nhiên Naruto không di chuyển được, trơ mắt nhìn kẻ trước mặt đến gần.
"Nhìn xem, nơi đây rất tốt đẹp mà."
Nét mặt vui cười của Obito và cái cách hắn vuốt ve má cậu. Điều đó khiến đầu cậu đau như búa bổ. Kí ức bị ép ngủ quên dần trở lại. Hóa ra, cậu đã cố thoát khỏi đây nhiều như vậy. Nhưng lần nào cũng thất bại, đều bị tên Obito tóm lại.
"A, ta đã nói sẽ tạo ra một thế giới hoàn mĩ cho Naruto mà. Nhưng đã sửa từng ấy lần mà nhóc vẫn phát giác ra được, kì lạ thật đó."
"Vẫn không thể thay đổi....?"
"Giờ thì nhóc biết bản thân nằm trong tay ai chưa?"
Một lần nữa chìm vào bóng tối bất tận. Một vòng lặp vô hạn tiếp diễn. Cả hai tự vây bản thân trong đó. Như một trò đuổi bắt, và khi bị tóm được, một ván mới sẽ bắt đầu.
Họ đã có thể hạnh phúc. Nhưng không, cả hai đã chọn con đường khác. Dù có ở cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ chạm đến trái tim đối phương được nữa. Họ đã bỏ qua cơ hội đó rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top