ngày bé

Tôi và anh là hàng xóm từ thuở bé. Nhà anh ngay sát vách nhà tôi, nên dễ dàng quen biết. Dẫu vậy, mối quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ gọi là suôn sẻ.

"Ê ông kia, trả cái máy chơi game coiii."

"Để tao chơi nốtttt."

Mỗi cuộc hội thoại của chúng tôi, không đánh chửi to tiếng thì cũng lườm nguýt cả ngày, đến mức phụ huynh luôn phải theo sau ngăn cản.

"Thôi mà, mẹ xin 2 đứa, nhường nhịn nhau chút xíu đi màa."

Được cái là, 2 bên gia đình rất thân với nhau, nên lúc nào họp hiếc hay tiệc tùng dã ngoại gì đó, đều kéo nhau đi cho bằng được.

Chúng tôi - những đứa trẻ "ngang tàng" - luôn bị xếp ngồi cạnh nhau, mặc cho chúng tôi lúc đó ngang với chó với mèo, cứ cào cấu nhau mà phun lời hay ý đẹp.

"Cái đồ lớn mà còn trẻ trâu!"

"Còn hơn loại trẻ con mà láo như mày!"

Ừ thì... chúng tôi cách nhau có 3 tuổi, nên việc ra vẻ là điều khá hiển nhiên. Và 4 bậc phụ huynh của chúng tôi cũng đã quá quen với những điều xàm xí như vậy.

--------------------

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi vào lớp 1. Mẹ tôi đưa tôi và anh đến trường trên chiếc xe máy nhỏ, miệng còn ngân nga rất vui tai. Trước khi về, mẹ vẫn cố níu chúng tôi lại dặn dò.

"Anh Long nhớ này, có chuyện gì về em Phong thì cứ báo cho cô nhé. Cô mà biết Long bao che Phong chuyện gì là cô phạt roi cả 2 đấy."

Lòng tự-trọng-của-một-người-đàn-ông nổi lên, làm tôi kêu ré khắp sân trường.

"Con hứa ngoan màaa, mẹ đừng kêu anh Long giám sát connn."

Mẹ tôi cốc đầu tôi 1 cái, rồi lại xoa chỗ vừa cốc.

"Mẹ biết cái tính con ương ngạnh lắm, bớt bớt hứa hẹn lại."

Tôi lườm anh. Với nụ cười đểu của anh, tôi biết chắc năm học của tôi sẽ chẳng yên ổn gì cho cam.

Tôi nuốt cái ực, dạ một tiếng lí nhí trong cổ họng, rồi vẫy tay tạm biệt khi mẹ đang loay hoay quay đầu xe để đi về trước cả biển người ngoài cổng trường.

----------------------

Ngay tuần thứ 2 đi học, tôi bị bắt nạt.

Tôi thuộc dạng thấp bé nhẹ cân trong lớp, đâm ra dễ dàng bị các bạn đem ra so đo dè bỉu. Có lần tôi vừa đi vệ sinh xong, tính quay trở lại lớp, liền bị bọn kia chặn hết lối đi, rồi đổ xô nước lên đầu. Anh nhìn thấy, chỉ lặng lẽ chờ lũ kia đi khuất, rồi tiến tới thay áo cho tôi, đưa tôi đi hong khô tóc, miệng lẩm bẩm gì đó tôi không biết.

"Ủa vậy áo này tính sao hả anh?"

"Đưa đây, anh đem về bảo cô Minh giặt hộ."

Trên đường đi về, anh cầm tay tôi dắt đi, còn tôi chỉ ngước nhìn anh vài khắc, rồi lại quay mặt sang hướng khác.

"Anh có mách mẹ em chuyện này không ạ?"

"Tất nhiên là có."

Tôi giật mình vùng ra.

"Đừng có mách!" - tôi kêu lên.

"Vậy chẳng lẽ cứ để chúng nó bắt nạt mãi như này à?"

"Em tự lo được!"

"Mày bé như cây kẹo thì tự lo được nỗi gì?"

Tới đây tôi im bặt. Chẳng phải vì anh nói quá đúng, đơn giản là tôi ghét đôi co với anh. Tôi mặc cho anh chạy theo đằng sau, phóng 1 mạch về nhà, bỏ luôn ngoài tai câu dặn của anh.

"Nếu mẹ hỏi thì bảo là tập thể dục nhiều nên tóc ướt nhá!"

-------------------------

Sáng hôm sau tôi đến lớp. Những cặp mắt phán xét nhìn tôi thận trọng bước từ ngoài cửa tới chỗ ngồi, rồi lại quay sang xì xào bàn tán.

"Ê Phong!"

Tiếng gọi đặc trưng của anh làm tôi chú ý tới ngoài cửa sổ. Trên tay anh là chiếc áo trắng tinh mà tôi tin chắc là cô bảo mẫu nhà anh đã phải nháo nhào giặt để kịp hong khô cho sáng hôm sau.

Tôi chạy ra cửa nhận lấy chiếc áo, hít hà mùi hoa oải hương thoang thoảng của xà phòng.

"Không lo bị bắt nạt nữa đâu, mẹ anh kiến nghị với cô Hiệu trưởng rồi."

"Ò vâng ạ."

Anh khoanh tay nhìn tôi.

"Thôi vào lớp đi nhóc, sắp đến tiết rồi."

"Dạ, tí gặp lại."

"Ừm bai."

-------------------------

Xin chào, tôi là janny.

Thực ra bộ truyện này khá là ooc, mong là các bạn không khó chịu.

Chúc một ngày tốt lành. Thân ái!

- Janny Maridar -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: