Siesta 02.
——————
well, summer slipped us underneath her tongue
our days and nights are perfumed with obsession
half of my wardrobe is on your bedroom floor
use our eyes, throw our hands overboard
——————
Konan không thích nơi này.
Ánh nắng quá chói chang, bầu không khí quá nóng bức, và thậm chí chẳng có một hạt mưa nào rơi xuống dù đã qua nhiều ngày. Khu vườn trước mặt cô xơ xác với vài bụi gai rải rác, những bông hoa đã héo tàn và đám cỏ vàng úa, dường như chủ nhân của khu vườn đã vô tình bỏ quên từ lâu lắm rồi. Hắn đã để mặc cho đám cỏ cây này chết cháy hết 6 tháng còn lại trong năm, nên dù trong 3 tháng ngắn ngủi này có tưới nhiều nước đến mấy, những cái cây này cũng chẳng thể sống lại.
Cô vẫn nhìn chằm chằm vào đám cây tàn trước mặt khi có tiếng bước chân đến gần rồi dừng lại bên cạnh, Obito ngồi xuống, và theo thói quen, cô xích lại gần rồi vươn tay ôm lấy eo của hắn, đặt đầu mình dựa vào cánh tay rắn chắc, cô nói:
"Obito, đám cây chết hết rồi."
"Nếu là cây giả thì sẽ không sợ nó chết nữa."
Hắn thờ ơ đáp, một tay của hắn đặt lên bàn tay nhỏ đang quấn quanh eo, tay còn lại ôm hờ lấy bờ vai Konan. Cô không nói gì nữa mà nghĩ về lời hắn vừa thốt ra, nếu là cây giả chúng sẽ không chết nữa. Phải nhỉ? Liệu hắn có vui không nếu cô trang hoàng nơi này bằng những bông hoa giấy? Chúng sẽ không chết, chúng sẽ chờ đợi đến hết mùa thu, mùa đông, mùa xuân rồi sẵn sàng đón hắn vào mùa hạ. Chúng sẽ không khiến hắn cảm thấy tiếc bỏ, và dưới cái nắng này, cô có thể tưởng tượng được cách những khóm hoa đó lấp lánh đẹp mắt đến dường nào. Cô để mặc bản thân rong ruổi về những suy nghĩ của tương lai, khi hoà bình được thiết lập, khi họ thật sự trở thành những người đứng đầu, chiến tranh sẽ không còn và những đứa trẻ sẽ không bao giờ đột ngột mất đi cha mẹ mình. Cô nghĩ, cô và hắn, sẽ bỏ trốn, đương nhiên sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô và hắn sẽ về lại nơi này, nơi không ai biết tên hay khuôn mặt của họ, nơi trời không bao giờ đổ mưa. Nơi cô sẽ đánh thức hắn dậy bằng những nụ hôn khi ánh ban mai say trong điệu valse trên những bức tường. Họ sẽ sống thật an nhiên trong hoà bình mà họ đã thiết lập, hắn sẽ không phải nhớ về quá khứ và những vết sẹo và cô, cô sẽ không nhớ về chàng trai với vòng tay ấm áp và nụ cười có thể đẩy lùi cả ngày mưa. Một tương lai thật hoàn hảo mà Konan không bao giờ dám nghĩ rằng họ sẽ đạt được.
Những cơn gió nhè nhẹ thổi khiến mi mắt cô nặng trĩu. Không biết là khi nào, cô nghe tiếng hắn tựa gió thầm thì bên tai mình:
"Ngủ đi em."
Cô nhắm mắt.
——————
Konan luôn quan sát từng thành viên trong tổ chức - những kẻ phản bội và không có gì làm cô bớt nghi ngờ rằng họ sẽ phản bội thêm một lần nữa, nhưng Itachi là một trường hợp ngoại lệ. Anh không đến với họ vì sức mạnh, hay tiền bạc, hay sự tự do và dù rằng hắn là một kẻ đóng kịch giỏi đã diễn tròn vai của tên sát nhân khát máu muốn chứng minh thực lực bản thân, Konan vẫn chẳng thấy bất cứ điều gì trong đôi mắt kia. Đôi mắt đỏ như máu không thể hiện lời hắn nói. Đôi mắt không có sự khao khát quyền lực hay ước mơ vị kỷ, nó giống một đôi mắt đang chờ đợi cái chết đến với mình. Và có điều gì đó mách bảo cho Konan biết, Itachi là người mà họ có thể tin tưởng. Khi đặt chân vào những ngày hè cháy da thịt, cô luôn tự hỏi rằng liệu anh đã biết hết mọi chuyện chưa - về cái tên Madara, Tobi hay Obito. Anh chưa bao giờ thể hiện rằng bản thân quen biết với "Tobi" từ trước, còn Obito...Obito không nói bất kỳ điều gì khác với cô ngoài cái tên mà anh đã quên từ lâu.
"Tôi không thường thấy cô ra ngoài."
Konan ngẩng đầu lên, trước mặt cô là Itachi, không dễ để thấy anh ở đây. Itachi và Kisame thường chỉ nhận những vụ kéo dài trong thời gian dài, và mỗi lần xuất hiện để báo cáo lại với Ngài, cô chỉ gặp mỗi Kisame. Gã nói rằng anh luôn kiệt sức sau mỗi nhiệm vụ. Cô bất ngờ trả lời:
"Ồ, tôi cũng không thường thấy anh ở đây."
"Cô không cần báo lại với Ngài sao?"
Anh hỏi, từng bước tiến về phía cô, rồi dựa vào lan can bên cạnh. Đằng sau anh, làn mưa đang trút xuống từng mái hiên, khung cảnh chẳng có gì lạ lẫm nhưng Konan cảm nhận được rằng, sự xuất hiện của Itachi và cả cách anh đột ngột bắt chuyện đang làm mọi thứ thay đổi. Trái tim cô đập mạnh một nhịp, cô không chắc liệu anh có phát hiện ra điều gì đó.
"Không. Tôi không thực hiện nhiệm vụ."
Đôi mắt đen của Itachi liếc qua phần cổ áo đang mở, anh buông lời nhắc nhở:
"Konan-san, tôi nghĩ Ngài không muốn thấy cô như vậy đâu."
Konan hốt hoảng nhìn xuống, cô có thể cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên, vội lí nhí lời cảm ơn, cô lập tức quay đầu rời đi. Giờ đây chỉ còn mỗi Itachi cùng tấm màn mưa ảm đạm. Chỉ trong chốc lát, Kisame bước ra từ một căn phòng và hướng về phía anh, gã hỏi:
"Này, ngươi có thấy Konan không? Ngài đang tìm cô ta, hình như đã biến mất cả ngày trời rồi."
"Hm...không thấy."
Itachi đáp lại, nhớ lại hình ảnh người phụ nữ vẫn còn ở đây vài phút trước, dáng vẻ bối rối và cả gò má ửng hồng. Đó không phải là thứ
"Vậy sao? Thật kỳ lạ, ta hiếm khi thấy cô ta không ở cạnh Ngài."
"Đó không phải là chuyện của chúng ta."
"Đúng là không phải chuyện của chúng ta. Chuyện của chúng ta bây giờ là nghỉ ngơi và đừng nói với ta ngươi muốn nhận thêm bất kỳ vụ nào nữa, ta không muốn thay một đồng đội mới đâu."
Gã phàn nàn khi nhìn thấy nét tiều tuỵ trên gương mặt người đồng hành của mình. Gã có đang dùng từ đúng không, suy cho cùng họ hoạt động thành một nhóm nhưng hắn không nghĩ rằng Itachi coi gã là đồng đội, hay gia đình, hay bạn bè. Những kẻ trước Itachi, những kẻ quá yếu đuối để trở thành một bạt nhẫn, để lại mạng mình trong những trận đấu, chưa bao giờ làm hắn quyến luyến hay lo lắng, nhưng một trong hai ngươi còn sót lại của tộc Uchiha lẫy lừng đây, luôn có thể khiến gã chộn rộn và suy nghĩ một ngày nào đó Itachi chết luôn khiến gã ám ảnh. Gã sẽ chẳng bao giờ tìm được người phối hợp nào tốt như anh nữa.
Tuổi mười chín, Itachi còn sẵn sàng cho cái chết hơn cả gã.
"Ta biết giới hạn, ngươi không cần lo lắng, Kisame."
"Hừ, ta mong là ngươi nhớ những gì ngươi nói."
Gã nói, đưa bàn tay lớn của gã lên vuốt nhẹ gương mặt Itachi, rồi hỏi:
"Ta nghĩ chúng ta có thể thưởng thức dango nếu ngươi muốn. Thế nào? Ngươi sẵn sàng về lại làng cũ chưa?"
Itachi thở dài, anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai Kisame:
"Đi thôi, chúng ta có thể đến đó trước hoàng hôn."
"Tch. Ngươi đúng chỉ là một tên nhóc."
Gã để tiếng cười của mình vang vọng trong hành lang vắng lặng. Itachi thầm nghĩ, có lẽ đó là một trong hai thứ đã xua bớt đi cải ảm đạm và nặng nề mà cơn mưa mang lại trong ngày hôm nay. Một lần nữa, anh nhớ về gương mặt của Konan - nó đỏ bừng và Itachi biết, không phải sự xấu hổ đã làm nên gương mặt đó.
——————
Konan khe khẽ rít lên. Qua tấm gương, cô phần nào nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ, tấm áo choàng không kéo lên hết làm lộ ra làn da đỏ bừng với những dấu hôn lấm tấm dưới phần cổ và lan đến tận dưới cằm - lí do vì sao Itachi nhắc nhở rằng Ngài không muốn nhìn thấy cô khi nãy.
Nhìn vào bản thân khiến cô nhớ về hắn. Đưa tay chạm lên những vết đỏ trên cổ, Konan biết mình không nên thế này
Cô nhớ mái tóc đen cứng của hắn, nhớ những vết sần sùi trên làn da, nhớ cả bàn tay hắn lạnh lẽo.
Và cô nhớ đến câu hỏi mình đã hỏi hắn: "Cô ấy thì sao?". Người con gái hắn yêu, và linh tính mách bảo cô rằng, cô ấy chẳng có gì giống cô. Cô ấy là tình yêu lúc hắn còn non dại và cô ấy chết khi tình yêu ấy còn chưa thành nụ. Konan không tìm thấy lí do gì để bản thân quan tâm đến một người chẳng còn sống, vì cô, cô thậm chí còn không yêu hắn.
Hắn cũng vậy, hắn cũng không yêu cô.
Có lẽ hắn đã thấy điều gì đó trong cô, có lẽ là đôi cánh của cô gợi hắn nhớ về những tia nắng ấm áp người thiếu nữ đó mang lại.
Có lẽ cô đã thấy điều gì đó trong hắn, có lẽ cách hắn ngắm nhìn mặt trời với vẻ mặt dịu dàng cùng nụ cười treo nơi bờ môi khiến cô nhớ về chàng trai năm ấy.
Và có lẽ vì, Ngài không phải cậu ấy. Ngài mang gương mặt của cậu ấy, nhưng Ngài chẳng là ai và ở bên Ngài, cô chỉ thấy trái tim mình bị dày xéo chứ không phải được lấp đầy.
Cô ghét khu vườn xơ xác, ghét cái bầu không khí oi bức và gay gắt, ghét cả cái mái hiên ngu ngốc chẳng ngăn được bất kỳ tia nắng nào vào mỗi buổi sáng.
Nhưng Konan không phủ nhận, ở nơi đó, ít nhất có Obito. Uchiha Obito, không phải kẻ đeo mặt nạ, không phải một cái tên được vay mượn, hay cũng chẳng phải một cái xác thuộc về linh hồn đã rời đi. Hắn không kể, nhưng hắn thành thật, hắn không nói, nhưng hắn hiện ra trong mắt cô với dáng vẻ trần trụi nhất.
Có lẽ đó là lí do cô vẫn nhớ về khu vườn đó, hiên nhà đó, căn phòng đó.
Mưa đập xuống khung cửa, và Konan chợt nhận ra trưa hè đầy nắng đã hằn sâu trong da thịt mình đến thế nào.
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top