Chap 1: Biến cố.

Cre writer and idea: Ashu-Hashi-Naru

_____________________________________

"Rasengan!"

"Úi! Đừng tấn công Tobi mà!!!"

Hai nhân vật chính của chúng ta đang có 1 cuộc giao chiến nhỏ ở bìa rừng Làng Lá. Một kẻ thì điên cuồng chiến đấu còn kẻ kia thì thể hiện khả năng né chiêu siêu đỉnh của mình. Kéo dài như vậy thêm một lúc nữa thì Naruto sẽ thua thôi.

"Hí hí, đợi một lúc nữa là Tobi có thể bắt được Jinchuuriki Cửu Vĩ về lập công với tổ chức rồi~"

"Nằm mơ đi, ta sẽ đánh bại ngươi!"

Sau chiếc mặt nạ, tên Tobi kia không còn vui cười nữa, âm trầm không cảm xúc nhìn tên nhóc trước mặt. Định phát động Kamui mang thằng nhóc đi thì quyển trục hắn mới nhặt được gần đây bỗng dưng phát sáng, kéo cả hai vào một nơi bí ẩn nào đó.

-------------------------------------

Cả hai rơi xuống một bãi đất trống, rồi nhanh chóng tách ra khi nhận thấy kẻ địch bên cạnh. Nơi đây rất lạ, vừa nãy trời vẫn còn sáng mà giờ đã tối, ngay cả không khí cũng lạnh lẽo không ít, đáng lẽ phải hơi oi bức vì bây giờ đang là mùa hè mà.

Nhận ra điều bất thường, Naruto cũng không dám manh động, quan sát xung quanh. Tên Tobi kia bỗng dưng như một kẻ khác, đứng im bất động không giống hắn tẹo nào. Cách một lớp mặt nạ, thật khó để cậu biết được hắn đang nghĩ gì. 

"Sao Naruto đứng xa vậy, lại gần Tobi chút đi, Tobi thấy cô đơn quá."

"Tránh xa ta ra!"

Tên kia bỗng dưng thay đổi thái độ, quay phắt 180 độ khiến phanh xe không kịp. Khuôn mặt của Naruto bây giờ hoang mang tột độ, nhìn Tobi như sinh vật lạ. Rồi dùng tốc độ nhanh nhất nắm tay Naruto. Đôi tay lạnh lẽo nắm lấy hơi ấm từ đối phương, rất chặt khiến Naruto không buông ra được. Mặc dù cách một lớp găng tay, nhưng cậu vẫn cảm thấy được nhiệt độ kia.

"Tay tên kia lạnh quá."

Naruto bắt đầu quan sát xung quanh, cảm nhận quang cảnh nơi đây. Đây có lẽ là một thế giới nào đó, chắc chắn nó không phải nơi cậu sống. Naruto đã cảm thấy bất thường khi đặt chân tới đây, hoặc có thể là mỗi bản thân cậu thấy vậy. Nhìn tên vô tâm vô phổi đằng kia đang nhảy nhót tưng bừng như không có gì xảy ra khiến tâm trạng Naruto trở nên tệ hơn.

Cuối cùng vẫn phải hợp tác với tên tăng động này để tìm ra cách thoát khỏi đây. Nhưng nhìn hắn ta thật chẳng đáng tin tẹo nào cả.

-------------------------------------

Không khí ngày càng lạnh hơn khi về đêm, Naruto vẫn giữ khoảng cách với tên Tobi kia mặc hắn ta cố bám dính lấy cậu. Ít nhất thì tên kia vẫn có lương tâm dùng mộc độn để dựng nên ngôi nhà trong khu rừng hẻo lánh không lối ra này. Đương nhiên là phải ở riêng nhau, ai biết ở chung tên kia có làm gì cậu không chứ.

Nhưng hắn ta sử dụng được mộc độn, điều đó thật đáng lo ngại. Qua cách tên Akatsuki này thi triển, Naruto biết mình không có cửa thắng, hiện tại cứ ngoan ngoãn đi theo tên kia vậy.

Sáng sớm thức dậy đã thấy trạng thái của hai người khác xa nhau. Một kẻ thì hí hửng đón chào ngày mới còn người còn lại thì ỉu xìu, trông có vẻ mất ngủ.

"Ủa, Naruto ngủ không ngon hả? Mắt thâm hết rồi kìa."

Cậu chỉ liếc hắn rồi mặc kệ, chẳng còn hơi sức đâu nói chuyện với tên Tobi kia. Naruto thấy hắn còn phiền hơn mình nữa.

"A! Sao lại nghĩ vậy chứ! Mình đâu có phiền a dattebayo!"

Hiện tại, vị trí của hai người đang gần Làng Sương Mù thuộc Thuỷ Quốc. Họ đã lấy được bản đồ từ tên phản nhẫn, đây vẫn là thế giới Ninja, bản đồ địa lí cũng không có thay đổi nhiều. Nhưng cách thức mà nơi này đang hoạt động lại không bình thường một chút nào. Theo như thông tin đến hiện tại, nơi đây - hay thế giới này, đang và luôn luôn chuẩn bị trong tình trạng:Chiến Tranh.

Nghe thật hoang đường nhưng đó là sự thật, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với thế giới này? Ngay cả Obito cũng phải nhíu mày đôi chút, nhưng hắn không quá lo lắng, cứ coi như đây là một màn ảo thuật là được. Nhìn hình ảnh của tên nhóc đằng kia, cũng từng có bóng dáng của hắn, nhưng đó cũng chỉ là đã từng. Rồi sẽ nhận ra cái thế giới mà cậu ta luôn quý trọng nó đen tối và xấu xí đến nhường nào. Thế nên, hãy thu lại ánh mắt thương cảm cho kẻ đã chết đằng kia đi, vì nó không đáng.

"Được rồi, giờ chúng ta đi đâu? Đừng nói là tiến vào Làng Sương Mù nhá!"

"He he, Tobi lại nghĩ vậy đó, vì đâu thể để Naruto về Làng Lá được, dù nó cũng không phải là cái làng kia."

"Hình như nơi đây đang chiến tranh, ngươi nghĩ đột nhập vào làng người khác sẽ dễ dàng hả ttebayo?"

"Tobi biết một con đường bí mật dẫn vào làng đó nha."

Bỗng nhiên tên Tobi kia kéo Naruto lên một cái cây, ra hiệu cậu im lặng. Một lúc sau, nơi họ vừa đứng xuất hiện nhóm người, gồm ba thành viên mang kí hiệu làng Lá. Naruto nhận ra một người, còn Tobi nhận ra cả ba người. Họ gồm Kakashi, Rin và Obito.

"Obito, khi nào cậu mới sửa được cái tính hấp tấp vậy hả?"

"Hấp tấp gì chứ, chẳng phải cậu cũng vậy sao?"

Lớn đầu rồi mà hai đứa nó cứ ở gần nhau là như trẻ con vậy. Obito thì không nói, nhưng Kakashi cũng vậy thì chịu rồi.

"Thôi nào hai cậu, ngưng việc cãi nhau lại và ngồi im cho tớ trị liệu. Được chứ?"

Đội họ vừa đánh cắp một cuốn mật thư từ làng Sương Mù, mặc dù đang ở vị trí an toàn nhưng đã bị thương không nhẹ. Nên trở về làng càng nhanh càng tốt.

"Rin trưởng thành trông như thế này ư? Đúng là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể thấy được."

Tobi ở phía xa nghĩ, hiện tại hắn cũng không thể sử dụng Kamui, nếu như bị bắt gặp sẽ rất rắc rối. Còn Naruto ngoài nhìn thì đang xem ba người đằng kia, bên trong thì đang điên cuồng liên lạc với Cửu Vĩ, rất tiếc là không được.

Chợt một bóng vàng lướt qua, áo choàng trắng in rõ Hokage Đệ Tứ chỉ rõ thân phận của người nọ, rồi bất chợt tấn công vào chỗ của hai người đang đứng. Nơi đó bị khoét một lỗ còn hai kẻ kia đã lùi về phía sau.

"Thầy!"

"Mấy đứa vẫn ổn chứ?"

"Không sao ạ."

"Không phát hiện ra hai người họ, là thất trách của em."

"Hừ, lỗi gì chứ. Có phải mình cậu đâu."

Bên này đang cảnh giác, bên kia thì đang oác oác lên, hai con người này đi chung rất hợp mà.

"Người làm gì với khuôn mặt ta vậy hả Tobi? Dừng ngay aaa!"

"Ồ, tay nghề của Tobi cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ? Cái mặt nạ này hợp với Naru lắm đó!"

"Naru? Ai cơ?"

Hiện tại, tóc Naruto đang màu đen thêm với chiếc mặt nạ hồ li đáng yêu. Nhìn họ giống một đội hơn rồi. Bốn với hai, không cân bằng lắm nhỉ? Nhất là hai người kia bị khoá lại một ít năng lực. 

"Hai kẻ các ngươi là ai?"

"A, để Tobi giới thiệu, bên cạnh là Naru."

"Tụi này không hỏi cái đó!"

Trận chiến đã diễn ra ngay lập tức, việc là Naruto và Tobi phải thoát khỏi đây trước khi nơi này bị ai chú ý đến, tình hình hiện tại của học khá nguy hiểm. Kẻ tóc đen mang mặt nạ hồ li đã thi triển Tiên Thuật, phân thân linh hoạt. Còn kẻ mang mặt nạ lốc xoáy điều khiển cây cối. Nhìn là biết ngay Mộc Độn, cả hai tạo vụ nổ lớn rồi thoát đi. Để lại một mớ rắc rối cho ninja làng Lá khi làng Sương Mù tới.

"Tưởng lúc đó Naruto sẽ theo bọn họ chứ?"

"Không, ta không ngốc như vậy. Hiện tại đi theo ngươi mới là an toàn nhất. Nơi này thật đáng ngờ. Hơn nữa, có điều ta muốn hỏi."

"A được, hỏi đi. Tobi sẽ trả lời bằng tất cả những gì Tobi biết."

"Trong bốn người kia ta biết hai, vậy hai người còn lại là ai. Ta chắc chắn ngươi biết, vì ngươi luôn nhìn chằm chằm vào cô gái kia."

"Họ là đồng đội của thầy Kakashi yêu dấu đó, đi mà hỏi thầy ấy đi."

"Ta chưa từng thấy họ trước đây."

"Điều đó đúng thôi, vì trong thế giới của chúng ta, họ đã chết rồi. A, hay còn được gọi là hi sinh vì cái lí tưởng hòa bình ấy. Ha ha, anh hùng cơ, nhưng tất cả cũng chỉ còn lại bộ xương và bia mộ thôi."

Tới đây, giọng điệu hắn thay đổi. Sự khinh thường đã thay thế đi nét vui nhộn. Nhưng Naruto lại có suy nghĩ khác. Nếu như họ đã chết trong chiến tranh, tức là đại chiến ninja lần thứ ba mới đủ điều kiện, làm sao mà tên này có thể nhớ rõ họ, cũng nhận ra khi đã trưởng thành? Xét đến tuổi tác hai người họ sống, cũng không đáng để một tên như hắn chú ý tới mới phải. Hơn nữa lúc hắn nhìn người tên Obito đó, ánh mắt lúc đó rất lạ, không thể hiểu được.

"Giờ thì kệ ngươi, ta sẽ không đến làng Sương Mù đâu dattebayo!"

"Không đi thì thôi, có quan trọng đâu. Quan trọng là Tobi theo Naruto là được."

"Nếu không đến làng Xoáy Nước đi, nơi đó là gần nhất rồi đó."

"Cũng được."

"Hơn nữa, ta muốn xem nơi đó hiện tại là một đống đổ nát hay là một ngôi làng còn tồn tại."

Khi đến nơi, vẫn có người sống ở đây nhưng không phải tộc Uzumaki. Có vẻ họ là dân lưu lạc. Chiến tranh xảy ra liên miên cũng khiến con người mệt mỏi, những người dân thường thì càng khổ hơn. Dù thế nào cũng không thể biện hộ những sai trái do bản thân gây ra.

Naruto đến gần ngôi làng, tình cảnh khá nghèo khó. Họ đang cố gắng xây dựng lại đống đổ nát này để sống. 

Tên Tobi kia đâu rồi?

-----------------------------------------------------

Bên này, có vẻ hắn đã dùng được Kamui. Có một số thứ cần xác nhận. Ví dụ như Nguyệt Chi Nhãn, hay Hắc Tuyệt.

Thế giới này thế nào cũng tồn tại coi như một bản sao. Và mọi thứ thật đáng ngờ.

Obito quay về nơi bản thân được Madara cứu trước đây. Nhưng không có một dấu vết nào cả. Hắn buộc phải tìm hiểu một lần nữa. Thời chiến quốc, khi hai tộc Uchiha và Senju đơn giản chỉ là đưa ra yêu cầu kết minh sau cuộc chiến dài dẳng hàng nghìn năm. Các tộc khác lo sợ nên đã liên minh với nhau. Kết quả là gần đi đến mức diệt tộc. Cũng là bàn đạp để Senju và Uchiha thành lập ngôi nhà chung - làng Lá.

Madara cũng được xác định là sống tại làng cho đến cuối đời. Vậy tên Hắc Tuyệt đó đi đâu rồi. Từ trước đến nay Obito cũng không quá tin tưởng vào kẻ kia, đơn giản hắn ta là kẻ Madara để lại giám sát hắn, thậm chí còn rất đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #obinaru