Chap 2: Cùng Phương, Ngược Chiều

Chỉ đơn giản là ngồi trên cây.

Obito đã tìm thấy một số bản ghi chép từ khoảng nghìn năm trước, nó thấy khá dễ dàng khi không có ai đó cản trở. Nhưng không có một cái nào liên quan đến kế hoạch đó.

Quan sát Naruto bên dưới khá thú vị, nhìn cách cậu ta giúp đỡ mọi người kìa. Nhiệt tình là thế nhưng có thấy ánh mắt của những kẻ đằng kia không? Đầy sự dối trá mà không có sự biết ơn nào cả.

Chỉ khi nếm trải những cay đắng, chúng ta mới nhìn thế giới bằng cách khác. Hắn đang chờ đợi để Naruto trở thành đồng minh mới. Những con người đầy ánh sáng khi rơi vào bóng tối còn đáng sợ hơn những kẻ đã và luôn sống trong bóng tối.

--------------------------------------------------

Trong cơn mưa, một bóng hình đứng dưới đó, mặc cho nước mưa xối lên mái tóc. Khuôn mặt tối khó nhìn thấy, chỉ thấy đôi mắt xanh ánh lên vẻ không rõ nhìn kẻ đằng kia đang đứng đấy một cách đùa cợt.

"Coi kìa Naruto, bọn họ làm vậy với cậu kìa. Thế nào thế nào, vui chứ? Cái cảm giác bị lừa dối và phản bội nó không dễ chịu nhỉ?"

"Ta đâu ngốc mà không thấy ánh nhìn của họ, chỉ đơn giản là muốn giúp thôi. Dù sao thế giới này cũng không phải nơi ta sống."

Vừa nói, đôi mắt của Naruto lại di chuyển xuống đôi tay chứa nước mưa, rồi lại rơi tách tách xuống mặt nước. Người ngoài nhìn vào thì thấy đôi tay chứa đầy nước mà tràn ra. Nhưng không, cậu thấy rõ ràng tay mình đang dần trong suốt mà rơi xuống.

Mày khẽ nhíu lại, có lẽ Naruto sắp phải rời khỏi đây. Quay qua tên Tobi kia, nhìn hắn có vẻ bình thường, nỗi bất an trong lòng cậu cao hơn, cảm giác phải ngăn hắn lại. Bây giờ hoặc không bao giờ!

Giọng nói trầm pha chút lạnh lẽo hoà vào trong âm thanh của làn mưa, như một thứ gì đó nhắc nhở Naruto về tình hình hiện tại.

"Thế giới này là giả, vậy thế giới nào là thật?"

"Đương nhiên là thế giới của ta rồi!"

"Điều gì khiến ngươi chắc chắn thế?"

"Ý ngươi là?"

"Nhìn xem, nơi đây cũng là thế giới ninja, những người ngươi biết cũng ở đây, quan trọng là họ đang 'sống' mà không phải hi sinh một cách vô nghĩa."

"Nó không vô nghĩa! Họ là những anh hùng."

"Ồ, cứ cho là vậy đi. He he."

Những kí ức buồn cứ hiện về như muốn nhấn chìm cậu. Mới đây thôi, một mảng đau thương nhuốm đỏ bầu trời. Hình ảnh người thầy dần đi xa, để lại nỗi đau đớn vô tận. Đã có những lần ở nơi đây, Naruto ước gì họ có thể được như thế giới này, vẫn sống, vẫn tồn tại dù có khó khăn thế nào đi nữa. Nhưng đáng tiếc là không thể.

Là Uzumaki Naruto, không phải là Namikaze Naruto ở thế giới này.

Nhưng mà lời đề nghị của tên kia cũng đáng để tâm đó. Tự nhiên tâm trạng tốt lên nhiều. Không biết ai có thể thuyết phục đối phương nhỉ? Kẻ thắng cuối cùng cũng là người nắm giữ tương lai.

"Muốn ta tham gia kế hoạch? Mơ đi ttebayo. So với cái thứ hoà bình đầy giả dối của ngươi, ta còn thấy cái thế giới chiến tranh này chân thực hơn ấy chứ."

Như nghĩ về một thứ gì đó, Obito chưa bao giờ cảm thấy bản thân chọn sai đường.

"Tham vọng con người là không đáy, những kẻ nắm quyền sẽ chỉ nghĩ đến lợi ích cho mình. Từ đó dẫn đến tranh chấp và chiến tranh. Chiến tranh sẽ không bao giờ ngừng, nó vẫn luôn tồn tại bằng một hình thức nào đó. Vì vậy, Nguyệt Chi Nhãn là kế hoạch hoàn hảo nhất. Theo ta đi, Naruto."

"Như ngươi đã nói, chiến tranh không ngừng, cũng như sẽ chẳng có một hoà bình vĩnh viễn. Những đức tính xấu cũng là thứ để hoàn thiện bản thân. Không có nó con người cũng chỉ là những con rối vô nghĩa, mang lòng tốt nhưng không thể bước tiếp. Nó thực sự xấu khi trở nên điên cuồng và cố chấp, cũng là điều khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."

Naruto vẫn nói, cậu kế thừa hoả chí của hai vị anh hùng, ý chí tìm thấy hoà bình của thầy Jiraiya, niềm tin trong Naruto sẽ không bao giờ bị dập tắt, cậu chắc chắn sẽ thuyết phục được Tobi.

"Thử nghĩ về một thế giới chỉ có hoà bình, con người sẽ sống hạnh phúc. Nó rất đẹp nhưng không hoàn hảo. Mọi thứ sẽ quý giá khi ta cố gắng đạt được nó, từ đó mới trân trọng và tiếp tục duy trì sự yên bình."

"Có vẻ ta và nhóc không thể chung con đường rồi. Là thế giới kia đã không cứu được nữa. Mặt tối của thế giới, ta biết nhiều hơn nhóc đó."

Ngừng một lúc, giọng điệu hắn lại vui vẻ lại, tiếp tục phát biểu.

"Mà cũng không quan trọng lắm, Naruto cũng đâu ngăn được Tobi đúng không? Sắp hết thời gian rồi, tiếc quá đi. Cảm ơn Naruto vì thời gian qua đã ở bên cạnh Tobi nha, Tobi thích Naruto lắm đó. Đợi khi kế hoạch hoàn thành, Tobi sẽ chế tạo một thế giới hoàn mĩ nhất cho nhóc nha."

"Ngươi...Ngươi vẫn không hiểu! Làm gì có chuyện đó! Cuộc sống có bao nhiêu điều tốt đẹp, sao qua con mắt của ngươi thì nó lại tăm tối vậy chứ!"

"Con mắt Sharigan chưa bao giờ là tốt đẹp, đâu như đôi mắt xanh tràn ngập hi vọng của Naruto. Tiếc thật, nếu con mắt nhiễm màu đỏ thì có vẻ hợp ý Tobi hơn, cùng với màu mắt của Tobi mà."

Mấy ngày qua ở chung với nhau, ít nhất là những ngày tốt đẹp sau bao tháng ngày tối tăm. Luôn có thời gian quan sát đối phương. Obito nhận ra rằng, Naruto giống hắn ở quá khứ, nhưng lại không giống. Đứa trẻ đó luôn tràn ngập hi vọng, điều đó làm hắn cảm thấy thật ngu ngốc. Nhưng vẫn hơn kẻ như hắn, một kẻ bước chân vào bóng tối, kẻ đã đánh mất đi chính bản thân mình, thật thảm bại làm sao.

Ai cũng có sự yếu đuối sâu thẳm trong trái tim. Obito biết Naruto luôn lấy nụ cười để đón chào cuộc sống. Vậy thằng nhóc đó có thật sự vui vẻ hay chỉ lấy tiếng cười để che giấu đi âm thanh của nước mắt? Cũng có thể đã nhận ra rằng, khi ngươi khóc, chẳng có ai quay lại để lau giọt nước mắt đó đi cả.

Không thể phủ nhận, hắn - Uchiha Obito này là kẻ gây ra quá khứ đau thương cho cậu, ngay cả hiện tại cũng vậy.

"Đừng có mất tập trung khi đấu với ta!"

Coi kìa coi kìa, có vẻ tức giận quá rồi nên mới lao lên đánh một cách liều lĩnh nhỉ. Giống một chú mèo xù lông vậy. Nhưng đáng tiếc, Obito hắn không phải là một người biết dỗ dành mèo. Cùng lắm thì đánh cho con mèo này đến khi ngoan ngoãn thì thôi.

Naruto thật sự rất mạnh, nếu phát triển thêm một thời gian nữa, sẽ là vật cản lớn nhất cản trở kể hoạch của hắn. Nhưng vận may của hắn luôn tốt, chuyến đi này là một cơ hội. Trong kế hoạch này, hắn không phải là một con rối, mà là kẻ chi phối tất cả.

Khi nhìn thấy Naruto gần biến mất trước mặt, đôi mắt kia vẫn tĩnh lặng không biến chuyển gì, cứ như đó là điều hiển nhiên xảy ra. Giống như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn vậy. Mưa vẫn cứ rơi, nhưng lòng người thế nào thì ta không biết được.

Những giọt nước bắn tung tóe, Naruto lao lên nắm lấy cổ áo Obito. Khung cảnh này, trước đây cũng vào trời mưa, Naruto mất đi một người bạn. Và giờ đây, cậu cũng phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa. Naruto hiểu Tobi cũng giống cậu, là những người chịu nhiều đau thương và luôn mang lên lớp mặt nạ để che giấu đi bản thân. Vì vậy cậu luôn muốn cảm thông, muốn tiến vào thế giới bị khoá kín của hắn, muốn lấy ánh sáng sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo. Nhưng nó mãi mãi không đến được, lần đầu tiên thái dương cảm thấy vô dụng.

Cả hai nhìn nhau, mắt đối mắt. Màu đỏ tươi đối lập với màu xanh, cũng như hai người họ sẽ không bao giờ cùng một con đường. Naruto lúc này cực kì tức giận, đôi bàn tay siết chặt nắm lấy cổ áo của đối phương. Obito đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cậu, nhiệt độ đã thay đổi rồi. Nếu là trước đây, hắn cảm thấy cậu rất ấm thì bây giờ lại cực kì lạnh lẽo, cứ như một thi thể lạnh băng thấm nhuần nước mưa.

Đúng vậy, nhiệt độ của cậu giảm xuống, còn hắn thì không. Giống như những bánh xe vận hành thế giới không làm thay đổi kế hoạch của hắn.

Ba tháng, khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài. Đủ để làm thay đổi một ai đó không? Nó chỉ đủ thời gian để gieo hạt giống mà thôi.

Đôi mắt Naruto bắt đầu hoãn loạn, khuôn mắt cau có như đang chịu nỗi đau nào đó. Chakra Cửu Vĩ đang bùng nổ, va chạm với Chakra thuần úy của bản thân khiến bên trong cực kì khó chịu. Cố hết sức hét lên trước khi tan biến.

"Tobi, ngừng ngay trước khi quá muộn, ngươi quên mất bản thân mình là ai rồi hả?"

"Obito!!!"

"Hả, sao nhóc lại biết chứ?"

Dù nghĩ vậy nhưng nụ cười phía sau chiếc mặt nạ càng đậm hơn. Một tay nắm lấy tay Naruto, tay còn lại đưa lên gỡ chiếc mặt nạ lốc xoáy xuống, lộ ra gương mặt với một nửa lành lặn, một nữa đã bị phá hủy. Giờ đây, Obito đang mang nụ cười nhìn cậu.

"Không, đã quá muộn rồi."

Naruto chỉ còn nghe loáng thoáng vài chữ, sau đó ý thức dần biến mất.

Giờ chỉ còn mình hắn đứng đó, vì nắm giữ năng lực không gian nên không bị cưỡng ép về thế giới. Dù sao hắn vẫn còn việc phải làm.

Nhìn lên bầu trời, cơn mưa đã ngừng, ánh nắng lại chiếu muôn nơi. Thật tiếc cho vẻ đẹp như vậy mà con người nơi đây lại không biết thưởng thức. Hắn biết không có một thế giới nào thật hay giả, ai cũng chắc chắn rằng nơi bản thân sinh ra và lớn lên là thật. Theo một cách nào đó, Obito rất thưởng thức thế giới này. Xây dựng thế giới hắn mong muốn còn nhiều lỗ hổng và đây là nơi hoàn hảo để học tập.

Tại nơi đó, bóng hình màu đen cũng biến mất, để lại đống hoang tàn sau một trận chiến.

------------------------------------------------

"Ngươi có biết vì sao bên chính nghĩa luôn chiến thắng vào những phút cuối cùng không?"

"Đó chẳng phải là điều hiển nhiên ư? Họ chiến thắng với tất cả niềm hi vọng, sự kì vọng của bao người. Mọi câu chuyện đều kết thúc tốt đẹp bằng cách ánh sáng đánh bại bóng tối."

"Chiến thắng à, mặc dù mang số lượng áp đảo nhưng cũng bị phe phản diện với số ít làm cho chật vật. Ngươi nghĩ sao?"

"Ta không phủ nhận, nhưng nó là nguồn sức mạnh của họ mà. Kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh, điều đó đúng chứ?"

"Ồ, ta cũng nghĩ vậy. Thế ngươi biết tại sao bên bóng tối luôn mạnh và nguy hiểm hơn không?"

"Nói nghe xem."

"Bên chính nghĩa luôn sống với ánh sáng. Còn phản diện thì ẩn giấu trong bóng tối, điều đó khiến chúng nguy hiểm hơn. Dù sao, kẻ thù không biết mới thật sự đáng sợ."

Đúng vậy, đấu với kẻ ta không biết gì về hắn rất nguy hiểm. Nhất là khi một kẻ mạnh đang âm thầm thao túng tất cả. Ngươi sẽ sớm thua thôi, đừng cố dãy dụa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #obinaru