Siesta 03.

——————

and i scream "for whatever it's worth, 

i love you ain't that the worst thing you ever heard?" 

—————

Trong giấc ngủ ngắn ngủi, dưới cái nắng gắt, trên bờ vai vững chãi, Konan mơ.

Cô thấy mình ở trên con phố nhộn nhịp, bên phải cô là Nagato, còn bên trái là Yahiko. Xung quanh họ không phải cơn mưa ồn ã đang trút xuống mà là những hạt nắng phủ khắp vai. Mái tóc Nagato ánh đỏ dưới ánh sàng còn Yahiko còn rực rỡ hơn thế. Yahiko hỏi:

"Konan này, cậu đã sẵn sàng chưa?"

Cô gật đầu, và họ nắm lấy tay cô. Họ bắt đầu kéo cô chạy qua những con phố nơi có người người trò chuyện rôm rả, trẻ con rượt nhau trên những con phố với tiếng cười giòn tan. Mùi hương của đủ thức quà len lỏi trong không gian, và Konan không thể kiềm lại việc hít một hơi thật sâu giữa bầu không khí vui tươi này. Cả Nagato và Yahiko đều không quay đầu nhưng cô biết rằng họ cũng đang tận hưởng con đường tấp nập trải dài ra trước mắt. Họ chạy, chạy và chạy mãi. Konan thấy bản thân đang hoà vào khung cảnh này, trở thành một phần của thế giới cô chưa bao giờ được chiêm ngưỡng.

Họ chạy không biết mỏi mệt, giống như đã từ lâu lắm rồi, họ mới có cơ hội chạy như thế. Họ băng qua khu phố vội vã trong một buổi sáng. Mặt trời đứng bóng khi họ cùng nhau chạy qua cánh đồng xanh mướt. Cả ba không dừng lại để nghỉ ngơi, có lẽ là vì đây không phải thế giới thực, đôi chân họ không đau và dù có thế nào Nagato và Yahiko vẫn không buông tay cô ra.

Khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm màu trời sang sắc đỏ, họ hạ dần tốc độ. Konan hỏi:

"Chúng ta đang đi đâu thế?"

"Rất nhanh cậu sẽ biết thôi!"

Yahiko nhe răng cười. Chẳng mấy chốc, họ dừng chân trước một ngọn đồi, Nagato chỉ tay hướng mắt Konan xuống  phía dưới:

"Đó là nhà của chúng ta."

Konan bất ngờ hỏi lại:

"Đó chẳng phải là ngôi làng tụi mình mới đi qua sao?"

"Phải, đó là nhà của chúng ta."

Yahiko lặp lại, khẳng định lời của cậu bạn tóc đỏ. Giờ đây cả ngôi làng chìm trong nắng chiều hiện ra trước mắt, không phải bị bao phủ dưới cơn mưa ảm đạm, không phải bị bao trùm bởi sự im lặng quái lạ. Họ đang nhìn xuống ngôi làng nơi tiếng cười nói vang vọng đến tận cùng đường chân trời. Nước đã đong đầy trong ánh mắt cô gái trẻ, và đột ngột, cô oà khóc.

"Này này, sao lại khóc cơ chứ?"

"Đừng khóc nữa, Konan!"

Hai chàng trai của cô, họ hốt hoảng ôm cô vào lòng rồi vỗ về, họ không biết làm gì khi từng tiếng nấc nghẹn vang lên đầy đau đớn, Yahiko xoa nhẹ mái tóc xanh còn Nagato đặt một tay lên lưng vuốt nhẹ để giữ cô bình tĩnh. Và Konan nghe thấy giọng của họ vang lên bên tai, những lời an ủi vỗ về. Và Konan nghĩ, đây đáng lẽ phải là kết cục họ nên nhận được.

Bông hoa giấy cuối cùng đáp xuống, thấm đượm màu nắng.

——————

Obito biết rằng mình không thể ở đây thêm nữa. Đồng hồ đã điểm, mùa hè kết thúc, đã đến lúc hắn phải thực hiện kế hoạch. Lần cuối cô quay lại nơi này là vào một tháng trước, và tất cả những gì cô để lại là những bông hoa giấy phủ đầy khắp sân vườn.

"Anh không cần tưới cho chúng nữa, chúng sẽ không chết."

Hắn nhớ lời cô nói, sắc trắng chuyển thành vàng nhạt dưới ánh nắng khiến những bông hoa trở nên có sức sống và Obito không thể ngăn bản thân cuối xuống nhặt bông hoa hồng ở dưới đất. Hắn đặt bông hoa ấy trong túi của mình, và mong rằng nó sẽ không vỡ nát.

Hoà bình sẽ được lặp, đó là lúc họ quay trở lại nơi này.

Nhưng giờ phút Obito bỏ lại khu vườn, bỏ lại mặt trời, mái hiên và căn phòng, hắn không biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ trở về được nữa.

——————

Cô là thiên sứ.

Một thiên sứ chân chính, với đôi cánh trắng muốt, mang đến thông điệp của Thần.

Cô ấy cũng là thiên sứ.

Với bàn tay chữa lành mọi vết thương, với nụ cười toả nắng và vòng ôm ấm áp.

Nhưng cô ấy không phải thiên sứ thật, cô ấy chỉ là một người thiếu nữ mang dáng hình của thiên sứ trong đôi mắt tăm tối của hắn.

Còn cô, cô không cười, cô chỉ mang đến những cơn mưa, và đôi mắt hổ phách đó chỉ khiến hắn cảm nhận từng cơn lạnh chạy dọc sóng lưng.

Và cô tàn nhẫn, lãnh khốc và nỗi buồn từ cô toả ra vẫn đang từng chút dìm hắn xuống đại dương thăm thẳm.

Nhưng cô là thiên sứ, cô sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ nơi đó.

Nơi những cơn mưa đè nặng lên bờ vai cô.

——————

Hắn bật cười nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Một khoảng thời gian dài không gặp, hắn chẳng thể ngờ được cô đã thay đổi đến thế này. Hắn tiến lại một bước và nhìn cô kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

"Em muốn giết ta đến thế sao? Chẳng phải ta đã nói rằng đòn đánh của em chẳng thể nào chạm tới ta sao?"

Cô và Nagato đã phá huỷ toàn bộ kế hoạch và giờ đây hắn phải sửa lại những lỗi lầm đó. Cô gào lên, nhưng tiếng thét của cô chưa bao giờ lọt vào tai hắn, hắn chưa bao giờ lắng nghe.

"Câm miệng! Là ngươi! Ngươi đã giết họ!"

"Bình tĩnh đi, ta không giết đồng đội của em, chẳng phải cả hai tên đó đều tự hy sinh sao? Việc gì em phải làm thế? Cho ta mượn xác của hắn, kế hoạch được thực hiện và hoà bình sẽ được thiết lập. Đó chẳng phải là những gì em mong muốn sao?"

Hắn dợm tiếng thêm bước nữa, và lần này, cô không chờ đợi để tấn công. Mọi thứ xảy ra nhanh hơn hắn tưởng và hàng triệu tờ giấy đang chĩa thẳng về phía hắn.

"Ta sẽ không thể để ngươi động đến họ thêm lần nào nữa!"

Cô vụt lên bầu trời, đôi cánh trắng nổi lên trên bầu trời xám xịt. Konan lầm bầm, đến lúc kết thúc mọi thứ rồi.

Konan đang chứng minh cho hắn biết, hắn đã phạm sai lầm.

Hơn sáu trăm tỷ lá bùa nổ, cô thật sự muốn giết hắn. Nhưng cô thua rồi, cô mãi mãi sẽ chẳng thể giết hắn, thanh sắc nhọn xuyên qua lồng ngực, hắn hoàn tất việc hắn phải làm. Trừ khử quân cờ bị biến chất, trừ khử tay sai đã thành vật chắn đường. Đây là kết cục mà cô phải nhận lấy.

"Làm sao...ngươi..."

Người cô run rẩy, đôi tay chẳng thể cử động, cơn lạnh gáy chạy dọc sóng lưng và ngay cả khi nó đang diễn ra, cô không thể tin đó là sự thật.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Em không thể nào giết ta được."

Hắn ghé sát đầu vào tai cô, tiếng rít của hắn như tiếng chuông kinh hoàng từ địa ngục.

"Và giờ, ta nghĩ họ đang chờ em đấy...."

"...Konan."

Obito gọi tên cô cùng lúc với khoảnh khắc hắn rút thanh sắt ra. Máu trào ra từ khoé môi cô đỏ thắm và cơ thể cô ngã gục, máu và cả nước bắn lên trên áo choàng của Obito, nhưng hắn chẳng để tâm.

Và từng bước, từng bước, hắn bước lại gần, hắn nghe tiếng cô vội vã níu lấy từng hơi thở, cách đôi vai cô giật lên một lần lại một lần trước cái chết. Hắn quỳ xuống bên cạnh cô, rồi đưa tay gỡ chiếc mặt nạ đã bị phá huỷ phân nửa, để lộ ra gương mặt với vết sẹo xấu xí. Không giống như mọi thứ lúc bắt đầu, hắn không còn cười nữa.

"Em thật ngu ngốc, em thừa biết ta sẽ làm mọi thứ để kế hoạch này được thực hiện."

Giọng hắn lạnh như cơn mưa đang trút xuống, và đến giờ phút này, có kỳ lạ không khi cô nghĩ rằng bản thân đã nghe thấy sự run rẩy trong đó?

"Chẳng phải em là thiên sứ sao?....Tại sao có thể thảm hại thế này?"

Hắn hỏi, bàn tay thô ráp của hắn vuốt nhẹ trên gương mặt trắng bệch của cô. Cô đang chết dần, cô đang tuyệt vọng, cô ngập trong bóng tối và cô khiến hắn bắt đầu lục tìm trong đầu hình ảnh của cô dưới ánh mặt trời rạng rỡ, những hình ảnh của cô trái ngược với cô lúc bây giờ, nhưng chẳng tìm được gì cả, không, không có gì. Đầu hắn chỉ chứa đựng những ngăn tủ tối đen. Con ngươi màu hổ phách tìm thấy mắt hắn giữa không trung, và bằng chút sức lực cuối cùng, tên của hắn run rẩy thoát bờ môi cô:

"Obito..."

Hắn chẳng còn cảm nhận chút hơi ấm nào nữa

Hắn nhìn lên bầu trời, những hạt nắng đầu tiên bắt đầu lấp ló qua đám mấy đen đang dần tan biến khiến hắn ngẩn ngơ. Cô chết, mưa tạnh. Cô chết, trong đau đớn, trong nỗi buồn. Cô chết, chẳng dưới hình hài của một thiên sứ. Ấy vậy mà vào trưa hè khi ấy, hắn đã ngỡ cô là thiên sứ thật.

Obito cúi đầu, thật chậm rãi, từ trong túi, hắn lấy ra một bông hoa trắng muốt, đặt lên lồng ngực của cô. Hắn thầm thì những lời cô sẽ không bao giờ nghe được nữa:

"Nó không thể chết,... có đúng không? Vì chúng làm bằng giấy mà."

Giọng hắn run rẩy, hắn không biết vì sao. Hắn không yêu cô, đáng lẽ ra hắn không nên cảm thấy thế này.

Obito không thể quay về ngôi làng mùa hè, khu vườn với những bông hoa trắng tinh khôi, mái hiên chẳng ngăn được tia nắng và căn phòng đầy mùi giấy mới, vì thế hắn chẳng thể nào quên đi quá khứ, hay những vết sẹo, hay con mắt bị mất, hay gương mặt bị bao phủ bởi cái chết của cô.

Vào giây phút ngắn ngủi cô gọi tên hắn lần cuối cùng, hắn nghĩ rằng hắn đã ước được quay về trưa hè hôm ấy.


- Kết Thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top