#4.1 (EABO)

*ooc


Nguyễn Hoàng Long, 24 tuổi, trên còn có chị gái, gia đình không mấy khá giả, luật sư, cha mẹ mất sớm, Alpha.

Lý Quốc Phong, 22 tuổi, con một, thiếu gia (nói chung là giàu đi -.-), quản lí chi nhánh( đang trong giai đoạn kí hợp đồng, bài kiểm tra để tăng chức), Enigma.

Anh và nó đã chính thức trở thành người yêu được 6 tháng, nhưng mà nó bùng binh lắm.

Trong mắt nó, anh là cái cục tròn tròn trắng trắng, còn thơm nữa, một Alpha xinh đẹp nhất thế giới, nhưng lại quá tham việc, nó không thích nhìn anh thiếp đi trên bàn làm việc, Lý Quốc Phong không thích nhìn anh bé của nó gầy đi vì công việc.

Còn trong mắt anh, nó là một con chó Enigma to lớn, suốt ngày tỏ ra cái vẻ lạnh lùng mà về nhà thì lại dùng bộ mắt cún con kia để ôm hôn nịnh nọt anh, Nguyễn Hoàng Long thích nhìn cún con to lớn trong dáng vẻ nghiêm túc, chăm chỉ.

Say mê là thế, nhưng dạo này...







22:45'

Lý Quốc Phong mở cửa, lê lết cơ thể chằng chịt vết hôn, mùi rượu nhanh chóng lấn áp cả ngôi nhà.

*lộp cộp

"Em về rồi à ?... Phong ?"

Anh nghe thấy tiếng mở cửa, nhanh chóng chạy ra đỡ lấy nó, đối diện với anh bây giờ là bộ dạng say khướt, đầu tóc rối mù, và... mùi của Omega.

"Lại đi ăn uống với họ hả ? Lần sau đừng về muộn như thế nữa nhé, đêm muộn nguy hiểm lắm"

"Anh..."

"Thay đồ đi, anh đi nấu canh"

Anh biết nó định nói gì, chỉ là nghe quen rồi, không muốn chỉ nghe mãi một câu nói.





"Uống canh đi Phong, rồi hẵng ngủ"

Anh mang bát canh vào phòng, đặt xuống bàn canh giường và gọi nó, đáp lại lời của anh, Phong ngồi dậy, vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh mà sụt sùi.

"Anh, em mệt lắm, em chẳng biết tại sao chuyện này lại xảy ra, đầu em trống rỗng lắm, anh bé ? Em sợ mất anh lắm, nhưng mà.."

"Phong, đừng nghĩ nhiều như thế, đi ngủ thôi"

Anh đặt nhẹ hai tay lên mặt nó, hai bàn tay xoa xoa an ủi. Trán chạm trán, nó ôm chặt anh, ôm đến khi nào không còn tay mà ôm thì thôi.

"Đêm nay anh bé ngủ với em nhé, tự nhiên em thấy nhớ mùi anh"

"Lúc em về nhà còn có mùi của Omega trên người mà, đâu có thiếu người muốn để lại mùi trên người em đâu, an ôn ứn (anh không xứng)"

Chưa để anh nói hết câu, nó ôm anh nằm xuống giường, áp chặt anh vào người mình, anh bé của nó ghen rồi.

"Anh ghen sao? Đáng yêu quá"

Nó dụi dụi, hít mùi từ gáy của anh, hành động y hệt một con thú to lớn, nó sẽ không bao giờ phản bội anh, không bao giờ.

"Nói em là con chó to quả không sai, đồ quái vật"

"Anhhhhh, sao anh nói em thế ??"

Mặt nó mếu lại, xị xuống, nó lại dùng chiêu mắt cún con rưng rưng nước mắt mà làm nũng. Aiss anh lại thua rồi, vẫn không đấu lại đôi mắt ấy.

"Mình làm nháy nhé ?"

"Phong !?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lowg#obito